chap10 : Chấp nhận quá khứ để mạnh mẻ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà , Tâm ngồi dựa vào ghế sofa thở dài mệt mỏi  . Từ lúc rời khỏi cty P . Tâm còn có tận 3 show diễn liên tiếp , chạy muốn mỏi chân . Cả ngày vất vả lại gặp chuyện xuôi xẻo chính là biết ra đối tác lớn lần này của cô là anh .

Cảm giác được gặp anh như thế nào ? Được nói chuyện với anh ra sao ? Được ngắm nhìn anh nữa . Chính là những câu hỏi mà cô thường tự hỏi bạn thân mình khi xa anh trong hai năm nay .

Rồi khi đến bây giờ tận mắt nhìn thấy anh , tận tai nghe anh hỏi cô rằng cô có phiền không . Dùng cái ánh mắt đó mà hướng tới cô như thật chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ cả  . Hay anh đã quên thật sự những chuyện đã xảy ra , anh muốn phủ bỏ hết câu chuyện đó mà đem chôn sâu vào lòng đất sao ? , nếu thật anh đã làm vậy tại sao đến bây giờ cô không thể ? Hay đã ám ảnh vào trong tâm trí cô rồi ,  tất cả những hình ảnh cử chỉ quan tâm , cười giỡn của anh với người phụ nữ khác trong quán cafe anh và cô thường lui tới , ở chung một chỗ với cái cô gái ấy ngay tại nhà anh nơi mà bất cứ lúc nào cô cũng có thể có mặt . Rồi đến cái cảnh cô gái ấy nói với cô rằng cô chỉ là người đến sau trong cuộc tình của anh và người phụ nữ ấy , nói rằng anh và cô ấy hạnh phúc ra sao khi không có cô . Tất cả cô đều nhớ  , rất rõ và rất kĩ nữa nhưng cái biểu cảm của anh khi đứng trước mặt cô thì lại có vẻ rất vui vẻ , tươi cười hay anh đang chứng minh rằng hiện tại anh đang có một cuộc sông rất hạnh phúc khi ở bên cạnh người phụ nữ anh yêu mà không phải là cô .

Nghĩ đến đây Tâm mới nhận ra một điều là quá khứ chỉ là quá khứ , cho dù có đau buồn đến mấy thì nó cũng đã qua rồi . Chắc chỉ có cô là kẻ ngốc trong câu chuyện tình này mà ôm mãi  , một mặt quay lưng đi phủ nhận tình cảm để không muốn mghe những lời sỉ nhục từ người phụ nữ ấy vì cô là người đến sau , một mặt lại đau khổ dằn vặt khi không chịu nghe lời con tim ,  không một lần đấu tới cùng với cô ấy cho dù mình có là người đến sau đi chăn nữa , chỉ đơn giản cô là người quá yếu đuối trong truyện tình cảm , lúc nào cũng mất thế với tình địch .  Nhưng khi mọi thứ bây giờ đã thay đổi thì Có lẻ anh và cô không có duyên để cùng nhau đi trên cùng một con đường , chỉ có thể là nhìn nhau từ phía bên đường này sang bên đường kia . Và dành  cho nhau những lời chúc thành tâm  tốt đẹp nhất vì thế  nếu bây giờ có làm đối tác của nhau cũng coi như là ông trời sắp đặc khiến cô phải chấp nhận một điều rằng anh và cô không thuộc về của nhau mà chỉ có thể là bạn hay tri kỹ hay bất cứ thứ gì ngoài người bạn đời . Vậy nên cứ vui vẻ mà làm đối tác mà làm bạn , tâm trạng bình thường chấp nhận vức hết mọi oan ức kia đi để tiếp tục sống . ... tự mình cảm thấy sao cô có lòng vị tha lớn như vậy , mỉm cười một cái ra vẻ chấp nhận . Cô đứng dậy rời khỏi ghế sofa đi lên lầu , thay đồ tắm rửa rồi vào giường ngủ một giấc ngon lành . Cô cứ nghĩ sau buổi gặp anh hôm nay chắc cô sẽ mất ngủ nhưng không ngờ sau khi suy nghĩ thông suốt chấp nhận thì lại ngược với tất cả những gì dự đoán . Vừa nằm đã xuống đã nhắm mắt ngủ sâu , chắc bởi lẻ vì cả ngày này quá mệt mỏi .

-------------------------------------------------------
Tại phòng khách của một căn biệt thư lớn khác , người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu  , tóc đã có vài phần bạc trắng đang ngước nhìn xem chiếc TV qua một cặp mắt kính lão gọng vàng . Bên cạnh là Đông Hoàng đang chăm chú cầm tờ báo trên tay , vừa đọc vừa nhâm nhi tách trà sáng .

Trên tay chiếc  remote chuyển canh từng nhịp của người đàn bà đó , chợt thấy chán nản bà tắt TV . Đông Hoàng nhìn sang thấy lạ liền lên tiếng :

" mẹ làm sao vậy ? Không vui sao ?" Ân cần đặt tờ báo xuống hỏi thăm dò.

" ờ thì , dạo này không có kênh gì hay  , mà sao con cũng không ra ngoài chơi  hôm nay là chủ nhật mà ? "
Bà tỉ mỉ cũng quan tâm đến con trai mình từng tuổi này không có người phụ nữ nào đưa về xem mắt để mau chóng cho bà một đứa cháu nội . Cũng bởi vì từ khi về nước đến giờ anh không đi đâu ngoài con đường từ nhà đến cty , không còn tụ tập bạn bè như trước . Cũng không còn hàng tuần chở một cô trên xe đi suốt đêm .

" phu nhân lại có ý gì đây ? " anh cau mày nhìn bà .

" CN rồi mà con không rủ con bé Thanh Thục sang nhà mình ăn cơm , mẹ thấy con bé đó thật lòng thương con mà con thì cứ lạnh lùng với nó ..." đang định nói thêm thì Đông Hoàng cẳ lời

" Phu nhân à , con không có tình cảm với Thanh Thục cũng không muốn mẹ thường xuyên kêu cô ấy  tới nhà con , phải nói là con rất khó chịu khi nhìn thấy một người lạ trong nhà mình . " Đông Hoàng thẳn thắng nói rõ ràng , tại chỉ anh cũng biết Thanh Thục là người con gái tốt nếu cứ lẻo đẻo theo anh mãi thì chỉ có phí thời gian của cô ấy thôi. Anh thật sự đến bây giờ không muốn làm dây dưa với bất cứ người phụ nữ nào nữa trừ cô gái kia ra .

" mẹ cũng chỉ là tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau , gần gũi nói chuyện với nhau  , nếu không yêu nhau thì cũng làm bạn vậy . Mà con lúc nào cũng tránh né không gặp con bé , làm tổn thương nó . Nếu đã vậy Được ! Thục Thanh cũng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hẳn hoi mẹ sẽ sắp sếp cho con bé làm thư ký riêng của con , lúc đó thì sẽ có nhiều thời gian gần gủi , mẹ cũng nhanh có con dâu và cháu nội sẽ sớm có người thừa kế " bà dần tức giận đứng lên , quay mặy bỏ đi.

" mẹ sao có thể tự tiện mà sắp sếp như thế chứ ...con sẽ không để cô ta bước một chân vào  cửa cty " anh cũng không chịu nổi, cau mày thêm gắt gao ,  đứng dậy nhìn bà đang bước đi lên phía lầu .

Bà quay mặt lại vẻ nghiêm khắc nhìn anh
" con đừng quên ta là chủ tịch của cty , vì thế mọi việc ta quyết định con nên nghe theo đừng có ý định mà đối đầu lại với quyết định của ta , nếu con mà làm con bé oan ức chuyện gì thì cái chức giám đốc đó cũng không cần làm , cty không cần quản cứ coi như mọi công sức của con trong hai năm qua đều vức bỏ" bà quay đi  không khỏi lắc đầu, bà biết đứa con trai này của bà đã bỏ rất nhiều công sức cho cty để có một chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay mà không bị kì thị bởi những lão già tham lam kia . Thanh Thục là đứa con gái tốt , gia đình con bé cũng rất có tiếng nói địa vị cũng không tầm thường , cha của Thanh Thục lại là một kẻ độc tài , có ý định muốn cướp  tài sản và cổ phần cty P. Từ hai năm trước  Nhưng cũng bởi vì con gái Thanh Thục  người ông yêu thương nhất lại có tình cảm với Đông Hoàng nên ông cũng không thể ra tay  vì dù gì cty đó  trước sau sẽ thuộc một phần của con gái ông khi ông gả Thanh Thục cho con trai bà  .

Nhưng người con trai bà yêu lại cũng không phải Thanh Thục mà là một cô gái khác , bà biết người đó là ai và bà từng gặp cô gái ấy tại một trương trình sự kiện . Cô gái ấy thật sự hoàn hảo , là một cặp trời sinh với con trai bà nhưng cũng lại không biết vì sao lại chia tay Đông Hạo . Bà cũng biết mình tuổi đã cao , nếu để đợi Đông Hoàng tìm và yêu một người nữa khác  đến lúc đó bà cũng không còn sống mà nhìn thấy cháu nội . Vì thế lựa chọn Thanh Thục làm con dâu cũng là một ý kiến không tồi , dù cha con bé là người không tốt nhưng Thanh Thục lại có tính cách hoàn toàn khác ,  cũng chính con bé có thể giúp cho Đông Hoàng dữ lại được sản nghiệp và  cty , bà biết Thanh Thục sẽ không bao giờ để cty của Đông Hoàng rơi vào tay cha mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro