CHƯƠNG 1 : NHÂN DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Á

Một tiếng kêu thất thanh vọng giữa trưa hè, một cô bé với mái tóc màu vàng nâu đã ngã xuống một cái hố cao chừng 2m. Tay chân cô bé trầy xước chỉ biết hét lên cầu cứu trong một cánh rừng chẳng có ai, ngoài tiếng ve kêu và tiếng gió thổi nhẹ qua các tán cây, cô bé đã tưởng rằng mình sẽ mãi ở đây và chẳng ai tìm ra mình như rồi, một giọng nói vang lên:

-Bạn gì ơi. Bạn có sao không?

Cô bé ngẫn đầu lên nhìn mắt đỏ hoe tay vẫn dụi mắt và hỏi:

-Bạn là ai?

Cậu bé chả ngần ngại nhảy xuống cùng cô bé, tay gãi đầu miệng cười tươi và bảo:

-Cậu đừng lo, có tớ đây rồi mà nãy tớ vào chơi cũng thấy có mấy chú mặt đồ đen đang tìm cậu đấy chắc sẽ sớm tìm thấy thôi.

Cô bé vẫn còn hoảng sợ, nhưng cậu lại gần cô bé và nắm tay cô bé và nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé. Cô bé bất ngờ giật mình lùi lại, cậu bé chỉ cười mỉm và nói:

-Ba mình bảo hôn lên trán là muốn tạo niềm tin cho nhau đó! Cậu tin mình chứ.

Cô bé đã bắt đầu hết hoảng sợ đã ngưng khóc, cô bé vẫn còn ngại ngùng hỏi tên cậu bé:

-Này bạn! Bạn tên gì?

Cậu bé chỉ cười và bảo:

-Mình á! mình là Hải Anh, thế còn bạn?

Cô bé ngại ngùng và bảo:

-Mình tên là An Nhiên

Rồi cô bé cười thẹn thùng. Bỗng có tiếng người vang vọng lên :

-Adeline! Adeline!

Cô bé bỗng bất giác giật mình và hét to làm cậu bé đó có vẻ hoảng lên:

-yeah i'm here

Cậu bé bị hoảng lên không phải vì tiếng kêu của một người nào đó mà là thứ tiếng anh mà cô bé đó đang nói, nó mất 2 giây để nhận ra cô bé này là một cô bé là một đứa con lai. Nó cũng chợt nhận ra cô bé là con lai, và cô bé là con giá của một nhà quý tộc nào đó khi nó nhìn lại chiếc váy xinh xắn ra vẻ công chúa của cô và mái tóc được chau chuốt kỹ càng. Lúc này đây, có hơn ba bốn người mặc đồ đen miện nói giọng mỹ kéo từng người lên, lên trên ba mẹ cô nàng đã đứng chờ sẵn ba mẹ cô chạy tới ôm cô vào lòng mẹ cô chẳng làm gì ngoài ôm cô chặt vào và khóc, cha cô lại gần Hải Anh và bảo:

-Cảm ơn cháu nhiều lắm! Con có muốn tới nhà ta chơi với nhà ta không?


Cậu nhóc ngại ngùng gãi đầu, chỉ gật đầu chả dám lên tiếng có lẽ vì sợ bố cô nàng hay vì lý do gì đó. Mới vừa gật đầu cô bé liền chạy lại nắm lấy tay cậu và chạy thẳng vào xe ngồi, trong phút giây đó cậu bé đã chính thức 'say nắng' cô nàng khi nhìn thấy nụ cười dễ thương và đầy trong sáng đó. Cậu đỏ mặt và cố gắng che mặt mình lại, trên xe cậu chỉ im lặng nhìn cô bé đang hồn nhiên cười đó. Chiếc xe từ từ lăn bánh tới chiếc biệt thự gần nhà của cậu nhóc làm cậu bất giác giật mình đến mức cậu thốt lên:

-Ủa!


Cả gia đình cô bé liền quay sang cậu và hỏi:

-Chuyện gì vậy chú nhóc?

Cậu chỉ xua tay và trả lời nhanh như cho có:


-Dạ! không có gì hết ạ!

Cô bé lại một lần nữa nhìn cậu và cười mỉm, cuối cùng chiếc xe đã vào đến trước cổng. Dừng xe cô bé vội chạy thẳng vào nhà chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy 1 giây, ba mẹ cô chỉ cười nhìn cậu và nói:

-Cháu đừng lo nó đi tắm đó mà! Thôi mình vào nhà ăn cơm đi cô chú đã chuẩn bị sẵn rồi.


Cậu nhóc lại đi theo ba mẹ cô bé vào một căn phòng đầy sang trọng, bàn ăn thì kèm cả rượu như những bữa tiệc mà cậu thường hay đi dự với ba mình. Vừa ngồi vào bàn thì tiếng cửa lại kêu lên, cậu quay lại nhìn thì một thiên thần bé nhỏ đang đi nhẹ nhàng bước vào với chiếc váy màu hồng với nụ cười đó làm cậu không thể rời mắt khỏi cô nàng làm An Nhiên phải nói với cậu:

-Cậu có sao không Hải Anh?


Cậu giật mình cố bình tĩnh lại và đỏ mặt quay sang đáp:

-Không có gì đâu! Tại tại mình chưa có quen

Cô mỉm cười ngồi vào bàn ăn, cả nhà bắt đầu ăn cách họ nói chuyện và ăn uống như mọi quý tộc hay đi tiệc mà cậu có dịp gặp thì đi ăn cùng bố. Hết bữa ăn cô bé kéo cậu ra sân và nói nhanh với ba mẹ mình:

-Tụi con ra sân chơi nhé!


Ba mẹ cô chỉ cười, còn cậu lại bất ngờ vì được cô nàng cầm tay kéo tay lần thứ 2 lần này cậu không còn ngại nữa mà còn nắm tay ngược cô và chạy cùng cô ra vườn. Bước tới vườn trồng đầy hoa và có chiếc ghế xích đu sang trọng, hai người chơi đủ trò cùng nhau vui đến nỗi đến cả trong nhà ba mẹ cô nàng cũng nghe thấy tiếng cười của họ. Rồi chợt tiếng nói của một người đàn ông vang lên:

-Hải Anh!

Cậu bé giật mình quay lưng lại thì thấy ba cậu đang đứng trong ngôi nhà kế bên khu vườn, cậu bất giác lên tiếng:

-Dạ con về liền!

Cậu quay sang bảo cô nàng:

-Mình về nha, mai mình sẽ sang chơi tiếp hứa luôn đó!

Cô bé mỉm cười và nói:


-Ngày mai. Tại đúng chỗ này nhé mình chờ.

Cậu bé vừa chạy vừa quay lưng lại bảo:

-Mình nhớ rồi mà.

Cô bé chạy về nhà khi cậu vừa đi. Cậu bé nhảy qua chiếc hàng rào ngăn cách khu vườn và ngôi nhà cậu vừa chạy tới chỗ ba cậu, ba cậu lại cười và bảo:

-Con có bạn gái rồi à? xinh thế!

Cậu đỏ mặt và nói với ba mình:

-Bạn gái gì mà bạn gái chỉ là bạn con mới quen thôi mà ba!

Cậu đẩy ba mình vào nhà và lại nhớ đến hình ảnh cô bé với chiếc váy trắng và nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro