Chap 20: Anh sẽ trân trọng em thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp zời ☀ và Luhan của chúng ta đã đưa ra một quyết định động trời. ĐẾN NHÀ SEHUN! 😝

*kính coong*

- A, cậu Luhan đấy à? Cậu chủ có biết cậu tới không vậy? - Bác quản gia thấy Luhan, mặt mừng rỡ hỏi.

- Suỵt, bác nói nhỏ chút. Cháu chưa báo gì với anh ấy cả. 😊

- Ừ. Thế vào nhà đi.

Luhan mon theo lối đi quen thuộc, mở cửa phòng Sehun ra.

Trong phòng, Sehun đã thức dậy từ sớm, đang ngồi làm việc gì đó trên bàn. Mỗi khi làm việc, trông anh hệt như một đứa trẻ con, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Luhan nhẹ nhàng bước vào, từ đằng sau vòng qua cổ ôm lấy Sehun.

- Luhan, em đến đấy à? 😌

- Phải. Nhưng mà em cực kì thắc mắc nha! Trên đầu giường anh là gì mà phải treo rèm kéo kín lại như thế?

- Em muốn biết lắm à? Vậy lại đây.

Sehun kéo tấm rèm ra. Đằng sau nó là Luhan đang ngồi giữa cả một cánh đồng hoa oải hương tím. Rất đẹp và tinh khiết. Trên gương mặt người trong ảnh là một nét cười buồn.

- Anh theo dõi em từ lâu thế rồi à? 😳 - Luhan vừa nhìn tranh vừa thẫn thờ hỏi.

- Em không biết đâu. Từ khi anh đặt bức tranh này ở đây, hàng đêm khi không ngủ được sẽ mở ra ngắm. Và sau đó anh sẽ ngủ thật ngon, không còn lo nghĩ mọi vướng bận gì nữa.

-...

- Em mang lại cho anh nhiều thứ hơn em nghĩ. Thật sự rất cảm ơn em. 😌

- Em..

- Luhan à, tôi mang nước cam lên cho cậu đây.

May quá! Có chị giúp việc mang nước cam lên cho cậu, cứu nguy đúng lúc cậu không biết nói gì.

Nhưng mà khổ nỗi, cầm cốc nước cam cũng không nên hồn, chân tay thừa thãi, luống qua luống cuống. Đưa qua đưa lại một hồi, cuối cùng đổ cả cốc nước cam cái oạch vào người.

- Thôi chết rồi, làm sao bâu giờ?

- Có làm sao đâu! Lấy quần áo anh tạm đi, nhanh lên cho sạch. 😊

Lại một lần nữa trong phòng tắm của Sehun, Luhan lại lên cơn chập, tự gào thét trong phòng! 😔😪 Hai cái con người này động tí là xấu hổ nhặng cả lên. Chả làm được trò chống gì cả.

Tắm xong Luhan chuẩn bị thay quần áo mới phát hiện ra.

BAN NÃY QUÊN KHÔNG LẤY SỊP! 😩

Quấn hai lớp khăn tắm vào người, Luhan rón rén mon men mò ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Sehun, đang định mở mồm ra xin cái mới, cậu lập tức im bặt trước ánh mắt của Sehun.

- A.. Haha.. 😬 Ban nãy em quên mất không..

Những tiếng nói sau của Luhan mất dần trong họng. Sehun rất nhanh đã tiến đến hôn vào bờ môi cậu, ôm chặt cậu trong khoang ngực mình. Luhan vẫn còn bàng hoàng, mở to mắt rồi sau khi đã quen, cậu khẽ nhắm lại, đáp lại nụ hôn của anh.

Nụ hôn này không giống như những lần trước. Nó nồng nhiệt hơn, sôi sục hơn. Luhan cảm nhận được sự mãnh liệt khi Sehun khẽ căn nhẹ vào môi cậu rồi lại chiếm lấy nó không thương tiếc. Vừa tiếp tục hôn vừa bế Luhan lên, Sehun mang cậu lên giường rồi chống tay để người mình ở trên cậu. Sehun bắt đầu trườn xuống dưới cằm, vai rồi hõm cổ cậu. Sau đó lại quay lại tiếp tục giày vò đôi môi hương dâu màu hồng nhạt mỏng manh. Trong không gian rạo rực của căn phòng, mùi trà thoang thoảng của Sehun hoà lẫn với hương dâu ngọt dịu từ Luhan.

Cho đến khi gần như ngạt thở, Sehun mới luyến tiếc rời ra để ngắm nhìn khuôn mặt Luhan.

Cậu đang khóc.

Cậu khóc thút thít trông vô cùng tội nghiệp. Sehun sững sờ một lúc trước nhưng giọt nước mắt trong suốt kia rồi nhẹ kéo cậu vài lòng.

- Anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Em chưa sắn sàng đúng không? Anh hiểu mà! Hình như anh đã quá vội vàng rồi. Bây giờ anh mới chỉ 20 tuổi, chưa đủ trưởng thành để bảo vệ em, đem lại cho em tất cả. Anh biết anh không thể hứa làm em hạnh phúc mãi mãi, nhưng bây giờ, anh yêu em và hơn cả thế nữa. Anh chỉ hứa được với em rằng, anh nhất định sẽ trân trọng em thật tốt. Vậy em thay quần áo rồi về đi. Anh nghĩ em không nên ở đây lâu hơn.

Qua những lời phát ra miệng Sehun, Luhan biết anh rất yêu cậu, yêu thật lòng, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân.

Cậu kéo anh lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

- Em cũng vậy. Em cũng biết anh yêu em. Anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh có tình cảm. Em cũng có chứ. Nếu không thì sao em phải quan tâm lo lắng cho anh, sao em phải mất ngủ vì anh, sao em phải đến đây với anh? Rồi còn bố mẹ anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh em đều gìn giữ, trân trọng chúng.

- Anh biết. Anh biết chứ. Có tâm sự gì trong lòng, nhất định phải nói ra cho anh nhớ chưa?

- Được.

Hãy cứ hiếu lầm nhau nhiều nữa, vì sau mối lần như vậy lại càng thêm yêu nhau, hiểu nhau, em mới biết anh yêu em nhiều bao nhiêu và cũng biết em yêu anh biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro