Cháp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến kéo tay Lưu Hải Khoan đến tận cuối dãy hành lang mới buông tay hắn ra. Anh trong lúc lúng túng không biết làm thế nào nên đành phải mạo phạm kéo hắn ra đây.
_Tôi… tôi xin lỗi_Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng vì hành động bất chợt của mình khi nãy, anh ấp úng nhìn hắn nói.
  Lưu Hải Khoan chỉ cười đáp:
_Không có gì. Anh có chuyện gì sao?
_Thật ra…  ừm cái đó… có thể đừng nói cho Nhất Bác biết việc kia hay không?
_Ý anh là việc anh hiến máu cho nó?
  Tiêu Chiến hai tay vò vò gốc áo, khẽ gật đầu.
_Vì sao?_Lưu Hải Khoan nhíu mày khó hiểu nhìn anh, hắn đang rất muốn biết vì lí do vì sao anh lại muốn làm như vậy.
_Tôi… đơn giản chỉ không muốn nói cho cậu ấy biết… vã lại nó cũng không phải chuyện gì lớn lao lắm. Hơn nữa cậu biết đó, Nhất Bác vốn dĩ không có thiện cảm với tôi nếu biết chuyện này e rằng cậu ấy càng ghét tôi hơn thôi… ừm… sẽ cho tôi là lo chuyện bao đồng…
_Sao có thể? Nhất Bác càng phải biết việc này. Tôi yêu thương chiều chuộng nó nhưng không có nghĩa sẽ bao che luôn cả những tính cách xấu của nó_Lưu Hải Khoan nghiêm giọng nói. Kì thực hắn ghét cái cách mà Vương Nhất Bác cư xử với anh, bản thân hắn ngay từ lúc đầu đã có thiện cảm rất lớn với anh.
  Tiêu Chiến trước lời nói của hắn khiến lòng anh cảm thấy bản thân thật cảm kích hắn. Nhỏ hơn anh hai ba tuổi liền mà cách nói chuyện cùng cách cư xử thực sự quá chững chạc.
_Không sao! Đổi lại việc đó cậu giúp tôi có một công việc lương cao như vậy tôi rất thỏa lòng rồi. Thế nên làm ơn giúp tôi, dù có chuyện gì cũng nhất định đừng nói cho Nhất Bác biết! Hứa rồi nhé_Anh mĩm cười nói với hắn sau đó không đợi hắn trả lời anh đã bỏ đi thật nhanh.
  Lưu Hải Khoan không kịp nói gì, hắn nhìn theo bóng lưng anh ngày khuất xa, khẽ thờ dài lắc đầu nhẹ. Tiêu Chiến này thật khiến hắn cảm kích. Đã vậy hắn đành phải thuận theo ý của anh.

  Tiêu Chiến bước ra khỏi bệnh viện, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trời càng về khuya càng lạnh, anh bước nhanh trên đường đem hai tay cọ xác vào nhau. Tâm trí nhất thời suy nghĩ đến câu chuyện khi nãy đã vô tình nghe thấy giữa Lưu Hải Khoan cùng vị bác sĩ kia, trái tim không kiềm chế được lại vô thức đau đớn khôn cùng. Vương Nhất Bác kia cao ngạo như thế liệu có chấp nhận được việc bản thân sẽ bị mù hay không? Vương Nhất Bác đam mê lái motor như thế liệu rằng có chấp nhận được việc bản thân sẽ phải bỏ đam mê này hay không? Chắc chắn cậu sẽ rất khổ sở.

  Tiêu Chiến đến trạm xe buýt và leo lên chuyến xe để đi về chung cư của mình. Mất tầm mười lăm phút để đi xe buýt cuối cùng anh cũng về tới. Đồng hồ cũng vừa điểm chín giờ ba mươi phút. Anh về phòng mình, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào trong, bên trong tối như mực, có lẽ Trác Thành đã đi ngủ.
_Anh cũng biết đường để về sao?
  Đèn đột nhiên được mở sáng làm Tiêu Chiết giật thót tim, Trác Thành đứng cạnh cửa hai tay khoanh lại hướng mắt nhìn anh, giọng y lạnh đi mấy phần.
_Aiya! A Thành, anh xin lỗi. Em có thể đừng giận hay không a_Tiêu Chiến đem giày vừa cởi ra đã chạy đến ôm lấy y cọ cọ làm nũng. Anh biết Trác Thành đối với anh là cả một bầu trời yêu thương chẳng qua y là khẩu xà tâm phật thôi.
_Xùy xùy xùy!!! Đi đi đi. Hôi. Đi tắm giùm cái đi_Y làm sao chịu đựng được cái sự cute này của anh? Chẳng qua là còn kiềm chế được thôi.
  Tiêu Chiến mĩm cười, anh hiểu rõ y lắm mà.  Anh nhanh chóng vào phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm. Hai mươi phút sau trở ra đã ngửi thấy mùi thơm lừng của đồ ăn.
_Wow!!! Sủi cảo sao?_Anh đi xuống nhà bếp đã nhìn thấy bát sủi cảo thơm ngon còn bốc khói trên bàn. Mùi thơm kích thích dạ dày của anh liền cứ thế mà nhào vào bàn ăn.
  Trác Thành đem lên cho anh một ly sữa đặt trên bàn, y cũng ngồi xuống cạnh anh.
_Anh ăn như người chết đói thế kia. Ở trong đó chăm sóc cho tên thiếu gia kia lại bị bỏ đói hay sao?_Y hừ một tiếng nói.
  Tiêu Chiến vẫn ăn ngấu nghiến, hai má chứa đầy sủi cảo vừa ăn vừa nói:
_Không có! Anh có uống sữa. A Thành, hảo ngon a.
  Trác Thành nhìn anh ăn như ma đói thế kia làm y vừa giận vừa buồn cười.
_Ăn đi…a…_Y đột ngột kêu lên một tiếng, nhíu chặt mày, tay lại đưa lên ôm lấy ngực trái.
  Tiêu Chiến ngay lập tức ngừng ăn, anh đem đũa bỏ xuống, vẻ mặt bắt đầu lo lắng.
_A Thành, em… lại đau tim sao?
  Trác Thành hít một hơi sâu, tay xua xua đáp ‘không sao’ nhưng mày lại ngày càng nhíu chặt hơn.
_Không ổn. Anh lấy thuốc cho em_Tiêu Chiến vội chạy vào trong phòng, lấy ra hai viên thuốc đem đến cho y_Đây! Mau mau uống vào_Anh đưa cho y ly nước.
  Trác Thành  nhận thuốc từ anh đem uống xuống. Tiêu Chiến ở một bên lo lắng đến độ sắp khóc đến nơi, khóe mắt cũng ửng hồng lên.
_Em… sao rồi?_Đưa tay lau lấy trán lấm tấm mồ hôi của y, anh đau lòng hỏi.
_Ổn rồi. Không sao đâu_Trác Thành nhìn anh lo lắng thế kia làm tâm can của y không khói nhức nhối. ‘Xin lỗi anh, Chiến Ca’
  Tiêu Chiến không kiềm chế được bản thân, cứ thế đem y ôm vào lòng, hơi thở nặng nề, giọng nói có vài phần nức nỡ.
_Đợi anh…rất nhanh…rất nhanh sẽ có thể chữa trị cho em.
  Trác Thành im lặng không đáp, y cảm nhận được khóe mắt mình cay xòe, nhẹ đẩy anh ra, môi vẽ lên một nụ cười.
_Đừng có nữ tính như vậy. Đừng có bảo anh cũng khóc như vậy khi thấy tên kia nằm viện đi.
  Tiêu Chiến ôm chặt y không đáp. Trác Thành đẩy anh ra, vỗ vỗ vai anh mĩm cười như trấn an
_Được rồi ca à! Em hết rồi. Không sao hết. Anh lo ăn đi, em đi ngủ trước nha.
_Được!_Tiêu Chiến nhìn y, nước mắt nơi khóe mắt còn đọng nhưng thấy y cười anh cũng bật cười đáp lại.
  Trác Thành nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, mồ hôi lại bắt đầu lấm tấm trên trán, bàn tay lại siết chặt ngực trái chạy vào phòng WC. Nhìn anh lo lắng cho y như vậy, làm sao y có thể nói rằng thuốc đã sắp hết hiệu quả rồi đây? Làm sao y đủ can đảm nhìn anh khóc như vậy? Khóe mắt sớm cay xòe đã sớm lăn trên má giọt nước mặt mặn chát.

END Cháp 13
- quà giáng sinh cho mọi người nhé!!!
- Merry Chrismas. Nii yêu mọi người! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro