chap 14 : hối hận....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Đông Hoàng tới trước cửa bệnh viện . Bước chân vội vã tìm đường đến phòng phẩu thuật , ngó tới ngó luôi chẳng thấy một bóng người , đi đến cuối hành lang nữa thì anh vừa mắt nhìn thấy cô. Anh đứng im đó nhìn vào , không bước nữa cũng trả lùi . Khoảng khắc đó tĩnh lặng đáng sợ , tất cả chìm vào vô thức , dãy hành lang vẳng vẻ chỉ còn có cô và anh . Anh không có lý do gì nữa để bước tới , còn cô bây giờ cũng chẳng phải người phụ nữ mà anh yêu , đối với cô anh chỉ có một từ là " Hận" . Hận vì hết lần này đến lần khác cô luôn tỏ ra mạnh mẽ , hận cô phũ bỏ sự bảo vệ của anh , hận luôn cái cách cô tàn nhẫn tự định mọi chuyện mà chưa bao giờ hỏi anh . Bất lực anh không thể không hận , nhưng lại muốn tốt với cô , luôn không muốn cô thiệt thòi . Như ngay lúc này , anh đến bệnh viện với cô trong khi ngày sinh nhật của mẹ anh là hôm nay . Anh muốn biết điều gì trong anh quan tâm với cô đến thế , hay anh đây là đang tiết nuối mối tình này .

Cô bỗng chốc đứng dậy làm anh nhận thực lại , ánh mắt nhìn cô chăm chú hơn . Tâm bước đi chậm rãi về phía nhà vệ sinh nhưng lại trong dáng vẻ thật khó khăn . Anh đảo mắt qua dáng người cô thì phát hiện chân phải hình như có vấn đề , thể hiện lên nét mặt suýt xoa đâu đơn của cô .

. Tâm vịn tường đi cực khổ từng bước một ,  nhưng lại không cẩn thận như muốn quỵ gối về phía trước . Một phần vì đã trải qua nhiều giờ đồng hồ không có gì trong bụng , một phần chân phải cô đau nhức đến thấu xương . Trong khoảnh khắc , một bàn tay to lớn khỏe mạnh với tới đỡ cô lên . Nhẹ nhàng từng chút một dìu cô lại ghế ngồi , bỗng muốn ngước lên cảm ơn ai đó đã giúp cô thì đã có một tiếng nói truyền đến tai cô khiến tim thật sự là đập loạn " CẨn thận một chút"
Hoảng hồn cô ngước nhìn hắn , khuông mặt lạnh lùng , vô cảm đầy nguy hiểm đang ở một khoảng cách thật gần với cô
Anh  thấy cô không một lời đáp lại  , lần nữa van giọng nói lớn một chút  " Muốn Đi Đâu ? "
Tâm rụt rè lùi lại phía sau tránh anh một chút , suy nghĩ trong đầu mâu thuẫn hẳn hiện ra . Anh tại sao lại đến đây chứ ? Không thể nào lại tình cờ ? Bây giờ đã là hơn nữa đêm anh không có chuyện gì lại xuất hiện  . Thót tim với anh đến bao nhiêu lần nữa , mãi suy nghĩ cô quên bén mất đáp lại câu hỏi của anh . Làm Đông Hoàng vẻ mặt cau có lạnh khốc gầm gừ  " Em không trả lời ?"

" À .... anh sao lại đến ? " Tâm gượng gạo sợ hãi người đối diện , lo lắng đến thân thể khẽ run run .

" Bác ấy làm phẩu thuật , tôi nghe Gia Minh bảo thế " khan vài tiếng cố nói lý do thật sự .

"Phải , ... à ngày mai tôi có thể không quay TVC cho côngty anh được ... bởi tôi muốn ở lại với ba "  Tâm nhìn anh chú ý nét mặt anh mà cố xin xỏ.

Bây giờ có thể nói trong trường hợp này , anh là chủ của cô , nên việc cô xin nghỉ hay đi anh liền có thể đồng ý hoặc không . Nhưng đâu ai biết được anh nghĩ gì , lại không biết được anh có âm mưu gì khi lại để cô làm đại diện cho dự án lớn lần này của anh . Vì muốn câu dẫn sự thu hút của mọi người ? Muốn cty anh liền được lợi nhiều từ cô ?

Đông Hoàng cau mày , quyét mắt lên khuôn mặt cô rồi thốt lên câu chữ kiêu ngạo nhất " Nghỉ ?? Mọi người tất cả đã về resrot Đà Nẵng chuẩn bị hết thảy .. còn em xin nghĩ ?? ..."

" Tôi thực xin lỗi , nhưng ba tôi ..." cô còn chưa giải bày xong thì anh đã vội vàng cất lời ngang

" ba em để Hà Linh chăm , ông ấy cũng không có đi sớm đến vậy . Vả lại bác sĩ nói hiện tại không còn nguy hiểm . Việc quay TVC cho côngty tôi lần này rất quan trọng , em thật muốn hủy hoại ? " anh thản nhiên đứng dậy chỉnh gọn gàng bộ vest.

" tôi không có ý đó ... được vậy sáng mai tôi sẽ bay về ĐN " Tâm nhẫn nhịn vì cô nghĩ nếu tiếp tục nói qua lại với anh thì sẽ gây cải vã ,hiện tại bây giờ cô đã quá mệt mỏi , mặc anh muốn dẫn dắt cô làm gì .

" tốt , tôi đã book vé cho em thế ngày mai tôi cùng em đi ... còn Hà Linh ở lại chăn sóc ba em . Xong việc tôi cho em về " nói xong anh bước đi ra khỏi khu hành làng đó . Trả lại không gian yên tĩnh , cô ngồi ngả lưng về sau tựa trên tường  ảm đảm thở nhẹ , đôi mắt xoay đầu hướng về bóng lưng của anh đang đi xa . Cô cảm nhận được anh thật khác , đến mức cô bây giờ chỉ là cảm giác e sợ đối với anh . Anh quyết đoán , mạnh mẽ , và thẳng thắng dữ dội . Còn cô , nhút nhát , yếu đuối hẳn đi mỗi khi đối diện anh .
Vừa nghĩ tới ngay mai cô lại gặp anh , trong lòng trách móc về việc tại sao lại ký hợp đồng đối tác ấy với anh chứ . Thật là làm người ta phải khó xử chết mất . Ngày mai có thể cô sẽ bị anh vắt kiệt sức lao động thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro