Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến được Lưu Hải Khoan dẫn đến một căn phòng nằm ở tầng ba.
_Đây là phòng của em trai tôi!! Đêm qua tôi có nói với nó việc sẽ có người đến dạy!_Hắn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra_Anh vào đây!!
  Tiêu Chiến bước vào căn phòng, căn phòng này vẫn là mang theo phong cách Châu Âu sang trọng. Anh cá chắc Vương Nhất Bác chính là một dân đua motor và cực kì thích ván trượt, bằng chứng là có một chiếc ván trượt tối màu được đặt trong góc phòng và một bộ đồ dành cho dân đua motor được treo cạnh tủ quần áo, trên cái bàn trắng cạnh chiếc giường còn có một cái nón bảo hiểm màu xanh đen thuộc hãng sản xuất nổi tiếng.
_Anh ngồi đó đi!!_Lưu Hải Khoan vừa nói vừa hướng phòng tắm đi lại.
  Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Vương Nhất Bác đang tắm.
_A Bác!_Hắn đưa tay gõ nhẹ trên cửa phòng tắm và gọi_Xong chưa!?
  Bên trong không có tiếng đáp trả nhưng tiếng nước ngừng chảy. Vài phút sau cửa phòng tắm bật mở, Vương Nhất Bác trên mình mặc một cái áo choàng tắm bước ra!! Tiêu Chiến rất nôn nóng muốn gặp mặt cậu thế nên vừa nghe tiếng mở cửa anh liền ngẩn mặt lên nhìn và khi vừa nhìn thấy cậu Tiêu Chiến liền hóa thành một kẻ vô sĩ mà nhìn chằm chằm vào cậu.

   Vương Nhất Bác ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc, làn da trắng nõn, đôi mắt đẹp nhưng lại sắc bén mà cực kì thu hút người nhìn, chiếc mũi thẳng tắp có thể còn thẳng hơn cả giới tính của anh rồi đi, đôi môi mỏng màu đỏ tươi. Bộ mặt lạnh lùng tựa như không cảm xúc cùng với một body chuẩn đẹp khiến cho cậu thật sự mang một khí chất Vương Gỉa rất lớn. 
  Anh mãi mê ngồi đó ngắm nhìn cậu, cậu tựa như vị hoàng tử bước ra từ một bức tranh vậy khiến cho Tiêu Chiến bị thu hút không thôi. Có cảm giác như bản thân khó lòng mà dứt khỏi cậu được!!

_Ai đây!?_Mãi cho đến khi giọng nói mang phần lạnh lùng mà lại trầm thấp của cậu vang lên anh mới hoàn hồn lại.
_Đây là Tiêu Chiến. Gia sư mới của em!_Lưu Hải Khoan hai tay bỏ vào túi quần hướng cậu đáp.
  Vương Nhất Bác cơ hồ liếc nhìn anh bằng ánh mắt đẹp đó nhưng lại chất chứa cả một sự khinh bỉ và chán ghét. Cậu không hỏi gì cũng không thèm chào anh lấy một lời, cư nhiên đi lại giường nằm xuống và bấm điện thoại. Xem như không hề có ai ở đây cả!!
  Tiêu Chiến bình thường là một người rất hoạt ngôn dù già trẻ lớn bé gì anh cũng có thể rất nhanh mà hòa nhập với họ  nhưng hôm nay đứng trước cậu nhóc thua kém mình tận 6 tuổi này không hiểu sao anh lại cảm thấy bản thân tốt nhất là nên im miệng luôn cho rồi!
_A Bác! Em lịch sự một chút! Mau chào anh ấy!!_Lưu Hải Khoan dưới thái độ của em trai mình, hắn cũng không lấy gì làm lạ mà chỉ nhắc nhở một câu.
  Vương Nhất Bác dưới sự nhắc nhở của hắn, cậu cũng xem như là không nghe thấy!
_Vương Nhất Bác! Em có nghe anh không!?_Lưu Hải Khoan có chút cáu gắt.
  Cậu đem điện thoại bỏ xuống giường và ngồi dậy, hai chân vắc chéo, hai tay chóng xuống phía sau. Khuôn mặt vẫn là lạnh tanh.
_Ngày mai anh ta cũng nghỉ việc thôi!!_Đáp trả một câu không liên quan nhưng lại như reo lên một hồi chuông muốn báo với Tiêu Chiến rằng ‘anh sẽ không thể làm gia sư của tôi quá 24 giờ’
_Mau chào anh ấy! Anh ấy lớn tuổi hơn em! Lịch sự một chút_Lưu Hải Khoan vẫn kiên nhẫn hướng cậu đáp.
  Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng lại không nói gì làm cho anh có cảm giác như bản thân mình chính là tội nhân vừa mới làm sai một việc gì đó rồi. Bầu không khí trở nên thật u ám mà lại vô cùng gượng ép!! Tiêu Chiến nuốt nước bọt.
_A!! Không sao đâu Lưu thiếu gia! Dẫu sao cũng là một lời chào, nó thật sự không quan trọng!!_Anh gượng cười thành tiếng để xua đi cái không khí như muốn bức chết người này!
  Lưu Hải Khoan đối với cậu chỉ ‘hừ’ một tiếng. Lại quay sang anh, hắn mĩm cười.
_Anh thông cảm!! Tính cách nó trước giờ như vậy nên có gì anh bỏ qua nhé!!
_A!! Không sao không sao!!_Tiêu Chiến cười lộ cả răng thỏ xinh đẹp đáp lại hắn.
_A Bác em nên lịch sự trưởng thành một chút đừng có dùng cái thái độ đó mà làm khó người khác!!_Lưu Hải Khoan nghiêm giọng nhìn cậu và nói sau đó quay sang anh_Tôi phải đến công ty! Ở đây giao lại cho anh!! Xin phép!_Hắn lịch sự chào anh sau đó rời đi.

   Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, bầu không khí tựa như đang dần giảm xuống thành âm độ vậy!! Tiêu Chiến đối với nam hài này thật không có cách nào mở miệng được.
  Vương Nhất Bác thậm chí cũng không buồn liếc đến anh dù chỉ một cái, có thể nói sự tồn tại của anh lúc này cũng bằng thừa.
_Cậu…cậu có điều gì muốn…hỏi tôi trước khi…bắt đầu học không!?_Vặn vẹo nữa ngày, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi được một câu không đâu vào đâu.
_Anh nghĩ bản thân anh có bao nhiêu kiên nhẫn để dạy được tôi!?_Vương Nhất Bác cất giọng trầm thấp mà lạnh tới thấu xương hỏi ngược lại anh. Đôi mắt lạnh lẽo sắc bén hàm chứa cả một sự chán ghét.
  Anh nuốt một ngụm nước ngọt, vì sao chỉ mới 18 tuổi mà lại có khí thế bức người như thế này!?
_Tôi không biết!! Nhưng tôi sẽ cố gắng!_Tiêu Chiến thấp giọng đáp lại.
  Đổi lại câu trả lời của anh là một tiếng cười khẽ khinh bỉ. Tiêu Chiến cảm thấy thật sự rất khó thở khi đứng chung bầu không khí với cậu. Anh không biết nên nói gì tiếp theo nữa!!
   Vương Nhất Bác im lặng mà tỉ mĩ quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt của anh, cho dù cậu có là con người kiêu ngạo, cao lãnh và ngang ngược tới đâu đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được việc anh thật sự rất xinh đẹp nhưng chỉ đáng tiếc anh không phải là nữ nhân mà thôi!!
_Cho tôi xem anh kiên nhẫn như thế nào!!_Cậu đứng dậy đi lại sofa và ngồi xuống.
  Tiêu Chiến chỉ chờ có như thế, thà rằng dạy học còn dễ dàng mở miệng hơn việc nói chuyện! Anh nhanh chóng đi lại sofa ngồi ở ghế đối diện và lấy ra sách vở. Nhanh chóng bắt đầu bài học!

END Cháp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro