Chap 22: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ngày ra, Sehun đã quay cuồng với mớ hỗn độn những việc phải làm ngày hôm nay.

- Giám đốc, em mang cafe đến rồi đây. Í, làm gì mà mặt đau đớn thế? 😦

- À không có gì đâu. Haha 😅


Cả ngày hôm đấy, Sehun cứ thấp thỏm không yên, đứng lên ngồi xuống, múa may quay cuồng, hết gọi điện lại thấy người đến đưa đồ, đã thế lại còn thì thầm to nhỏ vào tai nhân viên. Cả ngày cứ lặp đi lặp lại như thế.

Luhan cũng chẳng thèm bận tâm, cứ coi như không có gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình.


Đến chiều, khi cậu chuẩn bị ra về, anh bỗng tiến lại gần:

- Chiều nay em có rảnh không vậy? Đi cùng tôi chút nhé.

- Được.

Sehun dẫn Luhan ra xe. Hôm nay không có chú lái xe mọi hôm nữa, Sehun đích thân lái xe đưa cậu đi.

Đang đi bỗng trời chợt đổ mưa. Từng giọt mưa trong suốt êm ái rơi xuống như thử thách sự kiên nhẫn của anh. Chúng như muốn thấm ướt cả những nỗ lực của anh suốt cả một ngày. Rồi từng cuộc gọi bắt đầu đổ chuông rầm rầm. Tất cả bọn họ đều thông báo bữa tiệc nhỏ Sehun chuẩn bị ngoài trời đã dần dần bị phá huỷ bởi mưa.

Anh hận một nỗi không thể làm gì để khắc phục được. Nhưng ngày hôm nay anh đã quyết tâm rồi, tuyệt đối không thể để lỡ, không thể để cậu vuột khỏi tầm tay anh một lần nữa.

Anh lái xe đưa cậu đến bên hồ. Mưa tới tấp. Mưa xối xả. Mưa ướt thẫm. Mưa điên cuồng. Anh kéo cậu ra khỏi xe cho dù người cả hai đang dần ướt nhẹp dưới màn mưa. Anh quỳ xuống, hai tay đưa lên. Bên trong đôi bàn tay ấy là một chiếc nhẫn, đơn giản thôi, nhưng nó dành riêng cho cậu. Là do anh thiết kế, trên đó còn khắc tên 2 người. Luhan đứng đó, mặc cho mưa tấp vào mặt đau rát, nhưng cậu chẳng bận tâm. Trước mắt cậu bây giờ tất cả đều như không tồn tại, nhưng sao anh trông vẫn chân thực quá. Cậu chết lặng vì ngạc nhiên, chẳng thể thốt ra một lời.


- Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cầu hôn em theo cách bình thường của những thằng con trai khác thế này Nhưng em biết không, chỉ cần có được em, anh sẽ làm một thằng con trai bình thường thôi cũng được. Anh biết anh rất thô lỗ cộc cằn, nhưng chỉ cần em chấp nhận anh, anh hứa sẽ sửa đổi tất cả những tật xấu ấy. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, sẽ che chở em cho dù chuyện gì xảy ra. Rồi một ngày, có thể em sẽ không còn ở bên anh nữa nhưng anh nhất định sẽ đợi em quay trở về. Nếu chết cũng phải là anh chết trước. Sau đó em sẽ phải tìm một người khác yêu em hơn anh, biết trân trọng em hơn anh, tốt hơn anh nhiều được không? Còn gì nữa nhờ? Rõ ràng là anh đã chuẩn bị rất kĩ những gì cần nói nhưng bây giờ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, kết thúc ở chỗ nào. Đồng ý lấy anh nhé?


- Vâng.


Một từ thôi nhưng anh hiểu tình cảm của cậu dành cho anh là như thế nào. Anh cần thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Môi lưỡi bắt đầu tìm đến nhau, quyến luyến, quện hoà.


Dưới màn mưa dày đặc, người ta thấy có hai người hôn nhau cháy bỏng, khao khát và đầy mãnh liệt.


Họ đều dừng lại một vài giây, ngước nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ.


Hứa hẹn đến chân trời góc biển, thề thốt đến sông cạn đá mòn, cùng không thể sánh được với tình cảm chân thành. Khi bạn tìm được tình yêu đích thực, bạn sẽ biết thế nà là đau, thế nào là sợ hãi đánh mất, thế nào là ghen tuông, thế nào là ích kỉ, và hơn cả, đó chính là hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro