Cháp 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơii. Trước khi bắt đầu thì mọi người nhớ ghé qua ủng hộ tác phẩm mới của mình nhé. Bộ này cũng sắp kết thúc nên mình tranh thủ viết bộ mới cho mọi ngườii 🙈
 

             = Oke xong rồi. Dô =

  **Bắc Kinh – Nông thôn**
  Uông Trác Thành mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm vì mắt Tiêu Chiến càng ngày càng yếu đi khiến y rất lo lắng nhưng thật sự không biết phải làm sao cả. Trước đây mỗi ngày nhà cửa đều là do Tiêu Chiến dọn dẹp nấu ăn, y chỉ việc đi làm về và có thể ăn được nhưng gần đây mắt anh dường như yếu đi rất nhiều.
Có lần đang lúc cắt khoai tây, anh ấy còn cắt nhầm vào cả tay mình khiến cho ngón tay bị đứt một đường sâu. Lúc đó Trác Thành đã hỏi nhưng anh ấy chỉ bảo 'do anh không cẩn thận thôi mà'
Lại tới lần khác lúc pha cho y một ly cà phê, còn bỏ nhầm muối thay cho đường. Lúc đó Trác Thành đã có chút nghi hoặc nhưng cũng không để ý cho lắm vì Tiêu Chiến luôn đưa ra những lí do vô cùng hợp lí.
Cho tới một ngày Trác Thành phát hiện bên dưới gối của anh là một hộp thuốc đau đầu. Mà thuốc trong đó cũng chỉ còn lại vài viên. Y liền lên công ty dùng mạng để hỏi thì mới phát hiện việc hiến giác mạc mắt cho người khác cũng giống như việc mang thay bệnh thay cho người khác, nếu không dùng thuốc và điều trị kịp thời thì sẽ mắt còn lại cũng sẽ yếu dần đi, thường xuyên đau đầu và choáng váng.
Đọc được những điều đó Trác Thành liền hoang mang vô cùng, hóa ra ngay từ đầu Tiêu Chiến đã biết được hậu quả của việc này nhưng anh vẫn cố chấp làm như thế. Trác Thành không dám trách anh trong lúc này, y cảm thấy anh đã quá đủ bất hạnh rồi.
Trác Thành nấu ăn đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng rồi mới rời nhà đến công ty.

Tiêu Chiến ngủ dậy cũng đã là bảy tám giờ. Anh vươn vai sau đó đi làm vscn rồi mới vào trong ăn sáng, đồ ăn là do Trác Thành đã chuẩn bị sẵn.
Trong lúc đem bát dĩa đi rửa, đầu anh lại kéo đến cơn đau nhói khiến anh choáng váng loạng choạng rồi ngã xuống sàn. Bát dĩa cũng vì thế mà vỡ tan tành. Hai mắt Tiêu Chiến dần mờ đi, anh đưa tay xoa lấy thái dương, tay quơ loạng xạ để có thể đứng dậy không may tay anh đè trúng mảnh vỡ của bát dĩa khiến cho anh bị cắt một đường sâu.
Tiêu Chiến bất lực thật sự, anh tự cảm thấy bản thân lúc này không khác gì người tàn phế cả. Nhưng anh vẫn không dám nói sự thật cho Trác Thành biết về việc mắt anh đang có chuyển biến xấu nên cứ thế mà im lặng chịu đựng một mình. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật sự còn thua một kẻ tàn phế. Anh tự cảm thấy chính bản thân là gánh nặng cho Trác Thành mất thôi!!!
Bỗng nhiên trước cửa vang lên tiếng còi xe. Tiêu Chiến giật mình, anh vội vội vàng vàng đứng dậy đến nổi loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Vì mắt anh đã yếu đi hẳn nên chỉ có thể thấy mọi thứ trong sư mơ hồ.
'Ai đó?'_Tiêu Chiến hơi nheo mày để thấy rõ hơn, anh đi ra cửa sau đó lớn tiếng hỏi.
Tiêu Chiến nhìn thấy hình như là một chiếc xe hơi màu đen bóng, anh có thể đoán được người này hẳn là ở thành phố mới đến bởi vì ở nơi này vốn dĩ không có xe hơi sang trọng như vậy được mà.
'Ai đó?'_Anh đi lại gần hơn, cất giọng hỏi.
Đôi mắt mờ mịt thấy được hình như là dáng người của nam nhân, người đó đang từ trong xe bước xuống. Bất chợt làm Tiêu Chiến nhớ tới Nhất Bác, cậu cũng cao tầm này, dáng người cũng cân đối như thế này!
'Tiêu Chiến?'_Người kia khẽ gọi tên anh.
Tiêu Chiến hơi cau mày, giọng nói này nghe sao quen thuộc quá. Nhưng so với Nhất Bác thì giọng nói này trầm thấp, nghe qua hẳn trưởng thành vô cùng.
'Cậu... cậu là ai? Sao biết tôi?'
'Tiêu Chiến! Anh không nhận ra em sao?'
'Xin lỗi, tôi không nhìn rõ. Đợi một chút tôi lại gần là sẽ nhận ra thôi'_Tiêu Chiến trên môi nở nụ cười tươi, tiến lại gần hơn một chút.
Bất ngờ, người kia đị lại gần vươn tay kéo anh vào lòng khiến anh giật mình ra sức vùng vẫy.
'Tiêu Chiến! Là em. Vương Nhất Bác'
Vương Nhất Bác? Là Vương Nhất Bác sao? Là thật hay là mơ? Tiêu Chiến không tin vào tai của mình, anh ở đây đã bốn năm, bốn năm anh biến mất khỏi mắt Vương Nhất Bác không thể nào cậu lại xuất hiện ở đây được. Nhưng mà cho dù mắt Tiêu Chiến có thật sự đã mờ đi rất nhiều nhưng mùi hương trên cơ thể cậu anh vẫn không quên được, anh nhớ lại lúc còn làm gia sư cho cậu anh đã từng ngửi được mùi nước hoa này trong phòng của cậu, chính xác hơn là chỉ cần ngồi gần cũng có thể ngửi thấy được. Mùi nước hoa đặc biệt mang theo sức hút mà lại nam tính vô cùng.
'Tiêu Chiến, nhìn  lại xem, mau nhìn kĩ xem có phải là em không?'
Nhất Bác mang theo giọng nghẹn ngào, cậu dùng tay ôm lấy mặt anh, bản thân cũng để mặt gần kề bên anh. Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy anh làm sao không nhận ra cậu được, anh đưa tay chạm vào gương mặt cậu, đôi mắt ửng hồng, nước mắt cũng sắp trượt ra khỏi khóe mắt.
'Tiêu Chiến tại sao anh lại giấu em điều này? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm cho em thương nhớ anh rồi anh biến mất như vậy? Anh có biết bao nhiêu năm nay em tìm kiếm anh cực khổ như thế nào không?'
Nhất Bác không kiềm chế được mà nức nở, giọng cậu cũng nhòe đi. Suốt bốn năm cậu ròng rã đi tìm kiếm anh khắp nơi, tưởng chừng như đến lúc tuyệt vọng rồi thì cậu lại được gặp lại anh một lần nữa. Có trời mới biết khi vừa nhìn thấy anh thân ảnh gầy gò, đôi mắt không nhìn rõ, tay thì lại chảy máu khiến cậu đau đớn đến nỗi không kiềm chế được mà phải ôm chầm lấy anh.
'Em xin lỗi. Em xin lỗi anh Tiêu Chiến. Em thật sự khốn nạn'_Nhất Bác một lần nữa ôm lấy anh siết chặt như thể chỉ cần thả lỏng một chút là anh sẽ lại biến mất.

END Cháp 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro