chap12: Quan Tâm Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện C. Nơi có đội ngũ cán bộ y tế giỏi và tay nghề cao nhất nước . Tại phòng bệnh "521" cô y tá đang chỉnh dây truyền nước và đo huyết áp cho một người đàn ông lớn tuổi , một phía bả vai phải được quấn băng nâng theo cánh tay lên . Nhìn thoáng vị lão bối này cũng không có gì là nghiêm trọng , một bác sĩ nam khuôn mặt thanh tú với cặp kính đen bước vào, trên tay cầm theo tấm hình chụp X-quang  tiến lại chỗ bệnh nhân lên tiếng trầm lặng.

" bác cảm thấy thế nào rồi ạ ? Bả vai có còn đau không ?"

Lão bối lắc đầu cũng từ tốn trả lời
" đã không sao chỉ còn hơi choáng , nằm một hồi sẽ ổn "

"À mà cậu thanh niên vừa nảy giúp tôi đâu rồi" ông nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng của chàng trai tuấn tú kia rồi lại dời mắt về phía  anh bác sĩ

" là Đông Hoàng ? Cậu ấy đi mua chút đồ gì đó một lát sẽ quay lại Bác yên tâm "
Gia Minh cũng thấy hơi lạ tại sao lại  quá quang tâm tới người bệnh nhân này , lúc vừa tới bệnh viện Đông Hoàng đã luôn miệng giận dữ hối thúc anh bắt phải chữa bệnh thật tốt , xong lại chạy vội vã mua trái cây thuốc bổ . Thật ra bệnh nhân này là ai sao lại quan trọng với cậu ta đến mức vậy ??

" cậu ấy là tên Đông Hoàng??? ..." ông cau mày nhìn Gia Minh có phần hơi cả kinh,
Gia Minh lại cảm thấy kỳ lạ lần nữa, hai người này có quen lại không quen thật khiến người khác tò mò .

" hèn gì vừa nhìn cậu Hoàng ấy tôi đã ..." chưa nói được hết câu , ngoài cửa phòng vang lên tiếng mở cửa .
Tâm bước vào vội vã , vừa nhìn thấy ông liền chạy nhào tới ôm lấy thân hình to lớn kia , lên tiếng lo lắng.
" ba có sao không ? Có bị thương ở đâu không? Hay là không khỏe ở đâu?.." vừa nói Tâm đưa mắt nhìn người ông thì thấy bả vai băng bó khá dày,  chợt hoảng hốt nước mắt lả chả, mũi phập phồng đỏ ửng.

" ba không sao?  Vai là thương nhẹ mấy ngày sẽ lành , con không cần lo quá ? Còn con đã hết sốt chưa ? Ba có mang chút đồ ăn từ nhà lên mà con thích nhưng lại mới nảy đã làm đổ hết rồi " ông thở dài buồn rầu đưa tay lâu nước mắt cho cô.

Tâm chỉ nhìn ông lắc đầu cười cười nắm lấy tay ông nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Lần sau phải gọi cho con ? Dù có gì cũng phải gọi cho con ? Nếu không ba cứ hù con như vầy  con sẽ không giúp ba dỗ mẹ giúp ba tâm sự chuyện tri kỹ nữa ."

Ông vỗ lên đầu con gái nghiêm mặt lên giọng " này con bé ngốc , ta nhất nhất sẽ không làm bừa nữa,  nhưng mau giải quyết mẹ con biết ta thành ra bộ dạng thế này sẽ ra sức mà càu nhàu nghe không"

Hà Linh ,  anh D. Đứng bên cạnh không khỏi nhịn được cười . Nhưng còn Gia Minh thì thời khắc này mới hiểu rỏ đầu đuôi nhân vật kia là ai , anh lên tiếng trầm ấm nói .
" mọi người tiếp tục thăm bệnh , nếu có việc gì cứ gọi y tá tôi có chuyện phải đi trước "

Tâm ngẩn mặt đứng dậy theo giọng nói người bác sĩ kia , thì bất ngờ vị này là người quen của cô . Là biết anh ta từ Đông Hoàng, Gia Minh nhìn nét mắt cô cũng cười cười gật đầu ra hiệu cô bình tĩnh. Tâm thuận ý cười theo nhìn bóng Gia Minh ra cánh cửa , người này cũng như một phần ký ức của cô về chuyện tình cảm với Đông Hoàng . Làm cho lòng cô lại chút hơi ngượng ngùng khi mỗi lần đối mặt với Gia Minh . Vì cũng chính Gia Minh Từng khuyên cô rời khỏi Đông Hoàng , một lý do là hai người không hợp nhau . Tất cả đều là mọi người không tán thành chuyện tình yêu này , là do anh và cô chưa đủ sự thủy chung dành cho nhau . Ngay từ đầu cô cũng biết yêu anh là điều sẽ gặp khó khăn vì bên anh đâu phải chỉ mình cô , nhưng vì tính tình bất chấp vì cứng đầu không nghe lời khuyên của mọi người rằng người đàn ông cô yêu là kẻ đòa hoa   để rồi biết được sự đắng cay chua sót đó cô và anh bị một kết cục quá đau thương .

Gia Mình vừa mở cửa , đi được vài bước thì nhìn phía hành lang là Đông Hoàng túi lớn túi nhỏ bước tới .

" ông ấy thế nào rồi??" Đông Hoàng nhìn anh với vẻ mặt hiện lên tám phần đều là lo lắng thật tâm

" vẫn ổn , vết thương chỉ cần nghĩ dưỡng vài tuần có thể sẽ khỏi " Gia Minh nhìn anh điềm đạm nói .

" được , vậy tôi vào thăm ông ấy" Đông Hoàng định bước đi thì cánh tay bị Gia Minh bắt lấy , Đông Hoàng ngỡ ngàng nhìn hơi cau mày " còn có chuyện gì sao ?"

" là cô ấy đã tới rồi , cậu định cứ vậy mà xông vào " Gia Minh liếc nhìn Đông Hoàng .

" cậu biết rồi sao ... cũng tốt cô ấy đến rồi có thể tự mình chăm sóc tốt cho ông ta " Đông Hoàng nhìn xuống những túi đồ mình vất vả chạy đôn chạy đáo cả ngày mua cho ba cô , nghỉ lại anh thật là có lòng quá mức . Định nịch nọt ba vợ thể hiện con rể ngoan sao , nực cười anh và cô có còn là gì của nhau , tại sao lại lo lắng thay cô , cũng trả là gì cả . Chẳng lẻ mang hình thức đối tác đến để quan tâm , để bước vào phòng bệnh , để được chạm mặt với cô,  nghĩ thế thôi cũng thật ấu trĩ. Đúng , anh lấy tư cách gì để xông vào . Nhìn túi đồ trên tay , anh  ngoắc cô y tá đang đi lại  ở hành lang tới nói nhỏ gì đó,  rồi đưa túi nhỏ túi to cho cô y tá . Xong anh xoay đầu lại nhìn Gia Minh , lại lên tiếng kiêy ngạo
" mắc bọ họ , đồ đã mua chẵng lẻ vức thùng rác , coi như giúp người giúp cho chót vậy " vẻ mặt lúng túng anh bước nhanh về phía thang máy . Gia Minh bỗng bất ngờ nhìn dáng vẻ Đông Hoàng đi đưa lưng  về phía anh  , là mảng mồ hôi dày đặt in ướt  áo vest . Thật không ngờ người bạn mà anh quen bao lâu nay đã thay đổi dần con người mà vẫn không để ý , Đông Hoàng đã hết lòng lo lắng cho người thân của cô gái kia đến nổi , không nghỉ tới bộ dạng mình ngay lúc này như thế nào , cả ba ruột anh ta còn không thèm nhìn tới lấy đâu ra lòng tốt đến mức vậy . Đông Hoàng thật ra đang nghĩ điều gì , thật tâm con tim anh ấy là sao? Chằng lẻ là còn tình cảm nhưng sao miệng lúc nào cũng tuôn ra thù thù oán oán . Gia Minh  anh nghĩ sai về người này rồi .?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro