chap 16 : tôi phải làm sao với em ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên máy bay , Tâm mệt mỏi chỉ tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời . Sự việc đã xảy ra khiến cô thật mệt mỏi , trong đầu Tâm bây giờ là những suy nghĩ vô cùng mông lung . Quá kiệt sức , hàng mi cô khẽ rung rung dần che phủ con ngươi mê hồn mà đi vào giấc ngủ nhanh chóng . Hơi thở trầm ổn của cô bất chợt khiến người nào đó thật sự chú ý  , có thể nói từ hành động cử chỉ của cô hắn đều thầm quan sát . Hắn dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào thân thể người con gái ngồi bên cạnh mình . Khóe môi lại có vẻ hơi nhếch lên bá đạo.
" Chỉ là bắt đầu , xem ra lại khiến em  mệt mỏi đến vậy . Em nói tôi nghe , tiếp theo nữa đây em sẽ thành ra bộ dạng gì ?"  Không một hồi đáp , chỉ có hơi thở lạnh lẽo từ anh thốt lên từng tiếng nhỏ nhẹ . Anh luôn không kiểm soát được mình khi gặp cô , cảm xúc anh lẫn lộn , là hận thù ? Hay là yêu thương ? Anh đều không chắc , nhưng điều anh luôn chắc chắn " anh muốn nhìn thấy cô , cử chỉ , lời nói , biểu cảm , hơi thở ,... mọi thứ " suốt từng 2 năm qua , chưa một ngày anh quên , anh luôn mong mỏi được gần bên hình bóng dịu dàng này . Nhưng khi được lại gần , anh lại hận . Hận vì sao luôn là cô kiển soát lấy anh , dù cho cô khiến anh thật sự rất đau lòng . Đông Hoàng anh thật sự phải làm sao với cô đây !
-----------------------------------------------------------------
Sau khi xuống máy bay , anh liền cho xe đưa cô về nhà ba mẹ . Xe vừa dừng , thì cô cũng không một lời tạm biệt . Mà im lặng rời đi , chỉ có giọng nói lạnh lẽo thốt lên từ anh khiến Tâm ngừng động tác của mình " Chiều Mai sẽ có xe tới đưa em đến chỗ quay , chuẩn bị ... đừng như     hôm nay phải để tôi đợi ." Hết lời , cô bất mản định quay lại một tay đôi co với anh , thì xe đã khởi động máy rời đi . Mang theo bực tức , Tâm ấm ức vào nhà .
Vào phòng , Tâm mệt mỏi ngả mình xuống giường . Giờ phút này cô chỉ mong ngày tháng có thể qua thật nhanh , khoảng thời gian này cô cảm thấy vô cùng ngợp thở , và khó chịu . Sự xuất hiện của anh ngay lúc này đã làm mọi thứ đảo lộn , cô cũng biết ngày nay sẽ mau chóng tới , cô sẽ phải đối diện với anh . Nhưng hiện tại lại không nghỉ , anh không chỉ xuất hiện mà còn mang theo nổi căm hận với cô . Là ai mới nên hận đây chứ , anh định vừa ăn cướp vừa la làng sao . Những đề nghị anh nói cô đều đáp ứng , nói đi là đi về là về , giờ thì anh vui rồi . Thời gian này là anh lợi , cô cũng không quan tâm , vì cô chỉ muốn hoàn thành lịch quay để có thể quay về chăm sóc cho ba . Vừa nghỉ đến ông , Tâm liền tìm điện thoại , gọi cho anh trai của mình .
" alo , anh D. Ba sao rồi ạ , mọi thứ vẫn ổn chứ ??"

Anh D. Nghe thấy giọng nói lo lắng của cô liền mở lời an ủi
" Ba hiện tại đã tốt hơn rời , Bác sĩ nói 1 tuần nữa ba có thể xuất viện . Em đừng quá lo lắng "

Tâm như thở phào nhẹ nhỏm " vậy anh nhắc ba giữ sức khỏe , ăn uống điều độ ...."
Anh D. Vội vả liền hỏi : mà em đã đi đâu , bé Hà Linh cũng không đi chung , là công việc gì quang trọng mà lại đi một mình , em biết mọi người lo lắng thế nào không ??"

Tâm khó xử " em đang ở Đà Nẵng , vài việc cần giải quyết , xong việc em sẽ về . Mọi người đừng lo "
" được rồi , có gì hãy gọi cho anh , giữ sức khỏe . Bây giờ anh phải mang thức ăn vào cho ba . "

Tâm gật gù " vâng , em cúp máy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro