Chap20: Tôi Vẫn Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ , Tâm trở mình liên tục . Cô cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để không tiếp tục suy nghĩ về anh nữa .

Từ ngày trở về Sài Gòn , biết tin ba cô đã dần hồi phục , sáng sớm hôm sau ông sẽ về lại Đã Nẵng . Cô như thở phào nhẹ nhõm , nhưng chiều hôm nay khi cô vào bệnh viện đột nhiên nhìn thấy anh đang trò chuyện với ba cô , còn rất vui vẻ , bọn họ nói gì đó khiến ông liên tục cười rạng rỡ . Sau hồi khi cô bước vào , anh cũng rất bình tĩnh . Chào hỏi ông vài câu , liền xin phép ra về . Thấy anh vừa ra cửa , ba cô liền nói " Cậu ấy là Đông Hoàng ,... " chưa dứt lời
Cô vừa cúi rót ly nước đưa cho ông nhanh nhẩu mỉm cười đáp " Phải , ba vẫn còn nhớ anh ấy sao ? "

Ông gật nhẹ " Lần trước là cậu ấy giúp ba khi bị tai nạn " Tâm nhìn ông không chớp mắt , ngẩn ra không hiểu
" Nhờ cậu ấy , ba được đưa đến bệnh viện đúng lúc , cái tên đụng phải liền bỏ chạy . Thật sự lúc đó rất hổn loạn . May làm sao cậu Hoàng ấy chạy xe ngang qua nhìn thấy ba ." Ông từ tốn giải thích cô . Cô chỉ cười nhẹ nhìn ông
" giờ ba cũng gần hồi phục rồi , từ nay nếu có lên thăm cũng phải gọi cho con nhé " cô ngồi bên mép dường , rồi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình .
" Cậu ấy chắc bây giờ vẫn còn chưa đi xa đâu , con ra nên chào hỏi người ta một tiếng " ông tinh tế đưa tay vỗ vỗ lên bàn tay cô

Đôi mắt rũ xuống , nhìn ông mỉm cười . Có thể không ? , cô vẫn còn hơi ấy nấy về chuyện mình lớn tiếng trước anh khi ở Resort
Cẩn thận vén chăn lên cho ông , rồi cũng nghe theo đi ra ngoài tìm anh
Quả nhiên , anh chưa đi được bao xa . Cô thở nhẹ một cái đi thật nhanh , rồi cất tiếng gọi bóng người trước mặt " Anh Hoàng "

Nghe được giọng nói nhẹ nhàn quen tai ấy , anh bất ngờ quay lại , im lặng nhìn dáng vẻ cô đang chạy tới chỗ mình .

Cô bước đến đứng yên nhìn khuôn mặt điển trai của anh , mím môi , mắt không ngừng đảo qua lại . Cuối cùng bật tiếng nhỏ nhẹ vừa đủ hai người nghe rõ
" Ba nói , anh đã giúp ông tới bệnh viện , cảm ơn anh "

" Đó là chuyện nhỏ , em khách sao làm gì " anh từ tốn nhìn dáng vẻ lúng túng trước mặt mình , cũng không khỏi khoé môi hiện lên vẻ cười

" uhmmm , bây giờ anh về sao ? Để em tiễn anh một đoạn " cô cố gắng thốt lên từng tiếng
Anh gật đầu vài cái rồi , quay đi trước cô vài bước . Cô vội vã đi theo sau anh , sợ bị bỏ lại . Nhưng cũng chỉ dám đi sau lưng , cuối đầu nhìn bước châm của anh và cô rải đều đều .

Đi được một khoảng khá xa , anh bổng dừng quay lưng lại . Cô theo đà mà đụng phải phía ngực anh , cả người dính sát vào trong lòng người trước mặt mình , dựt mình hai tay cô ôm vào cổ anh , sợ rằng mình sẽ ngả ra đằng sau mất . Anh cũng theo đó đưa tay giữ lấy eo cô khiến cho cho hùnh ảnh bây giờ hai người thật sự gần nhau . Cũng may ở đây là khu phòng bệnh đặt , nên hầu như người qua lại không có . Cô ngước mặt lên nhìn anh , khuôn mặt điểm trai kia cũng khẽ cuối xuống im lặng vài giây . Nhưng bổng thấy anh không có hành động gì tiếp theo , cô đưa tay đẩy anh ra một chút , lại khiến anh kéo cô lại gần hơn lúc nảy y

" Anh và An Diệu không hề có bất cứ mối quan hệ nào , cũng như vào 2 năm trước anh chưa bao giờ phản bội em " anh nhẹ giọng như nói nhỏ vào bên tai cô .

Cô im lặng hai mắt tròn xoe , nhìn anh một cách bất ngờ , khuôn mặt cứ ngẩn ra . Nhưng vẫn cự tuyệt , cố gắng đẩy anh ra rồi lên tiếng
" em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa "

" là do em hỏi tôi trước mà phải không ? Bây giờ em lại không muốn nghe , cũng vì vậy mà em chia tay với tôi " anh cười khẩy , đưa mắt nhìn vào cô

Cô thì lại cố né tránh ánh mắt anh , mắt đã ngấn nước , khàn khàn lên tiếng .
" Đông Hoàng , mọi chuyện đã hiện tại đã khác rồi , chúng ta đừng nói về quá khứ được không . Em thật sự xin lỗi ,..."
Anh đột nhiên lớn tiếng quát " Xin lỗi , em chỉ biết xin lỗi thôi sao , rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nữa . Từ đầu tới cuối , chính là em đang không thật lòng với tình cảm của chúng ta . "

Cô nghe những lời anh nói , cảm thấy trái tim như bóp chặt , càng khiến mình không dám đối diện trước mặt anh . Chỉ biết im lặng nghe anh chỉ trích
Trước sự im lặng của cô , anh lại càng thất vọng
" tôi không hiểu mình nữa rồi , tại sao tôi lại luôn yêu một người phụ nữ sắc đá như em chứ" anh quay đi nhanh , không thèm nhìn cô lấy một cái .
Cô đưa tay lên miệng cắn thật chặt , như không muốn phát ra tiếng khóc dữ dội từ đấy lòng mình . Bất lực cô quỵ hai chân ngồi bệch xuống , một tay cô lại đưa lên bụng mình . Xoa nhè nhẹ nó , rồi ngước nhìn bóng dáng anh khuất đi xa thật xa mất hút sau một lối đi khác .
-------
Dòng hồi tưởng kết thúc , cô cảm nhận khoé mắt mình hơi cay cay . Anh nói anh và người phụ nữ ấy không có mối quan hệ gì với nhau , cô mừng khôn siết biết bao nhiêu . Anh lại nói anh yêu cô , trái tim lại càng tan vỡ

. Kết cục là anh luôn thật lòng với cô , từ trước đến giờ vẫn vậy , cho đếm bây giờ vẫn thế  . Nhưng cô không thể nào quay lại với anh được nữa , cô cũng không thể nói cho anh biết bí mật lớn của cô , về đứa con của cả hai đã không giữ được bởi sự ngu ngốc của bản thân .

Là niềm tin của cô giành cho anh không đủ chính vì thế đã liên luỵ đến đứa con chưa kịp ra đời vào 2 năm trước . Ngay lúc anh chuẩn bị qua mỹ công tác , cô mới biết mình có thai , nhưng định chạy báo tin cho anh thì vì cô gái có Tên An Diệu kia xuất hiện . Khiến cô không bình tĩnh , đặt chuyến bay qua mỹ muốn gặp anh để hỏi rõ , nhưng cũng không hiểu sao chính lúc cô tới sân bay , bổng bị một chiếc xe đâm thẳng vào mình . Bác sĩ nói cô sau này sẽ rất khó có khả năng sinh em bé được , lòng cô đau đớn vô cùng .

Bây giờ cô càng hận mình hơn , tại sao lúc đó không bình tĩnh , nên đợi anh trở về , mọi việc sẽ được xử lý tốt đẹp . Để bây giờ có thể cả 3 người cô và anh cùng đứa bé sống hạnh phúc bên nhau rồi không ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro