Chap 17: Làm lành - chuyện muôn thuở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê ê, em ấy đang làm cái gì kia? Thằng kia là thằng nào? Hôn nhau á? Dám làm thế trước mặt ông à? Trời ơi, coi mình là cái gì chứ! Rõ ràng trước khi đi đã dặn như thế rồi mà. Rõ bất công mình lo lắng nhớ nhung ba ngày liền. Số tôi nó bi thảm thế này?! Ây da, sao lại thế? Guề cư đề?! Đúng là điên không để đâu cho hết mà. Mình mà không về thì chắc, chắc,... Áaaaaa!!!!" - Vừa nghĩ, Sehun vừa tức quá đạp đổ cái ghế kêu cái RẦM rõ to, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, kể cả Luhan.

Luhan ngạc nhiên, như bừng tỉnh lại, cậu đứng phắt dậy, ánh mắt gắn chặt vào người trước mặt đang vô cùng tức giận lúc này.

- Se.. Sehun..

Sehun không nói gì, anh chỉ ngước mắt lên nhìn cậu. Và cậu lần đầu được chứng kiến ánh mắt đó.. Anh đau..

- Đợi đã, nghe em nói..

Sehun vội vã ngắt lời:

- Anh hiểu. Chỉ là.. Hãy để anh một mình.

Rồi anh lặng lẽ bước đi, không chút do dự.

- Luhan, sao cậu không đuổi theo anh ấy, nói tất cả chỉ là vô tình thôi. - Xiumin hớt hải chạy đến.

- Không bao giờ! Cái gì mà anh hiểu? Cái gì mà để anh một mình cơ? Anh ấy thậm chí còn chẳng nghe mình giải thích. Đuổi theo để làm gì cơ chứ? Xiumin, chúng ta đi thôi. - Từ khoé mắt cậu bắt đầu xuất hiện những vệt ướt đẫm...

Hai người bước nhanh ra khỏi thư viện, bỏ lại đằng sau hàng đống ánh mắt với dấu hỏi to tướng. LUHAN CÓ BẠN TRAI❓❓❓

Sehun sau một hồi bỏ đi, anh quyết định đến một nơi. Nơi mà từng là một phần trong quá khứ của mình.

Tại bar BREAK TIME

- Sehun, lâu lắm mới thấy anh đến đây với bọn em nha. Nhớ quá à. - Vừa nói, cô nàng vừa lẳng lơ vuốt ve bờ vai rắn chắc của anh.

Hôm nay, Sehun đến đây không ngồi phòng VIP mà ngồi trong một góc tối, ít người chú ý. Xung quanh anh, 5,6 cô gái đang thi nhau ve vãn xem ai giành được anh. Anh vốn là người nổi tiếng chơi bời từ khi 16 tuổi. Chỉ sau vài ngày đến bar, do vẻ đẹp trai như tiên, tiền nhiều như giấy,, người yêu nhiều như cái áo, hỗn láo như câng , lâng xâng như con gà, nhà thì lắm như cơm, mà mùi thơm thì cứ phải nồng nặc như cái máy bơm, ý lộn, nước hoa 🌸☺ Sehun đã trở nên nổi tiềng. (Ôi cái này vừa nhảm vừa xàm bỏ qua đi 🙈)

- Từ giờ anh sẽ đến thường xuyên hơn. - Vừa nói, anh vừa đưa cốc lên nhấp một ngụm rượu.

- Anh nói thật chứ? - Một cô gái khác định hôn lên môi anh. Bỗng anh nhếch miệng.

- Cô - cút xa tôi ra!

Đột nhiên, có một vài tên con trai cao to đen hôi như xã hội đen bước đến.

- Chú làm gì mà nóng thế? Mà thôi bỏ qua đê, chú CÚT XA chỗ này ra. Đây là chỗ của bọn anh rồi. - Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh một cách mỉa mai.

- Xin lỗi, tôi đến trước, tôi có quyền. - Sehun nhếch mép, vẻ mặt khinh thường ấy khiến cho lũ người kia tức điên.

- Mày nói gì cơ?

Họ bắt đầu đánh nhau. Chỉ sau một giờ, Sehun thân tàn ma dại, cả người bầm dập nằm ngủ trên ghế.

- A lô? Cậu có phải là người quen của Sehun không ạ? - Tên Luhan được lưu ở trong danh sách đặc biệt ở điện thoại Sehun, người bồi bàn thấy thế ấn gọi luôn.

- Phải, có việc gì vậy ạ?

- À, hôm nay cậu Sehun gây sự với khách hàng khác nên đánh nhau và bị thương. Cậu ấy đang say và ngủ ở đây là quán bar BREAK TIME ở XXX. Cậu có thể đến đây đón cậu ấy về được không?

"Quán bar ư?"

- Vâng được ạ. Khoảng 10' nữa tôi đến.

10' sau

- Tôi là Luhan, cho hỏi Sehun đang ở đâu ạ.

- Cậu ấy đang ngủ ở trên ghê kia.

- Cảm ơn anh.

Luhan bước lại gần Sehun, nhìn gương mặt ngủ ngon lành đáng yêu kia đầy vết tím, nhịn không được thốt lên một tiếng.

- Sehun.

Sehun nghe thấy giọng nói và mùi hương quen thuộc, từ từ mở mắt ra.

- A Luhan đó hả, dù sao cũng là mơ thôi, ôm cho đã.

Sehun kéo Luhan về phía mình, nhẹ nhàng vừa ôm vừa xoa đầu. (Ây da ta cũng muốn có người yêu như thế 😭)

- Anh sai rồi. Là anh sai. Vốn định về sớm làm em ngạc nhiên mà lại phải nhìn thấy chuyện đấy. Đáng ra anh không nên bỏ đi như thế. Đáng ra anh nên nghe em nói. Đáng ra anh không nên ghen tuông vớ vẩn.

- Anh thôi nói hai cái chữ thừa thãi đó đi. 😳

- Anh biết như vậy là ích kỉ, là vô lí nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa. Lúc đó anh thực sự anh rất tức giận. Anh là bạn trai em cơ mà. Anh còn chưa làm thế với em, sao cậu ta dám. Anh giận em và cả mình đến nỗi anh đã gây gổ với người khác, rồi bọn anh đánh nhau. Anh không xứng đáng để đứng bên em. 😞

- Không phải đâu. Là em sai rồi. Nhìn cái mặt anh lúc nào cũng căng thẳng vì công việc, định tìm mấy quyển truyện cười cho anh mà cũng để bị ngã. Híc, em không cố ý đâu. 😓 Nhưng nhìn anh bị thế này, thật quá sức tưởng tượng của em mà. Anh làm thế vì em, em rất vui nhưng lần sau đừng đến mấy nơi như mày nữa. Anh là bạn trai em cơ mà, sao có thể đi với người con gái khác.

- Hình như từ hôm đó đến giờ, em còn chưa nói thích anh thì phải.

- Được! Em.. Em nói. Em.. Em.. Thích..😶🙈🙊

- Thích ai?

- A.. Anh..

- Cũng chưa chủ động hôn anh lần nào. (Eo ơi ông này được thể 😏)

"Hừ, bắt nạt con nhà người ta" - Luhan rủa thầm.

*chụt*😳

- Đừng đi đâu cả. Cứ nằm yên đấy cho anh ôm. 😌- Chắc Hun thữa lại sắp ngủ rồi.

- Ẹ hèm, hai người, quán bar của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.😅

- À vâng cảm ơn anh chúng tôi về đây. 😳- Luhan mặt mũi đỏ tía tai, luống cuống đứng dậy, kéo theo cả Sehun rơi xuống đất đập đầu cái cộp.

- Ai daaaa!!! 😖 - Sehun vẫn còn lơ mơ ngái ngủ.

- A, chết! Em xin lỗi hic 😥 Vậy chúng tôi về trước đây.

Trước khi đi, người quản lí còn ghé vào tai Luhan nói thầm:

- Tôi chưa từng thấy cậu ấy vì ai mà làm như vậy đâu. Cậu hẳn là rất đặc biệt. Vậy hai người đi cẩn thận.😊

"Đặc biệt sao? Mình đối với giám đốc? Ừm.. Mà làm sao để khiêng cái con người này về nhà đây? 😓"

Đó là lần đầu Luhan thực sự hiểu được sự khác nhau giữa từ trước đến giờ và từ giờ trở đi.. 💕
________________________
Chap 18 coming soon và sẽ có điều kì diệu xảy ra ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro