chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tinh... tiếng chuông điện thoại đánh thức không gian mê mụi nặng trĩu, tâm đưa tay tìm kiếm kẻ quấy phá giấc ngủ của cô .  Đến gần tai , chậm rãi Tâm nghe được một giọng nói thật ấm áp nhưng lại có một chút gì đó làm rùng mình .

"Mau chuẩn bị ! Tôi đợi em ở dưới nhà .."
Ngắn gọn xúc tích , khiến Tâm nhận thức được điều gì đó . Cô cau mày ủ rũ than , giờ này là mấy giờ sao lại có người đợi cô ở dưới nhà ..

Đầu dây bên kia không thấy hồi đáp lần nữa lên tiếng ." Em còn ngủ ?.... Mỹ Tâm mau tỉnh bằng không trễ chuyến bay hôm nay ,... "
Nghe vậy , Tâm chợt nhớ về việc gặp anh vào đêm hôm qua . Là một mực anh không cho cô dời lại mà nhất định phải là hôm nay . Đầy sự lúng túng Tâm đáp trả anh chấp thuận . Cúp máy cô vội vã đi tới phòng vệ sinh , sau khi ra liền mở cánh tủ quần áo nhanh tay thuận được bộ quần áo đơn giản mà lại thoải mái mặc vào . Cũng không quên tô chút son màu nhẹ , với khuôn mặt đầy phần xinh đẹp , thu hút ánh nhìn này , cũng chỉ một chút son có thể nói là hoàn hảo nhất .

Tới xuống nhà dưới , nhìn ra cửa . Chiếc BMW trắng bóng loáng đậu trước nhà , cô không biết người này đã đợi bao lâu . Có thể nhìn qua cửa xe , khuôn mặt hắn đã thật khó chịu . Ánh mắt đen cuốn hút ấy hết sức lãnh khốc như cảm giác chán nảng điều gì đó .

Chiếc túi trong tay bị cô siết chặt , tâm tư cô kêu gọi sự bình tĩnh . Tiến lại phía cánh cửa xe đã được mở từ người trợ lý thân cận của anh , Tâm gọn gàng ngồi vào phía sau bên cạnh anh . Tư thế anh dần xích xích qua để chỗ cho cô , ánh mắt hai người trả dám nhìn nhau . Chỉ tùy tiện lén đưa mắt qua tấm kính xe mà đoán tâm tư đối phương . Bất chớt làm cho không khí trong xe thật ngột ngạt , mỗi anh trợ lý vẫn chăm chú việc lái xe của mình .

Cuối cùng , xe cũng dừng lại nơi sân bay
Vào buổi sáng nơi đây cũng khá ít người , Tâm quan sát động tác anh, nhanh lẹ xuống xe , cũng theo sau như không muốn làm người bị hụt lại . Gương mặt xinh đẹp cô bây giờ đã được che đi bỏi nón cùng với khẩu trang , có thể không mấy quan sát của mọi người để tâm đến cô . Mà từng người họ lại âm thầm nhìn trộm dáng người bảnh bao đi phía trước cô .

Đông Hoàng mọi lúc nào anh đều là tâm điểm chú ý , dáng người cao ráo , khuôn mặt đặt biệt là đôi mắt đen quyến rũ lại điểm nhấn mà tầng lớp các cô gái tiếp viên hay hành khách nữ nơi đây đều có thể tình nguyện  xếp hàng vì anh . Họ trầm trồ rầm rì xung quanh , khiến Tâm thật cảm thấy hơi khó chịu . Quả thật nếu anh đẹp hay phong độ đến đâu thì các cô ấy không cần rầm rộ đến vậy chứ , dù sao họ cũng nên để ý một chút , vì có thể khiến một người yêu cũ của anh như cô thật cảm thấy khó chịu .

Đôi mắt u ám của Tâm thật khiến Đông Hoàng chú ý  , phía sau chiếc bịch mặt kia là đang biểu cảm gì ? Thấy cô đưa mắt nhìn các cô gái phía xa kia thật sự là đang không vui sao . Anh thật có chút hứng thú đấy

Thật ra thì chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 10h nhưng anh là cố ý hành hạ cô . Từ 7h sáng đã đến tận nhà hối thúc cô , hết lần này đến lần khác làm khó cô  . Anh muốn cô biết , những ngày tháng sắp tới của cô sẽ không dễ dàng vậy. Dù bảng hợp đồng là 1 năm ít ỏi thì anh cũng sẽ trong một năm nghĩ cách phá cô .

Lại đến phòng chờ  khách quý cho hạn  thương gia , cô hết sức mệt mỏi vì sáng đã dậy từ quá sớm đến đồ ăn cũng chưa có một chút . Còn khoảng 1 tiếng nữa mới bay , Tâm cảm thấy mình như bị gài
Anh sao có thể vẻ mặt bình tĩnh trước mắt cô   , chân bắt chéo , khuôn mặt nghiêm túc dán vào màng hình vi tính mà gõ miệt mài . Đông Hoàng anh thật sự rãnh rỗi đến mức tới sân bay khi mới 7 8 giờ sáng , anh thật đùa cô chắc . Dù việc có gắp tới đâu lại ép buộc , tới tận nhà bắt cô mang đi ngồi chờ bay ngay đây . Chẳng phải giờ anh cũng , ngồi thảnh thơi như không có gì  , để cô ngắm anh làm việc sao ??

Cơn giận hiện rõ , Tâm bực trong lòng , đứng dậy thật mạnh quay đầu đi về phía quầy đồ ăn mà mọi hạng thương gia nào cũng phục vụ đầy đủ . Tùy tiện chọn món ăn , rồi quay lại bàn ngồi trước mặt anh .

Đang tập trung làm việc , cảm thấy mùi đồ ăn thật hấp dẫn nơi đây . Ngước mặt , nhìn nghiên qua màn hình vi tính , miệng nhai nhóp nhép , từng miếng từng miếng mà vội vàng cô gọn gàng ăn sạch

Cảm thấy thật khó chịu với ánh mắt của anh , Tâm hậm hực lên tiếng " mặt tôi dính gì sao ...? "  đưa tay vuốt qua loa lên mặt nhìn anh .

" Em đang làm tôi mất tập trung .." anh bình thản nói với giọng điệu ôn hòa

"Ở đây là Sân Bây cũng không phải nơi riêng tư của anh , vì vậy tôi có quyền làm những gì mình thích .." Tâm tăng thêm phần khó chịu thực sự đối với anh
Bởi từ chuyện anh bắt cô đi quay, trong khi ba cô thật sự rất cần cô ngay bây giờ , cho đến khi anh biết rõ vừa hôm qua cô là về đến nhà rất trễ , thì lại sáng sớm 6 7 h lôi cô đến sân bay làm cảnh . Mọi bực tức  lúc này bùng phát khiến cô mất kiểm soát không thể nhịn từng lời nói của anh nữa . Bất chợt cô đứng dậy tìm chỗ lánh mặt anh .

" đứng lại , thái độ vừa rồi của em là có ý gì  , từ sáng giờ em đã chịu thiệt thòi ? " lời nói cùng biểu cảm kiêu ngạo anh như kẻ không có tội thêm phần khiêu khích cô . Chán nản cô không nói thêm lời nào ngậm ngùi tủi thân bỏ đi

Không kịp thoát khỏi không khí ngập mùi súng này , Tâm đã bị bàn tay to rắn chắt của anh kéo lại . Vùng vẫy , cô cố gắng gỡ bàn tay anh đang níu lấy cô mà la lớn "Buông tôi ra .... anh đang làm tôi đâu đấy .." vì là gian phòng thương gia được bao nên mọi hành động ồn ào của hai người đường như không ai kịp nhìn thấy dù một chút .

" tôi không buông em làm gì ..."  tay càng siết lấy mạnh hơn , có thể thấy ẩn đỏ dấu tay trên cổ tay cô hiện lên .

" anh đừng có quá đáng , tôi ... tôi ...anh thật ..." bổng vòng eo cô bị anh kéo sát gần hơn , nhưng hình ảnh lúc này thật sự có thể xảy ra chiến tranh tà ác . Hành động của anh , thật sự làm cô hoảng loạng , thân hình yếu đuối này thật muốn tránh né vòng tay thô bạo kia .

" em nghĩ gì tôi không biết sao ? Biểu hiện lúc nảy là em ghét tôi , chán nản tôi , hận tôi rất rất nhiều .. ... nhưng tôi cho em hay , Đông Hoàng tôi sẽ bám theo em , dày vò em , khiến em đau đơn tận cùng vì những điều em ban cho tôi" từng câu từng chữ , anh dùng hơi thở thật sự lạnh lẽo mà ghé sát vào tai cô . Khiến Tâm thật sự rùng rợn , cô càng nghe lại càng không hiểu , là anh đang nghĩ gì chứ , anh hiểu lầm cô vì điều gì cắt đứt với anh sao . Thật khiến người khác cười ra nước mắt mà , nếu thật vậy cô chi bằng nói ra sự thật . Sự thật sẽ buông tha cho cô và anh , khiến anh mà rời bỏ cô hoàn toàn . Quyết định này của cô như muốn thực hiện ngây bây giờ . " Tôi ..."
Ngoài cửa đã lên tiếng động , trợ lý anh lên tiếng " giám đốc , đã đến giờ cất cánh ,.."
Anh thô bạo buôn cô ra , khiến thân thể này của cô như muốn ngã hẳng về sau .
Đồng Hoàng tiến từng bước mạnh mẽ về cửa , vừa đi vừa chỉnh sửa lại bộ vest . Nghiêng mặt , anh từng chữ lên tiếng
" định nói gì thì để sau đã , em và tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để gần gũi mà " nhếch môi anh đắc ý , mở cửa ra ngoài .
----------------------------------------------------------
Ủn hộ em nhé mọi người hihi ❤❤🤝🤝🤝

Do đăng hơi vội nên nếu phần nào sai sót mọi người thông cảm ạ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro