Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Mạch Tiểu Khê
Năm 3 tuổi mẹ nó mất trong một vụ tai nạn. Bố nó vì quá đau khổ mà suốt ngày chỉ biết lao đầu vào đống rượu chè để quên đi nỗi buồn. Nhưng sau đó ông cũng qua đời vì mắc bệnh ung thu gan. Khi đó nó 4 tuổi , nó được đưa vào cô nhi viện và trở thành trẻ mồ côi.
Tại nơi đây, Trương Ma- chủ của cái cô nhi viện này đã hành hạ cô một cách dã man. Không chỉ một minh cô bị đánh mà tất cả trẻ con sống trong cô nhi viện đều bị hành hạ như vậy. Cái tên Cô nhi viện tình thương này thực chất là nơi đưa lúc trẻ mồ côi đó vào địa ngục, chúng bị bạo hành, bị bóc lột sức lao động chỉ để kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống sung sướng của Trương Ma.
- Con nhỏ kia, mày làm xong những việc tao giao cho mày chua hả ?
Giọng chua loét của Trương Ma vang len khiến đứa trẻ nào nghe cũng hoảng sợ.
- Rồi ạ !!!
Ngược lai là một giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên chứa đầy nỗi sợ hãi.
Trong tay Trương Ma là chiếc thắt lưng da vừa dài vừa dẻo. Lúc trẻ nhìn thấy mặt đứa nào đứa ý tái nhợt sợ cái đó mag quật lên người chỉ có đường chết. Và cô bé hồi nãy cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt thon tròn, làm da trắng hồng tự nhiên, lông mi dài. Tuy nhiên chân tay nó lại dầy đặc chi chít những vết thương cũ lẫn mới. Tuy nhiên con nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy tôi thì lớn len chắc chắn sẽ thành đại mĩ nữ.
- Tiểu Khê!!! Qua đây Trương Ma nói chuyện với con nè.
Đứa trẻ tên Tiểu Khê chỉ biết im lặng mà lại gần Trường Ma.
- Từ hồi con về đây sống cũng gần 1 năm rồi. Con quen với cuộc sống ở đây chưa? Trương Ma nhìn con bé nói
- Dạ rồi.
- Vậy ta đối với con là tốt hay xấu ?
- Dạ tốt.
- Tại sao ? Ta đánh con nhiều như vậy mà ?
- Vì Trương Ma cho con chỗ ở.
- À! Ta hiểu rồi. Năm nay con mấy tuổi rồi ?
- 5 tuổi
- Vậy con có muốn được ai đó nhận con là con nuôi không? Trong mắt Trương ma hiện lên một ánh nhìn vào Tiểu Khê
- Có ạ!!
- Vậy tốt, ngày mai sẽ có một người đến đây để tìm nhận con nuôi khi đó ta sẽ giới thiệu con cho họ nhé. Trương Ma nói giọng hết sức nhỏ nhẹ nhưng cũng không kém phần răn đe.
- Vâng !!!
- Còn những đứa khác mai im lặng cho tao. Cấm chúng mày ho he gì về việc tao đối xử không tốt với chúng mày. Ngày mai tất cả mặc quần áo dài cho tao, che hết những vết sẹo kia đi. Nghe rõ chưa?
Trương Ma trở lại con người độc ác trước đó khiến đứa nào đứa ý sợ hãi im lặng gật đầu.
- Được rồi, chúng mày làm việc tiếp đi.
Nói xong mụ phe phẩy quạt đi vào trong.
Chỉ còn lại Tiểu Khê, nó mong thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi địa ngục này và nó rất vui nếu họ nhận nó làm con nuôi. Nhưng nó không biết khi được nhận nuôi thì cuộc sống nó sẽ thay đổi như lật sang một trang sách mới.
_______ End 1______
Vì ta mê SE
Nên ta mới viết SE thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngok