Cháp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến vẻ mặt bối rối đứng trước Lưu Hải Khoan. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó. Lưu Hải Khoan đưa tay vuốt mặt sau đó khẽ thở dài một hơi:
_Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh, Tiêu Chiến. Nhưng mà em thật sự không thể nào cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nó đối xử với người đã cứu nó như vậy.
  Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng thở ra, anh đưa tay vỗ vai hắn:
_Không sao! Nói thì cũng nói ra rồi. Anh không trách em. Mà cũng trễ rồi, anh xin phép về.
_Để em đưa anh về_Hải Khoan vội lên tiếng.
  Mặc cho Tiêu Chiến đã liên tục từ chối nhưng Hải Khoan vẫn một mực nhiệt tình đòi chở anh về. Và kết quả là hiện tại anh đang ngồi trên xe của hắn. Tiêu Chiến ngồi trên xe, im lặng không nói gì chỉ tựa đầu vào kính xe, anh suy nghĩ lại về thái độ lúc nãy của Nhất Bác, thật khác xa với lúc anh tưởng tượng. Không ngờ cũng có ngày cậu lại cư xử với anh một cách đàng hoàng như vậy. Không thể phủ nhận được lúc đấy trông cậu thật ấm áp.

_Tới nơi rồi!_Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng đạp thắng và dừng lại trước khu chung cư.
  Tiêu Chiến vội vàng đưa tay tháo dây an toàn ra, hướng hắn mĩm cười nói cảm ơn.
_Ấy! Anh không muốn mời em vào cùng sao?_Lưu Hải Khoan níu tay anh, nghiêng đầu mĩm cười và hỏi.
  Tiêu Chiến chớp chớp mắt:
_Em... em muốn vào phòng anh hả? Nhưng mà...
_Em muốn vào uống một tách trà!_Hắn nói và nhanh nhảu bước xuống xe.
  Tiêu Chiến cũng xuống xe, anh có chút lúng túng, trong đáy mắt hiện ra vài tia  ái ngại.
_Sao vậy? Anh không muốn em vô thăm phòng anh chút sao?_Hải Khoan  nhìn thấy được liền cất giọng hỏi.
_Không! Không phải. Chỉ là... chỉ là phòng anh thật sự rất nhỏ. Để một thiếu gia như em vào thật không...
_Anh còn ngại với em hay sao? Em không để ý đến đâu.
  Tiêu Chiến nghiêng đầu, hỏi:
_Thật không?_Không để hắn trả lời, anh tiếp_Phòng anh ở chỉ là một căn phòng cũ kĩ và nhỏ. Anh thuê được từ một người bạn cũ, vì có quen biết nhau nên cậu ấy cho anh thuê với giá rẻ nhất tuy nhiên nó không có sang trọng như những căn phòng khác.
  Nhìn thấy Tiêu Chiến thật thà nói ra không chút giấu giếm khiến hắn càng cảm thấy anh xứng đáng được trân trọng hơn. Khoát tay lên vai anh, hắn nói :
_Không sao! Em muốn vào trong nghỉ ngơi một chút.
  Nhìn thấy  Hải Khoan không có chút nào như chê bai, anh mĩm cười thật tươi, không có chút nào ái ngại nữa và sau đó cùng hắn trở về phòng mình.

_Hình như nhà anh có người hả? Cửa vẫn còn mở_Hải Khoan hỏi khi thấy cửa phòng anh vẫn không được đóng lại hẳn hoi.
  Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, chắc là Trác Thành về tới nhà rồi.
_Chắc là em trai anh. Thằng nhóc này không để ý tứ gì cả!
  Anh đưa tay đẩy cửa phòng ra, trong một vài giây ngắn ngủi trái tim anh như bị thắt chặt khi nhìn thấy Uông Trác Thành tay ôm lấy ngực ngã dưới sàn.
_A THÀNH!_Anh hét lớn sau đó chạy tới ôm lấy y.
  Lưu Hải Khoan bần thần vài phút mới vội chạy tới giúp anh bế y lên.
_Đưa cậu ấy đi bệnh viện trước!_Nói đoạn hắn nhanh nhảu bế y chạy ra xe.
  Tiêu Chiến đuôi mắt ửng đỏ. Cuối cùng thì thuốc cũng không còn tác dụng nữa. Anh gấp gáp chạy theo hắn ra xe. Trác Thành nửa mơ nửa tỉnh chỉ cảm nhận được cả cơ thể đang được nâng lên và đặt vào xe. Y mệt mỏi muốn nhắm mắt lại nhưng sau đó lại bị nước mắt của anh rơi xuống má. Đôi mắt khẽ mở nhìn thấy Tiêu Chiến khiến y đau đớn không thôi.
_Em... xin lỗi làm anh lo lắng rồi_Đôi môi nhợt nhạt mấp máy mấy câu rồi  nhắm nghiền mắt.
  Tiêu Chiến cắn chặt môi để tiếng khóc không bật lên thành tiếng. Tay anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của y.
 
  Tiếng bước chân gấp gáp của y tá và bác sĩ vang vọng từ hành lang.
_A Thành!! Cố lên. Nhất định cố lên_Anh nắm tay y nức nở nói.
  Theo đó là Trác Thành đang nằm trên băng ca được đẩy đến phòng cấp cứu.
_Người nhà bệnh nhân mời ở bên ngoài_Nữ y tá bỏ lại  một câu ngắn gọn rồi đóng sầm cánh cửa cấp cứu.
  Tiêu Chiến như không còn sức lực, trực tiếp ngã xuống may mắn được Hải Khoan đỡ lại.
_Tiêu Chiến! Anh bình tĩnh kể em nghe lí do đi_Hải Khoan ôm lấy vai anh, đỡ lại gần ghế.
  Tâm can quặng thắt tới đau đớn. Bao nhiêu năm nay anh cố gắng đến kiệt cả sức nhưng cuối cùng cũng không có ít gì. Tiêu Chiến như lặng đi. Anh bần thần ngồi đấy không nói được lời nào.
_Nó bị tim bẩm sinh._Mãi một lúc sau anh mới nói được một câu.
_Vậy tại sao không phẫu thuật từ bé?_Hắn nhíu mày, hỏi.
  Tiêu Chiến chỉ lắc đầu:
_Anh và A Thành là trẻ mô côi. May mắn gặp nhau nên xem nhau như là người thân duy nhất. Cố hết sức rồi! Cuối cùng không thể nào kiếm đủ chi phí phẫu thuật cho nó.
  Hải Khoan im lặng lắng nghe anh nói, trong lòng bỗng có chút chua xót. Hắn và anh đều có đứa em trai không cùng máu mủ mà lại yêu thương hơn chính bản thân nhưng lại khác ở một chổ hoàn cảnh của họ không giống nhau. Hải Khoan không giỏi trong việc an ủi người khác nên hắn chỉ biết im lặng vỗ lấy vai anh như an ủi.
  Qua hơn hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Tiêu Chiến và hắn vội vàng chạy đến.
_Tình trạng bệnh nhân đang nguy cấp. Đề nghị người nhà kí vào đơn sau đó nộp chi phí phẫu thuật để tiến hành phẫu thuật cho bệnh  nhân nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.
  Như một phát súng nổ bên tai, Tiêu Chiến bần thần cả người. Chi phí phẩu thuật anh biết làm sao đây? Đau đớn tột cùng, cả thân thể lẫn tinh thần đều suy sụp, anh ngồi bệt xuống sàn, bất lực không nói được lời nào.
  Giaay phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì...
_Tôi thanh toán. Mau tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
  Hải Khoan không nói không rằng cũng không ngần ngại đặt bút kí vào tờ đơn được nữ y tá đưa đến.
_Mời anh ra phòng bên kia đóng viện phí_Nói rồi cô ấy một mạch đi thẳng vào trong.
  Tiêu Chiến mơ hồ ngước mắt nhìn hắn. Anh có cảm giác đây không phải sự thật.
_Tiêu Chiến! Anh mau bình tĩnh. Cậu ấy nhất định không sao!
_Hải Khoan... em... em..._Tiêu Chiến mấp máy môi nói không thành lời. Anh không ngờ được hắn lại làm điều này.
  Hải Khoan vuốt nhẹ lưng gầy gò anh trấn an.
_Đừng nghĩ về điều đó. Anh ngồi đây đợi em. Em sẽ quay lại.
_Không... nhưng... cái này. Nó không phải sô tiền nhỏ..._Anh ngạc nhiên đến nỗi không có lời nào tả xiết được.
_Không sao! Đừng đặt nặng vấn đề như thế
  Nói rồi hắn một mạch đi thẳng ra phòng thanh toán. Tiêu Chiến ngồi lại đó bần thần với vô vàn sự biết ơn dành cho hắn.

END Cháp 18
Cuối cùng cũng ra chap mới cho mn. Tui gớt nc mắt 😥😥😥😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro