chap11 : Chuyện Không may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp thành phố tồn tại gió mát , lâu lại có nắng nhẹ của cuối thu tạo một cái chiều mát mẻ.. Tâm ngồi trên chiếc ghế tựa hướng ra ban công được trải thảm dày , phía sau cũng kê vài cái gối . Thân hình cô có hơi chút mệt mỏi nhìn thoáng qua có thể thấy được cô đã ốm đi vài phần , có lẻ ra do hậu quả của trận sốt cao đã qua .

Trên người là kiện váy vàng nhạt , tóc buôn thả đen dài hơi hoe hoe vàng của nắng chiếu vào . Lâu lâu lại có thêm chút gió len lén thoảng qua làm những cộng tóc con của cô có phần hơi phất nhẹ . Khiến cho bộ dạng Tâm lúc này xinh đẹp đến kiều diễm .

. Từ khi tỉnh dậy rời khỏi giường , cô có ăn chút điểm tâm sáng rồi thì ngồi ngây ra ở ban công khoảng hai ba tiếng . Cứ vậy mà nhìn trời nhìn mây , xong thì đọc lại những quyển sách cũ mà mình yêu thích , cả ngày dường như nhàn rổi , nhưng lại khiến cô  thích thú đến lại thường .

Một chút lại một chút , mắt cô dường như không mở nổi cứ thế chìm lại vào trong giấc mộng , cuốn sách cũng theo đó mà rớt xuống chút ngực cô . Một mình ngồi ngủ quên trong căn phòng lớn , tự nhớ đến trước đây khi còn nhỏ mỗi khi chơi mệt buồn ngủ sẽ có ba bên cạnh ôm đứa con gái nhỏ như cô vào lòng đưa về phòng  .  trong số chị em , cô là đứa con mà ba yêu quý nhất , tuy cô không học hành giỏi , tính tình lại có chút hơi hiếu động bởi bản năng quậy phá như trẻ con , lại hơi bướng bỉnh làm người ba như ông thường xuyên đau đầu vì cô , vì những trò mèo mà cô bày ra chọc gẹo anh chị khi còn nhỏ , thật sự là một đứa trẻ tinh ranh . Nhưng ông lại thích cái sự tính ranh đó , luôn luôn hiện lên trên khuôn mặt tỏ ra ngây thơ khi phạm lỗi , mè nheo suốt ngày bên cạnh ông . Cả cái cách hay ăn vạ không chịu dậy sớm đi học của cô . Tất cả mọi thứ tính tình xấu xí đó lại luôn là dễ thương nhất là đáng yêu nhất đối với ông . Ông dành tình cảm đầy đặc biệt cho cô xem cô như món quà ông trời ban , nâng niêu hết sức , cô luôn mang đến cho ông những niềm vui , tự hào nhất , khiến ông không ngừng bất ngờ bởi đứa trẻ này ...

Nhưng đến bây giờ khi cô rời khỏi cha , thì vẫn chưa một người nào cho cô một hành động đầy tình cảm và ấm áp đến chừng vậy . Có thể sẽ không người nào hết và sự tiềm kiếm của cô sẽ vẫn còn rất lâu , rất lâu .

Cô tỉnh giấc vào xế chiều , vương người dậy  đi vào phòng tắm rửa mặt . Vừa định bước xuống lầu để tiềm vài thứ lót dạ . Nhìn qua bên giường lại thấy chiếc điện thoại cả ngày nay không đụng tới , cúi người cầm chiếc điện thoại trên tay ấn phím nguồn đến hai ba lần mà không thấy sáng màng hình . Chắc đã hết pin , vừa cấm sặc chờ hai ba phút ,  mở điện thoại là hiện lên các cuộc gọi nhỡ  từ Hà Linh (au đổi tên trợ lý nhé 😛😜) còn lại là từ mẹ . Lòng hơi cảm thấy sốt ruột vừa định ấn gọi lại thì diện thoại rung chuông có người gọi tới ,trượt nút nghe là một giọng nói đầy cuốn quýt , vội vàng thốt lên từng câu từng chữ .

" Chị làm gì cả ngày không nghe máy , em đã gọi cho chị rất nhiều cuộc . Bác gái hỏi em chị đang ở đâu mà gọi mãi cũng trả nghe "

Tâm cảm thấy những lời này của Hà Linh nói hình như đã có chuyện gì xảy ra , nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời.
" điện thoại chị hết pin , cả ngày nay chị hơi mệt nên ... mà có chuyện gì quan trọng sao?"

Hà Linh bên phía đầu dây lời nói cũng có phần sợ hãi.
" Bác trai bị tai nạng giao thông hình như bị xe máy chạy va vào người , hiện tại đang ở bệnh viện C."

Tâm trợn tròn mắt, cánh tay cầm điện thoại run không ngừng cả người lạnh toát nhưng lại khó hiểu tại sao lại đang ở bệnh viện C. , ba lên Sài Gòn hồi nào mà cô không biết ?.

" số phòng ông ấy nằm là bao nhiêu , ngay bây giờ chị liền qua bệnh viện "

" 521, e đang trên đường qua nhà chị , chuẩn bị e đợi chị trước cửa nhà "

Tâm cúp ngay điện thoại vội vã mặc đồ nhưng cũng chỉ khoắc đại một cái áo khoắc dài tới đầu gối đội thêm mũ và túi sách chạy nhanh ra ngoài phòng. "RẦM"
Cô bị té xuống cầu thang vài bậc , với tay bám chắc thành cầu thang , cả phía bàn chân bên phải hình đã ê ẩm tới vài phần . Cố nắm thật chắc lang cang cả hai tay dùng sức cô đứng dậy đi vội ra cổng . Vừa mắt đã nhìn thấy chiếc xe ô tô đen , bên trong là anh trai cô đang ngồi ghế lái , Hà Linh thì đã đứng bên ngoài mở cửa xe cho cô . Tâm cuống cuồng càng đi thật nhanh ra khóa cửa rồi loa vào xe , bộ dạng mặt mày trắng bệch. Tâm quay sang hỏi anh D. ( vì au k biết tên nên thôi au đặt đại hì hì)

"Ba là khi nào lại lên Sài Gòn sao không nghe ai nói gì ?"

Anh D. Vừa lái với tốc độ khá nhanh cũng kịp bình tĩnh trả lời

" hôm bữa ba nghe nói em ốm đến nổi phải truyền nước , vì thế vội vàng lên Sài Gòn xem sao nhưng lại không gọi cho em vì sợ em lại thêm lo lắng "

Tâm hay tay nắm chặt vò nát váy trên người từng đợt tim đập mạnh lo lắng .
" tại sao lại không gọi chứ ?? .... nếu ...nếu ba có chuyện gì thì tất cả là do em do em ..làm sao đây ..." hốc mắt cô dần đỏ hoe , môi đã cắn đến nứt nẻ cả người run run lạnh toát .

Hà Linh nhìn thấy cô vậy có phần hơi lo lắng cho cô liền lên tiếng an ủi.
" Chị Tâm cứ yên , sẽ không có chuyện gì Bác trai là phúc lớn mạng lớn nhẩt định sẽ không có mệnh hệ gì ..... "

Tâm yên lặng gật đầu hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ , trong lòng thầm cầu nguyện cho ba chỉ mong con đường cô đang đi sẽ mau thật mau đến bệnh viện , để nhìn thấy ông trong bộ dạng hoàn toàn khỏe mạnh. .....

-----------------------------------------------------
Viết vội nên sai chính tả chỗ nào ấy mà không tìm thấy , mọi người đọc bỏ qua cho au hì hì😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro