Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái thằng nhóc đó đúng thật là đáng ghét!!_Mạnh Tử Nghĩa hậm hực đem tạp dề của mình ném lên bàn.
_Thôi mà!! Kệ nó đi. Tại anh là gia sư của nó nên nó ghét đấy!!_Tiêu Chiến mĩm cười xoa xoa đầu của cô. Mà rõ ràng anh cũng đâu làm gì cậu đâu tại sao cậu lại ghét anh đến như vậy cơ chứ!! Thật là khó hiểu với tụi trẻ ngày nay mà!
_Em hối hận khi để anh làm gia sư của Vương Nhất Bác!!
_Ây!! Anh không hối hận thì thôi chứ em hối hận cái gì hả con nhóc này!!
  Mạnh Tử Nghĩa nhìn anh rồi lại thở dài một hơi.

   Tiêu Chiến trở về là lúc mười một giờ hơn, anh bước vào phòng, cả phòng tối đen chắc Trác Thành cũng ngủ rồi. Anh thở phào, đưa tay bật điện lên.
_Anh đi đâu giờ mới về!!_Tiêu Chiến giật mình khi nghe  thấy  giọng nói của Trác Thành, ngước mắt nhìn liền thấy y đang ngồi trên sofa, mắt cũng không có nhìn anh mà hỏi.
_Em…em chưa ngủ à!? Khuya rồi đấy!
_Em hỏi anh đi đâu giờ mới về!?_Y giọng cáu gắt, hai mày nhíu lại tỏ rõ vẽ tức giận có phần hơi lớn tiếng với anh.
  Tiêu Chiến có chút lúng túng, anh không thể nói với y rằng anh đi làm thêm được!! Nói ra dù chết sống y vẫn sẽ bắt anh nghỉ cho bằng được!
_Anh…anh đi công chuyện mà!!_Anh nhẹ giọng đáp trả.
_Chuyện gì!? Tối như vậy anh còn có chuyện gì nữa!?_Trác Thành vẫn nghi ngờ, y tiếp tục truy cứu nhưng  giọng nói cũng bớt phần cáu gắt hơn.
  Tiêu Chiến thấy y nhẹ giọng, anh liền nhân cơ hội đó mà cười xòa, ngồi xuống sofa và ôm lấy y.
_Chút chuyện riêng xíu xiu với vài người bạn cũ thôi à!!! Oa! Buồn ngủ quá rồi nè_Anh giả vờ ngáp ngắn ngáp dài vươn vai hướng y nói.
  Trác Thành nhìn điệu bộ đó của anh, y có muốn truy cứu thêm cũng không thể nên chỉ ‘hừ’ một tiếng.
_Đi ngủ đi!!
  Tiêu Chiến chỉ chờ có câu đó, anh nhanh như gió liền chạy đi mất.

_A Thành!!! Dậy đi em! Trễ giờ rồi đấy_Tiêu Chiến vừa mặc áo vừa hướng y gọi.
  Trác Thành lò mò ngồi dậy, mang khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ đi vào phòng WC.
  Sau khi ăn uống xong Trác Thành đến trường, anh nhanh chóng làm việc nhà, chuẩn bị đồ ăn cho y rồi thì đi làm.
  Đứng trước cổng nhà của Vương Nhất Bác lòng Tiêu Chiến nặng như búa tạ.
_Haiz!!! Thôi nào Tiêu Chiến. Cố gắng lên.
  Anh đưa tay ấn chuông chưa đầy một phút cổng đã được mở ra. Tiêu Chiến nhanh chân bước vào trong.
_Xin chào cậu Tiêu. Tôi là Tam Phong, quản gia ở đây!_Một người đàn ông cao, gầy, dáng dấp cũng tầm bước qua tuổi trung niên đi lại gần anh và nói.
_Dạ chào bác_Tiêu Chiến mĩm cười, cuối đầu chào ông.
_Nhị thiếu gia đang ở trên phòng. Cậu cứ lên đấy. Tự nhiên mà vào nha. Có gì cần thì cứ gọi tôi.
  Tiêu Chiến gật đầu rồi sau đó liền đi lên phòng của cậu. Đứng trước cửa phòng, anh đưa tay gõ cửa nhưng mà không có thấy động tĩnh gì ở bên trong. Lại nhìn thấy cửa phòng không khóa  nên anh đẩy cửa vào trong luôn.
  Ánh mắt của Tiêu Chiến nhanh chóng tập trung vào chiếc giường rộng lớn kia. Vương Nhất Bác đang nằm trên giường và ngủ. Như bị thôi miên, chân bất giác bước lại gần mắt cũng không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào cậu, thật sự tại sao lại đẹp đến như vậy cơ chứ? Ngũ quan tinh xảo đến như vậy! Có phải là người hay không đây? Không hiểu vì sao nhưng anh thật muốn nhìn kĩ khuôn mặt của cậu lúc ngủ.
  Vẻ mặt lúc ngủ của cậu thật khác với lúc thức. Vẫn là mang một đẹp khó ai sánh bằng thế nhưng sự cao lãnh trên khuôn mặt cùng với khí chất bức người kia biến mất đi tựa lúc nào và đã nhường chổ cho sự an tĩnh lại còn mang theo nét trẻ con đáng yêu vô cùng.
  Thật lòng mà nói Tiêu Chiến anh không có ghét Vương Nhất Bác cho dù tính cách cậu không tốt lành gì mà ngược lại anh có cảm giác như bản thân rất dễ rung động trước cái vẻ đẹp này, mặc dù trước đây anh không phải loại háo sắc nha. Sáng hôm qua, tối hôm qua và cả bây giờ nữa, ba lần gặp cậu là ba lần đều bị rung động.  Bây giờ lại được nhìn thấy bộ dáng của cậu khi ngủ anh khẳng định một điều trái tim giống như đang bị lấy mất một mảng rồi.

  Qua khoảng vài phút sau ánh mắt anh mới có chút di chuyển xuống nơi bàn tay đặt trước ngực cậu. Mặc dù là ngủ nhưng hình như tay đang giữ một cái gì đó rất chặt, Tiêu Chiến tò mò tiến lại gần hơn và nhận ra thứ cậu đang cầm trên tay là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình dạng như hai hình thang  đang ghép lại nên có thể mở ra và đóng vào được, hiện tại mặt dây chuyền được mở ra nên Tiêu Chiến có thể thấy được bên trong  là một tấm hình của một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trung niên tuy nhiên anh không thể nhìn kĩ được khuôn mặt của họ vì bị cậu che mất rồi.
   Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày khiến anh giật mình vội vàng  chạy lại sofa và ngồi xuống chỉ sợ cậu tỉnh dậy thấy anh đứng đó nhìn chằm chằm mình thì lại tức giận và đuổi việc anh mất thôi!!!

END Cháp 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro