Đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, ăn tối xong đi qua căn phòng kia, Tính tò mò nổi lên, Mạch Khê rất muốn biết bên trong là cái gì mà mọi người lại sợ như vậy, cô đứng trước căn phòng đó : " Cửa không khoá".
Cô nhón chân lên mở cửa, bước thật chậm vào trong, căn phòng tỏa ra một luồng khí lạnh, Mạch Khê run người, hai tay ôm người cho đỡ lạnh. Căn phòng tối om không bật đèn khiến cho Mạch Khê cảm thấy rất sợ. Cô tính ra ngoài vì sắp không chịu được cảm giác sợ hãi này nữa thì bỗng nhiên có gì đó xẹt qua người cô khiến cô dựng tóc gáy.
" Gì vậy chứ, căn phòng này có ma sao"
Mạch Khê nghĩ thầm đôi chân cũng vì thế mà run lên. Đi thêm bước nữa thì một làn gió thổi qua, tấm màn che cửa bay lên, ánh trăng chiếu vào căn phòng, thoáng thấy một bóng hình một đứa trẻ đang ngồi xó tường. Đứa bé đó giương đôi mắt đỏ máu lên nhìn Mạch Khê, Mạch Khê tim như ngừng đập, cô bé rất sợ "Ma, ma, có maaaaaa......". Cô bé chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng và lao thẳng xuống phòng khách, thở hổn hển và khóc. Mọi người ai cũng thấy lạ và lo lắng, mới nãy ăn tối cô bé con bình thường mà. Chả lẽ có chuyện gì sao. Ai cũng lo lắng hỏi. Đúng lúc đó, cha mẹ nuôi của Mạch Khê cũng từ công ti của họ trở về thấy vậy hỏi người hầu, ai cũng chỉ sợ sệt lắc đầu không biết. Một lúc lâu sau, bình tĩnh lại, Bạch Hy hỏi cô bé xảy ra chuyện gì. Mạch Khê liền kể toàn bộ moi chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng giật mình lo sợ cho Mạch Khê. Thành Lâm- ba nuôi của con bé nghe xong rất tức giận quát to " Ta đã nói không một ai được bước vào căn phòng đó mà, mọi người không ai nói cho con bé hả". Lúc này, bà Tiểu Hà- mẹ nuôi Mạch Khê thấy vậy lo lắng ngăn ông Thành Lâm " Ông bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói"
" Bà xem, bình tinh thế nào được nữa"
Mạch Khê sợ sệt, đôi mắt to tròn vẫn còn ướt nước nhìn ba nuôi minh nổi giận, thật sự rất kinh khủng.
Lúc này, Bạch Hy sợ hãi quỳ xuống " Xin ông bà chủ tha thứ, tôi đã dặn tiểu thư Mạch Khê không được vào đó rồi, không hiểu sao tiểu thư vẫn vào"
_______________________________
Trong căn phòng tối đó, xuất hiện hình ảnh một đứa bé trai tầm 10 tuổi
" Gr.... ư....ừ...."
Cậu bé ôm chặt đầu mình rên rỉ. Cặp mắt hổ phách trong bóng tối cộng thêm phần giận dữ nào đó của cậu bé khiến đôi mắt đỏ máu kinh dị.....
Hệt như một con quỷ
_______________________________
Tâm sự của Au
Ta cảm thấy truyện của ta rất ư là cảm
Nhưng ta viết truyện chỉ là để xả strees thôi.....
Gạch đá thoải mái
Ư ư..... :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngok