Cháp 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về nhà, anh không bắt xe bus để về mà đi bộ trở về. Thời tiết thì se lạnh, bất chợt trời đổ mưa, cơn mưa không lớn nhưng đủ để làm cả thân người anh bị ướt. Tiêu Chiến khẽ mĩm cười, cơn mưa đến đúng lúc quá, giống như đang khóc cho chính anh ngày hôm nay vậy. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, lúc này anh lại muốn mượn những giọt nước mưa kia để che giấu đi những giọt nước mắt vô cùng đáng thương.

'Chiến Ca! Anh sao lại ướt nhem thế kia?'_Trác Thành vừa hỏi vừa vội vàng chạy đi lấy khăn lau cho anh.
'Anh bị mắc mưa. Tự nhiên trời đổ mưa lớn quá chừng'_Tiêu Chiến vừa lau lau tóc vừa gượng cười đáp.
Trác Thành trừng mắt nhìn anh. Thật là! Đã vậy còn ăn mặc mỏng manh như thế, thể nào cũng đổ bệnh cho mà xem.
'Anh đi thay đồ đi kẻo lại ốm'
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa  đầu y rồi mới rời đi.

  Tiêu Chiến nằm trên giường, tay cầm điện thoại ngắm nhìn chăm chăm tấm hình Vương Nhất Bác trên màn hình. Tấm hình này là anh đã chụp được trong lúc cậu ngủ, khi cậu ngủ lúc nào cũng trông đáng yêu, như đứa trẻ cực kì ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, anh im lặng đặt điện thoại xuống giường. Gác tay lên trán, trong tâm trí hiện lên vô vàng suy nghĩ rối ren như tơ nhện. Tiêu Chiến lại cầm điện thoại lên, có một chút chần chừ bấm gọi Lưu Hải Khoan. Anh hẹn hắn ra một quán coffee để nói chuyện gấp.

'Chiến Ca! Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?'_Lưu Hải Khoan ngồi đối diện anh, hắn khẽ hỏi.
Tiêu Chiến hai tay vo vo lấy vạc áo, anh chần chừ mãi một lúc lâu sau thì mới lên tiếng:
'Anh muốn xin nghỉ việc'
Lưu Hải Khoan hơi ngạc nhiên, hắn liền hỏi:
'Tại sao vậy?'
'Anh thấy... trước mắt cần chữa bệnh trước cho Nhất Bác. Sau đó em có thể tìm một gia sư khác để dạy cho em ấy. Anh tự thấy mình không đủ khả năng để tiếp tục, hơn nữa anh cũng đã tìm được một công việc khác phù hợp với mình rồi. Anh rất cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã nhận được sự chiếu cố của em'
Tiêu Chiến nói rồi dứt khoát đứng dậy chào hắn rồi nhanh chân rời khỏi. Một lí do thật sự rất phi logic đúng không? Nhưng mà anh nghĩ được lí do như thế trong lúc này cũng là giỏi lắm rồi mà. Lưu Hải Khoan chỉ im lặng nhìn Tiêu Chiến ngày một xa, hắn cảm nhận được mọi chuyện thì không đơn thuần chỉ như anh nói. Chỉ tiếc là hắn không thể đọc được suy nghĩ của anh!

'Anh nói cái gì? Anh có bị điên không hả Tiêu Chiến?'_Uông Trác Thành tức giận, dứt khoát đứng dậy quát lớn.
Đổi lại sự tức giận của y là thái độ bình thản của Tiêu Chiến. Anh khẽ đưa tay kéo y ngồi xuống, tay anh nắm chặt tay y:
'A Thành! Ngoan, nghe anh nói được không? Tình hình của cậu ấy có lẽ Hải Khoan cũng đã nói với em biết rồi có đúng không? Anh muốn làm như vậy vì anh không muốn mắc nợ Lưu Hải Khoan'
'Anh đừng có nói dối. Em biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, trả ơn chỉ là một lí do nhỏ để khiến anh có ý định làm điều điên rồ đó. Không phải Hải Khoan anh ấy cũng đã nói rồi hay sao? Chúng ta cũng đã có kế hoạch rồi mà anh! Chỉ cần anh và em cùng cố gắng thì chuyện trả tiền cho anh ấy cũng là chuyện nhỏ mà'
Tiêu Chiến đưa tay đặt lên hai bên má y, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến mĩm cười, nụ cười anh lúc này không còn rạng rỡ như trước nữa rồi.
'Ngoan! Đừng nói gì nữa. Đồng ý với anh được không? Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, chỉ cần em luôn ở bên anh thì tất cả mọi chuyện đều ổn, được không?'
Trác Thành im lặng nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của anh. Không kiềm chế được y bật khóc, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Lần đầu tiên Trác Thành biểu lộ sự yếu đuối của mình ra bên ngoài như vậy, Tiêu Chiến hiểu được bản thân y cũng đang cảm thấy đau thương như thế nào.
'Anh ngốc lắm, Tiêu Chiến. Anh ngốc lắm. Tại sao anh lại có tình cảm với một người như cậu ta chứ?'
Tiêu Chiến chỉ biết ôm lấy Trác Thành, gục đầu trên vai y, nước mắt cũng dần lăn dài trên má. Biết làm sao được? Do anh ngu ngục, do con tim anh không thắng nổi lí trí.

Đêm hôm đó, Uông Trác Thành nằm cạnh Tiêu Chiến. Y vòng tay ôm lấy thân ảnh gầy gò của anh. Đây là lần đầu tiên, y cảm thấy đau lòng như thế, vừa thương cho Tiêu Chiến vừa tức giận vì anh thật ngốc nghếch.
'Ngủ đi, mai em đi cùng anh'_Trác Thành khẽ nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Căn phòng bây giờ hoàn toàn trống trơn, ở góc phòng là hai chiếc vali chứa đầy đủ đồ đạc. Thứ duy nhất còn lại là chiếc giường và hai con người vẫn còn nằm ở trên đó.

END Cháp 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro