Cháp 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi vì hôm nay sinh nhật bảo bảo nên toy up một chap nữa cho mọi người :3 để chúng ta cùng xem bảo bảo bị đao khộ 😂

                   = Oke dô :3 =
Đã hơn sáu tháng kể từ ngày biết được sự thật, Vương Nhất Bác điên cuồng cho người đi tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng mỗi ngày báo cáo cậu nhận lại được là con số không. Nhất Bác ngày nào cũng chạy xe đi khắp nơi để tìm anh, đến tận tối mịt mới trở về nhà, mỗi lúc như thế cậu đều mang trên mình mùi bia rượu nồng nặc.
  Một GĐ lừng lẫy tiếng tâm hóa ra cũng có ngày tệ hại như vậy. Hóa ra là do bản thân mình ngu si tự chuốc lấy hậu quá, giá như ngày hôm đó cậu không nói ra những lời nói ngu ngốc đó thì chắc có lẽ bây giờ đã khác.
  Phải! Là do Nhất Bác không nghe theo lời cảnh cáo của Lưu Hải Khoan. Cậu bây giờ hối hận rồi, vô cùng hối hận. Máu trong cơ thể cậu cũng là do Tiêu Chiến đã cho, mắt của cậu cũng là của Tiêu Chiến vậy mà bản thân cậu lại không biết trân trọng lấy anh.
'Nhất Bác, em đừng như vậy nữa được không? Anh hiểu được cảm giác của em hiện tại nhưng em cũng đừng làm tổn hại bản thân mình như vậy, nếu anh ấy biết được cũng sẽ không vui đâu'
  Lưu Hải Khoan thấy cậu như vậy anh cũng đau lòng không kém. Không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại đem lòng yêu lấy Tiêu Chiến mất rồi, nếu năm đó cậu có thể chín chắn để suy nghĩ thì chắc có lẽ bây giờ đã khác.
'Lần đó, Tiêu Chiến đã nói anh ấy thích em'_Nhất Bác trong cơn say khướt khẽ nói với Hải Khoan, giọng cậu cũng nhòe đi.
  Hải Khoan chỉ im lặng không đáp bởi vì lần đó hắn ở bên ngoài cửa, đã nghe thấy được cuộc trò chuyện của họ. Lúc đó hắn giận lắm, muốn đi vào trong cho Nhất Bác một bài học nhưng rốt cục thấy Tiêu  Chiến ở bên ngoài cửa, hắn đành phải lùi về sau để trốn đi.
'Anh ấy đã khóc rất nhiều'_Hải Khoan nhàn nhạt đáp_ 'Anh cũng cảm thấy đau lòng và tức giận, nếu lúc đó anh ấy bỏ về luôn thì anh đã xông vào đó cho em một bài học'
  Nhất Bác lắc lắc đầu, nước mắt cũng không thể không rơi xuống được. Cậu loạng choạng đứng dậy, một mình trở về phòng.
Hải Khoan chỉ biết buồn bã nhìn theo, trông em trai hắn như vậy mà lại yêu Tiêu Chiến sâu đậm như vậy sao? Hắn thừa biết đoạn tình cảm này đã sớm nảy nở trong cậu nhưng vì bản tính ngang ngược lúc đó mà cậu đã cố chấp lờ đi nó, để rồi bây giờ lại đau thương đến như vậy. Chuyện này rồi sẽ khiến Vương Nhất Bác đau khổ  đến khi nào đây? Biết đâu lại là cả đời cũng không quên được.
                      
               **Bốn năm sau**
  Thời gian lại tiếp tục trôi đi không có điểm dừng, mọi thứ có lẽ đã thay đổi rất nhiều kể cả Vương Nhất Bác. Cậu trai trẻ năm nào đó bây giờ đã thành một người vô cùng trưởng thành, là một nam nhân chững chạc và thành công hơn. Có thể nói cuộc sống hiện tại của cậu không thiếu bất cứ điều gì. Tiền tài, danh tiếng cậu có tất cả. 
Vương Nhất Bác đi tới đâu, ánh hào quan dõi theo tới đó. Lưu Hải Khoan thì rất hài lòng và hãnh diện về đứa em của mình, trên tất cả các mặt báo chí Vương Nhất Bác luôn ở trang nhất, cậu luôn nhận được những lời khen ngợi hết mình từ mọi người.
Vương Nhất Bác sau bao năm điên cuồng tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng anh vẫn bặc vô âm tín khiến cho cậu vô cùng thất vọng. Cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm anh, cậu bắt đầu lao đầu vào công việc, từ sáng sớm đến tận khuya.
  Chuỗi ngày tháng cứ như thế mà tiếp diễn, cuộc sống của cậu tuy có tất cả nhưng Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện cả bởi vì mảnh ghép cuối cùng của cậu vẫn chưa thể tìm thấy được.

'A Bác, lần này đến Bắc Kinh có chuyện gì sao?'_Lưu Hải Khoan cầm tách trà trên tay, ngồi xuống hỏi cậu.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:
'Lâu rồi em không về đó thăm dì. Hôm vừa rồi dì có gọi điện hỏi thăm nhưng vì bận quá nên tuần này em mới đi được'
Nhất Bác thật ra còn có một người dì sống ở Bắc Kinh, lần cuối cậu gặp dì ấy là hơn năm năm trước. Lần này tranh thủ có thời gian rảnh rỗi nên cậu đến đó thăm dì, trời cũng lập đông rồi nên cậu cũng muốn mua một ít đồ đạc cho dì của cậu.
'Được! Em cứ đi. Tranh thủ giải khuây đi, thời gian này cũng mệt mỏi nhiều rồi'_Hải Khoan vỗ vỗ vai Nhất Bác, nói.
Cậu gật gật đầu rồi tiếp:
'Làm phiền anh vài ngày, em sẽ tranh thủ về sớm'
Hải Khoan nhấp ngụm trà rồi mĩm cười đáp:
'Không sao, khi nào muốn trở về cũng được. Có cần người đưa em đi không?'
'Không! Em tự mình đi cũng được'
Nhất Bác muốn tự mình đi để có thời gian yên tĩnh, nhà của dì cậu cũng nằm ở một vùng quê khá yên tĩnh nên Nhất Bác cũng muốn đến đó để thư giãn.

END Cháp 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro