Chap 19: Niềm tin của em là bao nhiêu đối với anh vậy ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ở Resort trở về , Tâm hầu như cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn . Cứ nhớ lại cuộc nói chuyện với anh , lúc đó cô thật sự muốn điên lên , vì không kìm nén được mà vô tình nói ra những câu hỏi lâu nay cô khao khát muốn có được câu trả lời . Nhưng khi đã hỏi rồi , cô lại càng không muốn nghe câu trả ấy một chút nào . Muốn lẫn tránh khỏi nó , khỏi sự tàn nhẫn của anh . Tự trách mình , đáng lẽ cô nên im lặng không nên khơi gợi điều gì về câu chuyện quá khứ đó , và tiếp tục giấu đi nhưng bí mật mà cô lâu nay vẫn cất giữ không cho anh biết . Để khi , một ngày nào đó lỡ như anh biết ra điều gì về bí mật lớn giữa hai người . Chắc chắn anh sẽ rất giận giữ và gét bỏ cô .
------------
Tại một quán bar , thật nhộn nhịp giữa người với người , đâu đâu cũng là đầy rẫy sự vui vẻ . Nhưng lại có một người đàn ông , với đôi mắt sâu thăm thắm nhìn ly rượu cầm trên tay , bên trong ly một chất lỏng đỏ sậm nòng nặc mùi cồn , khiến một người chỉ mới ngưởi vào đã muốn sặc . Huống chi người đàn ông này , lại vô thức không màn đến hương vị anh ta cầm trên tay có nồng hay không mà đã qua loa uống gần hết chai . Bổng một cô gái với thân hình bốc lửa đầy quyến rũ , mái tóc xoăn dài cùng nụ cười sắc xảo . Đi lượn qua mấy gả đàn ông mặt mày háo sắc nhìn trầm trầm cô ta trong quán , cuối cùng bước đến ngồi xuống bàn người đàn ông lạnh lùng cất tiếng ngọt ngào thì thầm bên tai anh .

" anh Hoàng , hôm nay sao lại có hứng gọi em tới đây vậy . Cuối cùng cũng nhớ đến em rối sao , anh co biết bao nhiêu năm nay em vẫn luôn tiềm mọi cách để gặp anh không " vừa cất lời , cô ta đưa tay nhẹ nhàng động chạm lên bàn tay to lớn của anh . Càng lúc càng lại gần thì thầm nỉ non bên tai anh lần nữa " Đông Hoàng , em vẫn luôn yêu anh " anh ngồi im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình . Cô ta được nước tiến lên đến phía gần môi anh , nhưng lại không như ý nguyện . Anh lập tức quay lđầu qua một bên một cách lạnh lùng , cùng lúc hất đôi bàn tay của cô ta đang cố sức níu lấy anh .
" An Diệu , tôi không có thời gian ngồi đây để làm ba cái trò tình cảm vớ vẫn này . Hôm nay , tôi muốn gặp cô để hỏi rõ một vấn đề "
An Diệu vẫn cố giữ ra dịu dàng dù bị ruồng bỏ , mỉm cười quyến rũ đáp trả anh
" Anh muốn hỏi điều gì ? "

" 2 năm trước , khi tôi đang đi công tác ở mỹ , cô đã đến gặp Mỹ Tâm phải không ? "
Anh nheo nheo cặp mắt nhìn lấy cô ta , đưa tay rót ly rượu tiếp tục uống .

Dường như mất tự nhiên , khuôn mặt cô ta cứng đờ , sau cùng mỉm cười đểu cáng
" Đông Hoàng , anh đã biết rất lâu rồi từ 2 năm trước , em luôn muốn đi tìm anh , nhưng anh hết lần này lần khác cách xa em . Cũng vì cô ta và đến bây h , lại là cô ta anh mới muốn tìm gặp em " Đông Hoàng cảm thấy chán nản những điều cô ta đang nói , bớt chợt đứng dậy , đưa tay cầm theo áo khoát của mình tính đi ra khỏi đây . Tức khắc một vòng tay thon thả ôm chặt phía sau lưng anh , khiến tầm mắt mọi người đều hướng đến hai người " Đông Hoàng , em yêu anh . Anh đừng như vậy được không . Mỗi lần chúng ta nói chuyện chưa được 2 3 câu anh lại bỏ về " cô ta như bám víu niềm tin cuối cùng về thứ tình cảm một phía này
Anh đưa tay gỡ cánh tay đang vuốt ve khuông ngực mình , quay lại nhìn cô ta nghiêm túc lên tiếng , đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ hỏi An Diệu " Cô đã nói gì với cô ấy ?"
An Diệu hô hấp như không đều , chưa từng nghĩ rằng đến bây giờ anh vẫn còn muốn biết những điêuf về Tâm . " Phải , 2 năm trước em đã đến gặp cô ta , anh biết không quả nhiên cô ta tin những gì em đã nói . Kết cục 2 người đã chia tay , em rất vui " cô ta rộ cười vô cùng đau đớn những gì mình vừa nói .
Đông Hoàng không kìm chế được tức giận đưa tay bóp chặt chiếc cầm cô ta hét to vào mặt cô " Nói ! Cô đã nói gì "
An Diệu sợ hãi vì hành động của anh ngay lúc này , nhưng vẫn cứng rắn tới mức cùng " anh điên lên sao , ...em đã nói , anh chưa bao giờ yêu cô ta , cô ta chỉ là vật thế thân của em mà thôi , anh là muốn tìm hình bóng của em từ cô ta . Không phải sao ?" Anh tức giận máu lên não đưa tay hất chiếc cầm dơ bẩn
" Đồ điên , cô đang nằm mơ sao . Người phụ nữ như cô thật kinh tởm ." Anh quay đi nhanh , đằng sau cô ta hét thật lớn thốt lên

" Đông Hoàng , anh cứ tưởng rằng cô ta yêu anh sao . Không , anh sai rồi , nếu như cô ta yêu anh đáng ra cô ta không nên tin những gì mà em nói . Là cô ta chỉ tìm một cái lý do để chia tay với anh thôi . Tất cả là vì anh lúc đó sắp phá sản , cô ta không cần người đàn ông thất bại . " lời nói kết thúc , anh cũng dừng chân suy nghĩ .

Phải rồi , anh cũng từng nghĩ như vậy , cô ấy là người phụ nữ rất giỏi , thời điểm lúc đó anh gần như không còn gì trong tay . Có thể cô ấy không cảm thấy đủ an toàn khi bên cạnh anh . Nhưng vừa hôm qua cô chất vấn anh về người phụ nữ An Diệu kia , lại khiến anh nuôi hy vọng . Mong rằng cô không phải là con người mà anh đang suy nghĩ .
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro