chap 6: sự thật là ai tìm thấy cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại văn phòng L. Đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của một người quan trọng .

  Đầu dây bên kia im lặng  thật thận trọng lên tiếng
       " Cô ấy ổn chứ "

      " chị Tâm đang nghỉ ngơi , có vẻ cũng đỡ đi được chút nào rồi ạ "

      " chăm sóc tốt ..... cho cô ấy " giọng ngập ngừng vài giây

     " dạ vâng , anh cứ yên tâm " L. mỉm cười nhẹ rồi rồi cúp máy.

   Đã gọi rồi ,sao lòng cứ bồn chồn thế này . Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác như vậy , Nhưng qua 2 năm nay , anh tự định trong lòng  là tình cảm của mình dành cho cô đã không còn , giờ chỉ còn lại sự tức giận , hận tới mức muốn hành hạ cô , khiến cho cô cảm nhận được nổi đâu giống như  anh mà giờ .... lại đi lo lắng cho cô sao ? Kiềm lòng không được thì  anh lại  tự an ủi rằng đó chỉ là sự thương hại .
      Nhưng những lời nói của cô tối hôm qua thật sự khiến anh có chút khó hiểu . Quả thật là anh đã bắt gặp cô khóc rất nhiều ở ban công , vì lo lắng anh đã chạy đến bên cô lúc cô ngất xỉu . Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh khi mắt vẫn còn hé đủ để nhìn thấy anh . Cô vòng lấy cổ của anh ôm thật chặc khóc  to dưới mưa cứ thế mà nói vào tai anh
 
" là thật hay mơ vậy , là anh sao???    , là anh đang ở đây rồi sao..   .. tại sao anh lại làm như vậy....... , tất cả là tại anh mà tôi phải đâu khổ đến mức này , tại sao anh đối xử với tôi như vậy , sao lại lừa dối tôi ....tại sao ?? . ......." vừa nói cô vừa dùng tay đánh   vào lưng anh những cái yếu ớt   .

Còn anh thì đơ ra chịu trận , trả hiểu chuyện gì , những câu hỏi vừa nảy là dành cho anh hỏi cô mới đúng , vô lý thật . Hay cô đã nhìn nhằm anh với ai khác ??? Cô đang yêu ai sao ?? Suy nghĩ đó làm khuôn mặt anh đanh lại , cau mày khó chịu , tỏ vẻ không chút gì quan tâm nữa.... . Nhưng chẳng lẻ để cô ở đây , thôi koi như lần cuối anh làm việc tốt vậy  . Bồng cô vào ghế rồi Lấy điện thoại gọi cho L . Xong anh quay lại  ngồi xuống bên cạnh nhìn cô , vẻ mặt cau mày khó hiểu . Miệng cô thì cứ lẩm bẩm " tại sao ???? Sao anh có thế ...." cô đã say lắm rồi nên chẳng còn biết gì nữa ,
       Anh vuốt những cộng tóc lộn xộn trên khuôn mặt cô những gì cô nói lúc này hầu như anh không quan tâm chỉ chăm chú vào khuôn mặt ấy đang ngủ mơ . Đưa tay anh lượt nhẹ dần xuống đôi mắt nhắm , sống mũi , khóe môi ,.... tất cả đều như cũ . Dù đã 2 năm trôi qua nhưng vẻ đẹp đấy chỉ có tăng thêm chứ không hề  bớt , vẫn đơn thuần và hút hồ đến lạ kì . Nhưng liệu trái tim sắt đá kia có mềm mỏng đi được phần nào , liệu sự tàn nhẫn của cô có càng thêm gắt gao hơn không . Ngày ấy , anh đi công tác hai tháng về , vì chuyến đi không mấy mấy suông sẻ , trong lòng có chút không vui . Lại quá nhiều chuyện xảy ra , các bô lão trong công ty thì đấu đá lẫn nhau tranh giành chức tổng giảm đốc . Suốt ngày hạnh hẹ anh , họ xem thường cái người được gọi là vị thừa kế như anh chỉ có vài thành công chút đỉnh mà quảng họ sao , ra lệnh cho họ  . Hằng ngày , bù đầu xử lí công việc đối phó với những Lão già đó mất hến năng lượng của anh , đêm thì mệt mỏi chỉ muốn ngã lưng nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành dự án lớn lần này , nếu không muốn mất sự nghiệp lâu đời của gia phả . Đúng lúc đó . đột nhiên cô đùng đùng lại đòi chia tay , đột nhiên lạnh lùng đến mức kì lạ  , như một con người hoàn toàn khác , đâm một nhác vào tim anh . Khiến anh như cái xác không hồn đành chấp nhận , tự hỏi đến cô cũng trở nên xem thường anh , cũng là giống bọn họ ....... cô cũng trả khác gì những người phụ nữ kia đều tham danh hoa phú quý . Cô thật sự tàn nhẫn .....

Chợt đứng dậy , không kìm được nổi tức giận anh quay người ra ban công . Mưa tạnh rồi , sương lên bỗng  trở nên lạnh lẽo hơn . Phía người cô bỗng hơi run lập cập . Có vẻ anh cũng cảm nhận , quay sang quét mắt nhìn khuôn mặt tắng bệch kia đến dọa người . Thở dài một tiếng , nén sự tức giận anh cằm  chiếc áo khoác của mình đặt ở sofa mang lại khoát lên người cô lười biến , hất hất vài cái chẳng thành tâm chút nào .  Rồi quay lưng bỏ đi , đóng cửa phòng cẩn thận thì vừa lúc L. Xuất hiện nhìn anh vẻ gật đầu .

  Thật ra mà nói , chuyên này là của anh và cô , không liên quan gì tới L. Nên L. Cứ koi như không hay không biết . Để tránh Tâm thêm tổn thương và anh thêm khó xử  .
 

Trở về thực tại là một tiếng "" ẮT.....XÌ "
Hít hít mũi anh bị cảm thật rồi , là do ai không biết nữa . Anh tức giận cau mày trách móc người kia , rồi tiếp tục dùi mình vào sổ sách ........

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro