Cháp 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng gần hai tháng trôi qua. Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh, cậu cũng không còn đau đầu như trước nữa, mắt cậu hồi phục rất nhanh khiến cho Hải Khoan cũng rất vui mừng.
'Bác sĩ Thiệu nói từ tuần sau em có thể không cần uống thuốc nữa'_Lưu Hải Khoan nhấp một ngụm trà nói với Nhất Bác.
Cậu không đáp gì, chỉ gật gật đầu.
'Đã lâu rồi, anh có liên lạc với anh ta không?'_Nhất Bác hỏi một câu không rõ đầu đuôi, không rõ tên tuổi.
'Ai cơ?'
'Tiêu Chiến'
Lưu Hải Khoan có hơi bất ngờ. Hắn cũng không ngờ có ngày Vương Nhất Bác lại chủ động hỏi đến Tiêu Chiến. Có điều Nhất Bác hỏi thăm thì có làm sao? Khi mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể liên lạc được với anh nữa là.
'Không biết. Từ ngày anh ấy hẹn anh ra để xin nghỉ việc tới nay, không lần nào liên lạc được nữa cả. Ngay cả em trai anh ấy cũng vậy'_Gương mặt hắn đượm buồn, buồn vì Tiêu Chiến và Uông Trác Thành bỗng nhiên không từ mà biệt_ 'Thật đáng tiếc quá, ngay cả tiền lương anh cũng không kịp đưa cho anh ấy nữa. Không biết vì lí do gì, anh ấy biệt tâm'
Vương Nhất Bác trong lòng bỗng nhiên bồi hồi. Cảm giác khó tả quá khiến cậu cũng không tài nào hiểu được, bàn tay cầm ly nước mà siết chặt lại như thể ly nước cũng muốn vỡ ra. Cậu không hỏi gì nữa chỉ bỏ lên lầu.
Căn phòng trống trãi, một mình Vương Nhất Bác cô độc. Cậu nhìn đồng hồ, hiện tại là chín giờ sáng, nếu như không có gì xảy ra thì có lẽ hiện giờ tại căn phòng cũng đang xuất hiện hình bóng của anh rồi.

Nhất Bác nằm trên giường, hình ảnh cùng tiếng nói của Tiêu Chiến không ngừng văng vẳng bên tai cậu. Không biết từ bao giờ Nhất Bác lại để tâm đến Tiêu Chiến như vậy nữa, cậu chắc là điên mất rồi. Không thể phũ nhận được, cậu đang cảm thấy thiếu vắng anh.

Thời gian cứ thế trôi qua, lễ tốt nghiệp của Nhất Bác cũng diễn ra, Vương Nhất Bác không hiểu rõ vì động lực nào cậu đã lot top 1 của trường với thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất khiến cho bạn bè cùng Lưu Hải Khoan vô cùng bất ngờ.

'Nhất Bác! Chúc mừng cậu, làm bọn này vô cùng bất ngờ đó'_Tất Bồi Hâm nâng ly sau đó cười nói.
'Nói cho anh em nghe xem, có phải anh Lưu tìm cho cậu nữ gia sư nào đúng không?'_Trịnh Phồn Tinh ở bên cũng chọc cậu một câu.
Vương Nhất Bác chỉ im lặng không đáp. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng uống rượu, cậu không có tâm trí để đùa cợt. Chẳng hiểu sao, lúc này cậu cô đơn trống vắng đến lạ, trong tâm chí chỉ văng vẳng tiếng gọi của Tiêu Chiến.  Hình ảnh của anh luôn gắn vào trong tâm trí cậu khiến cho cậu khó chịu đến không tả nỗi, đây là lần đầu tiên cậu ước gì Tiêu Chiến có thể bên cạnh cậu.
                                 
                 **Một năm sau**
  Mọi thứ đều trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Vương Nhất Bác hiện tại cũng đã ở độ tuổi mười chín, cậu sau khi đỗ tốt nghiệp và đậu hai trường đại học lớn ở Trùng Khánh cậu đã quyết định không học đại học.

Mười chín tuổi Vương Nhất Bác trở thành GĐ của công ty FIREBALL do chính Lưu Hải Khoan đang điều hành với chức vụ là Chủ tịch. Hắn tin tưởng vào tài năng của cậu nên một mực giao phó cho cậu, để cậu cùng hắn có thể điều hành công ty.
 
  Lưu Hải Khoan vốn dĩ rất bất ngờ về sự thay đổi của Vương Nhất Bác. Hắn tuy không hiểu rõ nguyên nhân từ đâu khiến cho một Vương Nhất Bác ngông cuồng, bướng bỉnh lại trở thành một con người trầm tĩnh biết tập trung vào công việc. Tính cách của Nhất Bác tuy rằng vẫn  lạnh lùng và ít nói nhưng nó không  còn ngang tàng chỉ chăm chăm làm theo ý mình như khi mười bảy mười tám nữa.

'Em đã từ chối kí hợp đồng với công ty LG'
Sau khi trở về từ buổi đàm phán làm ăn với công ty LG, Nhất Bác đến phòng của Lưu Hải Khoan cậu vừa đi vừa nói.
'Được! Theo ý em'_Lưu Hải Khoan chỉ mĩm cười và nói.
'Anh không hỏi lí do?'_Cậu hơi nghiêng đầu hỏi hắn.
Lưu Hải Khoan chỉ cười rồi lắc đầu. Hắn thừa biết năng lực của em trai mình tới đâu, chỉ cần cậu từ chối kí hợp đồng với đối tác là anh dư sức biết có vấn đề nên anh tất nhiên sẽ không hỏi tới làm gì.
Vương Nhất Bác trở thành GĐ của FIREBALL được nửa năm  thì tiếng tăm của FIREBALL lại lên một tầm cao mới, tiếng tâm vốn dĩ đã lừng lẫy hiện tại đây lại còn có một vị GĐ trẻ tuổi mà tài năng thì thể nào không phát triển cho được. Lưu Hải Khoan tự cảm thấy Nhất Bác rất có tố chất.

** Một nơi nào đó ở Bắc Kinh **
'Chiến Ca! Anh mau lại đây xem này, cà chua của chúng ta có quả rồi'
Uông Trác Thành hai chân mang ủng, tay mang bao tay, gương mặt hơn hở vẫy vẫy Tiêu Chiến đang tưới vườn hoa bên cạnh. Tiêu Chiến vội vàng tắt vòi nước đi đến chổ y:
'Đấy! Anh bảo mà, cái này phải lâu lắm mới có quả'_Thanh âm vẫn trong trẻo như ngày nào của anh vang lên một cách hớn hở.
Kể từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành quyết định đến sinh sống ở một vùng quê nhỏ ở Bắc Kinh. Tiêu Chiến bởi vì thị lực hiện tại cũng đã yếu nên Trác Thành chỉ để anh ở nhà trồng rau củ, trồng hoa và làm việc nhà còn y thì tự mình ra ngoài kiếm tiền. Trác Thành hiện tại đang là một nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ cách đó không xa cho lắm. Có thể nói cuộc sống của hai anh em không giàu có nhưng vẫn đủ để dùng mỗi ngày và trang trải cho cuộc sống.
'Trời đất! Anh tưới hoa mà bùn đất dính đầy cả mặt'_Trác Thành đưa tay quệt lấy mũi Tiêu Chiến, y chọc.
Tiêu Chiến hiện tại cũng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi nhưng vẻ bề ngoài của anh vẫn trẻ trung và xinh đẹp như không bao giờ già đi vậy.

END Cháp 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro