chap7 : Sự cô đơn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự ở trung tâm thành phố , thiết kế kiến trúc tao nhã , thanh lịnh không kém phần sang trọng và sắc xảo .

Một chiếc xe BMW màu trắng bóng loáng tiến về phía cửa lớn , bước xuống xe người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi với đôi chân dài nhanh nhẹn đi về phòng khách một mạch tiến hẳn lên lầu .

Chợt một cô gái có gương mặt thanh tú , vóc người nhỏ nhắn , tóc đen dài chẻ ngôi giữa , khoản trán bóng loáng cực kỳ đẹp . Vội vã bước từ phòng bếp thật nhanh tới cầu than ngước nhìn người đàn ông ấy .

Lên tiếng dịu dàng :
" Đông Hoàng , hôm nay anh về thật sớm ..." như muốn gợi sự chú ý

Anh dừng bước đưa mắt nhìn về phía đầu cầu thang vẻ mặt chán nản thờ ơ

" Thục Thanh , hôm nay cô lại rãnh rỗi đến vậy , suốt ngày lui tới nhà tôi biết bao nhiêu lần "

Vẻ mặt Thục Thanh đanh lại ánh mắt hạ xuống không dám nhìn anh . Cố gắng nhịn nhục từng lời lói lạnh nhạt của anh , cũng chỉ vì trái tim cô đã lỡ có hình bóng người đàn ông này .

" Là Bác gái kêu em sang xem anh thế nào ?
Nghe nói hôm qua anh bị dính mưa , có chút cảm em liền qua nấu cho anh một bát canh gà nóng ... "

Chưa nói hết câu Đông Hoàng đã quay lưng mở miệng dứt khoát

" đã có dì Dương lo , cô về trước đi ... để tôi gọi cho mẹ nói không cần phải làm phiền tới cô "

" Không phiền , không phiền .... chỉ là em cũng hơi lo lắng cho anh mới tới xem " Thục Thanh vừa nói vừa lắc lắc đầu cùng hai tay múa máy theo.

Đông Hoàng định đi thì chợt khựng lại nhìn cô , trên ngón tay cô có phần băng bó . Anh cau mày thắc mắc

" tay của cô ??"

Thục Thanh vội vã giấu đi bàn tay bị thương sau lưng , cảm nhận anh cũng có chút quan sát đến cô thầm vui trong lòng

" à , cái này .. lúc nảy khi cắt rau củ vô ý trúng tay nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ " cô cố ý muốn nhìn kĩ sắc mặt anh nhưng đúng lúc anh lại quay mặt đi hướng khác lên tiếng

" nếu không sao , bây giờ cô nên về nghỉ ngơi để tôi kêu tài xế " Dứt câu anh đi thật nhanh lên cầu thang .

Bỏ lại cô đứng ngơ ngác nhìn cái bóng lưng to lớn đó khuất đi , trong lòng thầm nghĩ anh là đang quan tâm đến cô ?? Nhưng lại nghĩ từ trước giờ anh vẫn vậy mà dù có quan tâm anh cũng không để lộ ra ngoài, luôn lạnh lùng và bình tĩnh khiến người khác không khỏi đau lòng . Chỉ vì con người này có quá nhiều nổi đâu , anh sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc . Ba mẹ ly hôn từ lúc anh lên mười , lại là con trai duy nhất không kém phần tủi thân , lúc nào cũng chỉ có một mình .

Nhưng từ khi lớn lên anh có thêm vài người bạn , họ tốt với anh , thật lòng , chia sẽ vớianh , xem anh như người thân ruột thịt . Đúng lúc , hôm nay anh cảm thấy không khỏe , anh tìm tới một người bạn trong số họ là Gia Minh . Một vị bác sĩ chủ của bệnh viện lớn nhất nước , người này tính tình dễ gần ngoại hình phong độ không kém gì Đông Hoàng . Nhưng lại không có tính sát gái như Đông Hoàng , cũng vì trước đây Đông Hoàng là người rất phong lưu có quá nhiều người phụ nữ bên cạnh cũng không khiến những lần Gia Minh phải đau đầu khuyên răng vì tính tình phong lưu ấy . Có thể nói Gia Minh là người đàng hoàng và cũng khá nội tâm không khác gì bạn của mình .

Vừa bước vào căn phòng làm việc cao cấp nhất của bệnh viện đã thấy một người đàn ông đang tập trung xem những tờ báo cáo trên mặt bàn . Đông Hoàng tựa người bên cánh cửa một tay đút vào túi quần , một tay đưa lên gõ nhẹ vào cửa vài cái.

Gia Minh bất ngờ ngước lên liền lắc đầu  :
" trời xuôi đất khiến sao mà rồng lại đến nhà tôm thế này " nụ cười gật gù trên gương mặt đeo cặp kính cận đen của Gia Minh .

" Ý cậu là sao ? Chẳng lẻ phải có chuyện tôi mới đến " Đông Hoàng trợn mắt không hài lòng đi lại ngồi trên ghế sofa .

" cậu nói không phải ?? " Gia Minh liếc mặt nhìn anh không khỏi buồn cười , không biết từ khi nào anh lại nói chuyện cạnh khóe đến vậy .

" Phải , Phải ... cậu luôn đúng " vừa nói xong thì trạng thái mệt mỏi hiện hẳn trên khuôn mặt Đông Hoàng .

" Cậu ốm sao , đã uống thuốc chưa .. sao lại tự dưng thành ra thế này " Gia Minh lo lắng bước lại gần chỗ Đông Hoàng , ngồi xuống trước mặt . Đưa tay rót lấy ly trà đặt lên bàn .

" Là đã uống , chỉ một chút cảm nhỏ .... mà tôi thành ra thế này chắc vì xui xẻo " anh khăng khăng nói , tỏ vẻ khó chịu .

Gia Minh nhướng mày cười thành tiếng
" là xui xẻo hay lại là cô nào khiến thành ra vầy "

Anh lườm Gia Minh một cái liền muốn lấy chân đá cho hắn đau đến thấu tận trời mây xanh .
" cậu có muốn chết không , không ngờ đã lâu vậy tôi về nước , cậu lại thay đổi ăn nói có phần gan như vậy "

Gia Minh không khỏi lắc đầu nhịn cười nghiêm túc vào vấn đề vì anh biết người bạn này không phải chuyện công việc thì lại là chuyện phụ nữ
" Thật ra là đã xảy ra chuyện gì ? "

" thì hôm qua tôi nhìn thấy cô ấy ở quán par " anh khàn khàn lí nhí nói khiến cho Gia Minh không khỏi khó hiểu vừa cầm tách trà vừa cau mày tiếp tục hỏi

" là cô nào ???? "

" còn ai vào đây ... Mỹ Tâm ....." anh lắp bắp hồi lâu cũng dứt khoát kêu lên hai tiếng .

Gia Minh đang uống nước không khỏi sặc mà phun ra ngoài khi nghe tới cái tên đó . Anh dường như biết được gì đó khéo léo quan sát Đông Hoàng .......
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro