Cháp 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở giường bệnh, xung quanh cậu là bạn bè và có cả Chu Lệ Lệ, mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây chỉ duy nhất có Tiêu Chiến là không xuất hiện. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy một chút mất mác.
Chỉ hai tiếng nữa, ca phẫu thuật sẽ bắt đầu. Sáng nay Lưu Hải Khoan vừa báo với cậu là có người tình nguyện hiến giác mạc cho cậu, hắn vui mừng đến  nỗi nước mắt cũng rưng rưng. Nhất Bác mặt vẫn không biểu tình, trong lòng cậu rõ ràng là nặng nề như sắt đá.
'A Bác nhất định anh sẽ khỏe lại thôi'_Chu Lệ Lệ ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói.
Nhất Bác không đáp, chỉ dùng tay đẩy cô ra. Cậu chính là phát ngấy cô ta vì lúc nào cũng bám dính bên cạnh cậu không thôi.
'Gia sư Tiêu đâu? Sao tớ không thấy?'_Tất Bồi Hâm ở đây cũng từ sáng, nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến nên y liền hỏi.
Một câu hỏi khiến cho tâm trí của cậu càng trở nên nặng nề.
'Ý anh là Tiêu Chiến sao? Anh ta chắc sớm bị đuổi, còn không ý thức được bản thân mà còn trèo cao muốn làm thân với A Bác'_Chu Lệ Lệ vẫn là miệng nhanh hơn não, nói những lời vô cùng khó nghe.
'Cút khỏi đây'
Vương Nhất Bác ánh mắt sắt lạnh nhìn Chu Lệ Lệ và nói một câu khiến cho cô ta không rõ bản thân đã làm sai điều gì. Chỉ biết đôi mắt của cậu trở nên thâm trầm và đáng sợ hơn.
'Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, cút'
Chu Lệ Lệ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bắt gặp đôi mắt của cậu cô ta cũng không dám nói gì thêm, đứng dậy lẳng lặng rời khỏi.
Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh nhìn nhau với vẻ đầy nghi hoặc. Đây là Vương Nhất Bác mà bọn họ biết hay sao? Từ khi nào cậu ấy lại cáu gắt và đuổi Chu Lệ Lệ chỉ vì nói những lời mang hàm ý châm chọc Tiêu Chiến thế kia?
'Vương thiếu, tới giờ phẫu thuật. Chúng ta mau đi'_Nữ y tá đi vào, kéo khẩu trang che lại gương mặt, cô lớn tiếng gọi.
Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm vội vàng đẩy Nhất Bác theo chân nữ y tá kia. Nhất Bác lúc này vẫn có cảm giác như trống vắng điều gì đó, chính bản thân cậu cũng không rõ nữa. Đến khi cửa phòng phẫu thuật đóng hẳn thì cậu vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng nặng nề.

'Ca phẫu thuật vẫn chưa xong hả hai đứa?'_Lưu Hải Khoan từ công ty đến, vừa kết thúc buổi họp với đối tác là hắn nhanh như gió chạy đến đây.
'Chưa anh ơi! Nãy giờ cũng hơn ba tiếng rồi. Chắc cũng sắp xong'_Trịnh Phồn Tinh nhìn đồng hồ và nói.
'Cảm ơn hai đứa hôm nay đã tới giúp. Sáng nay lại có một buổi họp quan trọng nên anh không thể không đến được, nếu không có hai đứa anh cũng không biết nhờ ai'_Lưu Hải Khoan mĩm cười, nói.
Im lặng một chút, Tất Bồi Hâm không biết ngẫm nghĩ cái gì, liền lên tiếng hoi:
'Anh, gia sư Tiêu có phải bị đuổi rồi không?'
'Đúng đó! Sáng giờ bọn em không thấy anh ấy đâu cả. Lần trước thấy lúc Nhất Bác ở bệnh viện anh ấy ngày nào cũng tới chăm sóc, vậy mà sáng nay cũng không thấy đâu'_Trịnh Phồn Tinh cũng khó hiểu hỏi.
Lưu Hải Khoan gương mặt có chút buồn bã, hắn nói:
'Không rõ vì lí do gì, anh ấy đã xin nghỉ việc. Vì bất ngờ quá anh còn chưa kịp thanh toán cho anh ấy, sáng giờ gọi mãi cũng không có ai bắt máy'
Hải Khoan vừa dứt lời thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Cả ba người bọn họ đều vội vàng chạy tới. Bác sĩ Thiệu bên trong đi ra, ông cởi bao tay, đưa tay kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt cũng có chút vui vẻ:
'Chúc mừng, cuộc phẫu thuật rất thành công. Tôi rất mừng vì mắt của Vương thiếu gia từ nay trở đi sẽ có thể khỏe mạnh như người bình thường'
Lưu Hải Khoan cuối đầu cảm ơn bác sĩ Thiệu. Vương Nhất Bác được đẩy ra từ băng ca, cậu hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê, mắt trái được quấn băng cẩn thận.  Hải Khoan đến bên cạnh cậu, hắn khẽ đưa tay vuốt tóc Nhất Bác, trong lòng thật sự như gỡ được nút thắt bao nhiêu năm nay.
Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm đẩy Nhất Bác đến phòng hồi sức. Riêng Lưu Hải Khoan như nhớ ra điều gì đó liền đi theo bác sĩ Thiệu đến phòng làm việc của ông ấy.
'Lưu thiếu, có chuyện gì?'_Ông tháo khẩu trang, ngồi xuống ghế khẽ hỏi.
'Tôi muốn biết danh tính của người đã hiến giác mạc cho Nhất Bác'_Hải Khoan là người sống trọng tình trọng nghĩa nên hắn nhất định phải trả ơn cho người đã làm điều này.
Bác sĩ Thiệu chỉ khẽ lắc đầu, ông chép miệng sau đó nói:
'Thật xin lỗi. Người đó đã căn dặn tôi chuyện này rất kĩ lưỡng tuyệt đối không cho phép tôi nói ra. Tôi xin lỗi rất nhiều. Nhưng thật sự, tôi rất đem lòng ái mộ người đó'_Bác sĩ Thiệu gật gù_ 'Một người rõ ràng cơ thể đều rất khỏe mạnh, hai mắt cũng rất tốt vậy mà tình nguyện hiến giác mạc để giúp Nhất Bác'
Lưu Hải Khoan liền cau mày:
'Gì chứ? Hoàn toàn khỏe mạnh? Ý ông là sao? Không phải là...'
'Không phải. Người đó hoàn toàn khỏe mạnh, tôi làm việc hơn bốn mươi năm nhưng trường hợp này là lần đầu tiên thấy. Tôi không biết cậu có biết người đó hay không nữa, nhưng dám làm điều này quả thật là điều phi thường. Tôi rất xin lỗi cậu Lưu, nhưng tôi không nói tên của người đó được'
Lưu Hải Khoan có chút bàng hoàng, là ai làm điều này chứ? Ai có thể can đảm làm điều này chứ? Hắn nhất định phải tìm được người đó.

'Chiến Ca! Anh ổn không?'_Uông Trác Thành ở bên cạnh, nắm tay Tiêu Chiến, y hỏi.
Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, một bên mắt cũng được quấn băng cẩn thận. Anh mĩm cười, môi cũng có chút nhợt nhạt đi:
'Anh vẫn ổn. Không sao cả. Khiến em lo lắng rồi'_Anh vươn tay vuốt tóc y.
Trong lòng Tiêu Chiến lúc này vô cùng nhẹ nhõm. Anh dù sao cũng chỉ là một gia sư bình thường, dù có bị mù một bên mắt vẫn có thể tiếp tục công việc của mình được. Còn Nhất Bác, cậu trẻ tuổi như vậy, đam mê vẫn còn phía trước thì làm sao cậu có thể chịu được mất mác này cơ chứ hơn nữa... coi như sự hi sinh lần này là sự trả ơn cho Trác Thành cũng như là điều tốt lành đầu tiên cũng là duy nhất mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác đi.
'Cảm ơn em đã giúp anh. Hiện tại anh cảm thấy bản thân chính là mãn nguyện lắm rồi'_Tiêu Chiến đuôi mắt có hơi ửng đỏ, anh nói.
Trác Thành đưa tay cốc nhẹ lên đầu anh, y lúc này trông vô cùng mạnh mẽ:
'Ngốc! Đợi anh xuất viện, chúng ta cùng rời khỏi đây. Sau này em cùng anh san sẻ gánh nặng'

END Cháp 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro