Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bài tập hôm qua cậu vẫn chưa làm sao?_Tiêu Chiến cầm cuốn vở của Vương Nhất Bác, lật qua lật lại vẫn trắng trơn, anh liền nhíu mày hỏi.
_Không có thời gian_Cậu cũng không cần bận tâm gì mấy, nhàn nhạt đáp lại vài chữ.
  Tiêu Chiến hít thở một hơi sâu kiềm nén sự tức giận trong lòng. Anh thề là nếu đây không phải là công việc giúp anh kiếm tiền thì anh đã một cước đạp bay cậu đi rồi. Đừng nghĩ mình đẹp trai rồi có lợi thế chứ nhưng mà anh chính là khi ở cạnh cậu đến cả hít thở cũng không dám thì lấy đâu ra cản đảm để mà đánh người cơ chứ.
  Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, cậu khẽ liếc mắt nhìn anh, môi đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không ‘tôi xem anh đủ bao nhiêu kiên nhẫn để tiếp tục dạy tôi
_Không sao! Khi nào rảnh làm cũng được_Anh vừa nói vừa đem sách vở bỏ vào túi của mình_Tôi về đây!
_Anh có vẻ rất cần tiền nhỉ!?_Mắt thấy anh sắp rời khỏi cửa phòng, cậu liền lên tiếng mà hỏi một câu không mấy liên quan, tay vẫn ung dung mà lướt điện thoại.
  Bước chân của anh có chút dừng lại sau câu hỏi đó, nghiêng đầu nhìn cậu, có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
_Tôi đương nhiên cần tiền.
  ‘Cần tiền nên mới phải gắng gượng làm gia sư cho một kẻ nhan sắc thượng hạng tính cách kì quặc như cậu ấy!’ Tuy nhiên lời này là do anh nghĩ thôi chứ hoàn toàn không dám nói ra.
  Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, đem điện thoại bỏ xuống sofa sau đó liền đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến chớp chớp mắt vài cái rồi cũng rời đi, trong lòng tự hỏi ‘thằng nhóc này có bị làm sao không nhỉ? Hỏi một câu như vậy không phải là quá dư thừa rồi sao

  Thời gian trôi qua cũng được một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến nhận việc dạy học cho Vương Nhất Bác. Có một điều đặc biệt  là Vương Nhất Bác dường như không còn làm khó làm dễ gì anh nữa, cậu vẫn là thái độ như ngày đầu gặp mặt tuy nhiên vẫn không làm điều gì quá đáng với anh đến nỗi Lưu Hải Khoan cùng Mạnh Tử Nghĩa ngạc nhiên vô cùng vì đây là lần đầu tiên cả hai người không phải thay nhau tìm gia sư cho cậu giống như ăn cơm bữa nữa.
  Mỗi ngày cậu đều ngoan ngoãn cùng anh học bài, chỉ có điều bài tập mà anh giao cậu chưa bao giờ… à không phải bảo là không bao giờ đụng tới. Nhưng Tiêu Chiến thừa nhận một điều Vương Nhất Bác chính là tuýp người thông minh nhưng lười học.
  Sau khi kết thúc tiết học với cậu, như thường lệ Tiêu Chiến xuống lầu chuẩn bị rời khỏi thì một hầu gái đã nói với anh Lưu Hải Khoan đang đợi anh ở bên ngoài. Tiêu Chiến đi ra vườn, hướng nơi hắn đang ngồi anh đi tới.
_Tiêu Chiến, anh ngồi đi_Lưu Hải Khoan nhìn thấy anh, hắn mời anh ngồi và lịch sự rót một cốc trà đưa cho anh.
_Lưu thiếu gia có chuyện gì cần nói hay sao?_Tiêu Chiến mĩm cười, hỏi.
  Lưu Hải Khoan nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, đưa tay vào túi hắn lấy ra một cọc tiền đẩy về phía anh, sau đó từ tốn nói:
_Đây là tiền lương tháng đầu tiên của anh.
  Tiêu Chiến chớp chớp mắt vài cái, nhận tiền lương của mình, anh vui vô cùng. Đây là số tiền do anh đã kiếm ra.
_Cảm ơn cậu!
Tháng nào cũng nhận nhiều tiền như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có thể sớm có tiền chữa trị cho A Thành thôi mà!
_Tiêu Chiến! Tôi thực sự đặt niềm tin vào anh quả là không sai.
_Hả?_Tiêu Chiến đem tiền bỏ vào túi của mình, nghe hắn nói vậy anh liền ngẩng mặt hỏi lại_Ý cậu là sao?
  Lưu Hải Khoan mĩm cười, lắc đầu nhẹ sau đó tầm mắt lại nhìn về trong một khoảng không vô định, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được trong đáy mắt hắn đang hiện lên vài tia u buồn, khẽ thở một hơi dài hắn lên tiếng hỏi:
_Anh làm việc ở đây cũng đã một tháng, anh không cảm thấy thắc mắc vì sao tôi và Vương Nhất Bác là anh em mà lại khác họ nhau sao?
   Nói mới chợt nhớ ra, anh đã rất nhiều lần cảm thấy thắc mắc về vấn đề này. Tại sao Lưu Hải Khoan là anh của Vương Nhất Bác mà hắn lại mang họ Lưu còn cậu lại mang họ Vương? Trừ phi cả hai là anh em cùng mẹ khác cha.
_Có! Tôi cũng thật sự có chút thắc mắc nhưng cảm thấy chuyện này thật không tiện để hỏi, nên thôi.
_Tôi với Nhất Bác vốn cũng không có cùng chung huyết thống.
  Tiêu Chiến có chút bất ngờ:
_Sao… sao có thể?
_Cuộc sống không gì là không thể. Nếu nói thì phải bắt đầu từ mười năm về trước, năm đó nếu không phải vì sai lầm lớn của ba tôi thì Nhất Bác đã không phải trở nên như vậy!_Đôi mắt hắn vẫn là không nhìn vào anh tuy nhiên giọng nói trầm đi vài ba phần_Nhất Bác từ nhỏ sớm đã mất mẹ, nó sống cùng ba ruột của mình. Vốn dĩ trước đây bác Vương cùng với ba tôi là anh em tốt nhưng ba tôi vì lòng tham đã tham gia vào một vụ buông bán vũ khí trái phép, lúc biết được bác Vương đã hết sức can ngăn nhưng ông nhất quyết vẫn  không nghe. Đến khi mọi việc đổ dỡ ba tôi bị cảnh sát bắt và tuyên mức án là chung thân tuy nhiên người ở trong tù không phải là ba tôi mà lại là bác Vương.
_Sao có thể như thế? Vì sao ba của Nhất Bác lại là người phải nhận mức án đó?_Tiêu Chiến im lặng lắng nghe hắn nói đến đoạn này cảm thấy thật quá vô lí liền không ngăn được lên tiếng hỏi.
  Lưu Hải Khoan trước câu hỏi của anh, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp:
_Sau khi mọi chuyện được giải quyết, bác Vương vào tù và ba tôi được thả thì tôi mới biết được sự thật. Năm đó bác Vương mắc bệnh ung thư khả năng sống sót chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay, gia cảnh không tốt, vợ lại mất sớm vì không đành lòng nhìn con trai mình chịu khổ thế nên bác ấy đã chịu thay mức án đó cho ba tôi với một điều kiện Nhất Bác phải trở thành con trai của nhà họ Lưu. Sau khi trưởng thành hơn một chút, Nhất Bác đã đủ để có thể hiểu rõ mọi chuyện, nó từ một đứa nhỏ hoạt bác đáng yêu lại trở thành một người như hiện tại, cố chấp và lạnh lùng_Lưu Hải Khoan im lặng một chút, như thể để kiềm chế lại giọng nói đã sớm mang phần nghẹn lại của mình_Trong suốt mười mấy năm qua tôi cùng với ba đã nỗ lực rất nhiều với mong muốn sẽ bù đắp lại cho nó những việc đã xảy ra trong qua khứ nhưng dường như nó vẫn không hiểu được. Vẫn lạnh lùng với tôi và ba tôi như vậy!
  Tiêu Chiến nghe hắn kể xong khóe mắt không biết vì sao lại nóng lên, mũi cũng cay cay. Thì ra là vậy! Nhất Bác cũng mất mẹ và ba giống như anh khi còn là một đứa trẻ con sao? Nhưng đoán chừng cậu vẫn còn thật may mắn hơn anh nhỉ?
_Tiêu Chiến! Anh có biết vì sao tôi lại kể cho anh nghe không?_Lưu Hải Khoan nhấp một ngụm trà, bình giọng lại, nhìn anh hắn hỏi.
  Anh nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu.
_Anh là người đầu tiên kiên nhẫn để có thể dạy cho Nhất Bác trong một tháng, tôi có cảm giác anh có một cái gì đó rất đặc biệt! Không biết sao nhưng khi tiếp xúc với anh tôi có cảm giác Nhất Bác sẽ có thể thay đổi tính cách của nó khi ở bên anh!_Lưu Hải Khoan là đang nói ra những lời chân thật từ lòng mình, hắn đã nói lên nhưng cảm nhận của mình đối với anh trong suốt một tháng qua.
  Tiêu Chiến nghe bốn từ ‘khi ở bên anh’ tim anh bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Vì sao hắn nói như vậy? Nghĩa là gì đây?

END Cháp 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro