Chap 6: Một ngày làm việc của thư kí Lu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng

"Boiji annneun neol chajeuryeogo aesseuda
Deulliji annneun neol deureuryeo aesseuda"

Mới sáng sớm ngày ra, khỉ chưa kịp cho, cò chẳng kịp gáy đã có người gọi điện cho Luhan nhà ta.

- A lô?

- Luhan đấy à?! Tôi là Sehun đây. Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy sớm một chút. Nhớ đánh răng rửa mặt, ăn sáng đầy đủ nhá. Bye~

- 😶

Bình thường Sehun có tới 25 cái đồng hồ chưa dậy, phải đợi Baekie mama lên hát cải lương mãi mới dậy. Vậy mà hôm nay tự giác dậy sớm gợi điện đánh thức con nhà người ta, kể cũng lạ.

Luhan không ngủ được nữa, dậy chuẩn bị đi làm.

Khi đến công ty, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Hỏi không nhìn sao được. Mới hôm qua đấy thôi mà đã lên thư kí giám đốc rồi, đầy người cả đêm nằm mơ cũng không ai nghĩ tới.

Bước vào phòng làm việc của giám đốc, Luhan thấy phía trong góc phòng là một bộ bàn ghế mới toanh bằng gỗ voan vô cùng đẹp. Bên trên bày bày rất nhiều vật trang trí đáng yêu và đầy đủ đồ dùng cần thiết: máy tính, máy in, giấy tờ, bút, sổ,...

Quay ra nhìn giám đốc, bấy giờ Luhan mới phát hiện ra là cái tên gọi điện đánh thức cậu sáng nay đang lăn quay ra ngủ rất ngon lành. Ngủ ngon đến nỗi nước dãi chảy cả ra. Nhìn cái khuôn mặt ấy vô cùng yên bình, đáng yêu, không vương chút mệt mỏi của một công việc dường nhưu quá nặng nhọc với một chàng trai chỏ mới 17 tuổi. Anh là tương lai của công ty, những ngày tháng khó khăn sau này vẫn còn ở phía trước.

- Giám đốc, đến giờ làm việc rồi.

- Baekie umma đáng yêu à, cho con ngủ một chút nữa đi.

- Xin lỗi, tôi là Luhan, không phải mẹ anh.

- Hả??? Chết cha, đang ở công ty, quên khuấy mất. 😖

Vừa nghe đến Luhan, Hun bật dậy ngay mới ghê chứ.

Trưa

- Ngồi đây đợi tôi ra ngoài 5 phút.

5 phút sau

Sehun mặt mày hí hửng đi vào, trên tay là hai cái túi to oành ngã ngửa. Sau đó, trên bàn dần dần xuất hiện rất nhiều đồ ăn từ khai vị, món chính đến tráng miệng.

- Nào, chúng ta cùng ăn thôi, ngon quá xá~ 😝

Luhan vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Sehun. Cậu dường như cảm nhận được tia ấm áp đầu tiên ẩn hiện sau cái lần cậu mất đi cảm xúc ấy.

- Trong điều khoản có phần cùng ăn trưa và tâm sự tuổi hồng đấy nhá. Ăn đi kìa.

- Cảm ơn anh.

- Ừm. Hay là.. Tôi kể cho cậu chuyện này nhé. Hôm nay tôi đã mua được nhiều đồ ăn thế này với giá cực rẻ. Đây là đồ ăn ở cửa hàng đối diện công ty. Vì tôi đẹp trai quá nên bà chủ quán giảm giá cho tôi một nửa, cậu thấy có vui không chứ? 😄

- Vâng. 😬

- À, tôi kể cho cậu chuyện này còn hay hơn nhiều. Cô giáo vẽ một đường tròn và đường kính của hình tròn đó trên bảng. Cô gọi một cậu bé lên và hỏi : "Đây là cái gì?" Cậu bé đó trả lời: " Đó là cái mông ạ." Cố giáo tức quá, gọi thầy hiệu trưởng lên và mách thầy. Thầy sau khi xem xét vấn đề, bước vào lớp và ngạc nhiên thốt lên: "Hỗn láo! Hỗn láo quá! Ai dám vẽ cái mông trên bảng thế kia?!" Cậu thấy có buồn cười không chứ? Haha..

- 😶

- Không thích hả? Vậy kể chuyện kinh dị nha. Có hai người bạn rất thân. Họ ở cùng phòng kí túc xá và ngủ trên một chiếc dường tầng. Một hôm cô bạn nằm giường bên dưỡi mãi không về. Cô kia thấy rất lạ nhưng cũng không nói gì. Nhưng bỗng dưng, cô nhận được một tin nhắn: Ban thân, lưng kề lưng. Và rất nhiều ngày sau đó, cô vẫn nhận được thứ tương tự. Một ngày, cô quyết định vào dường cô bạn kia để dọn dẹp. Và cô phát hiện ra rằng, cô bạn thân của mình đã chết và nằm bị dính vào phía dưới chiếc giường của cô. Cậu có phát hiện ra điều gì không?

- Không ạ.

- Đó chính là những mẩu tin nhắn: Bạn thân, lưng kề lưng. Khi cô kia nằm trên chiếc giường cũng là lúc lưng họ kề nhau. Có ghê không?

Blah blah..

Và cứ như thế, họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ quên cả thời gian.

Giờ tan làm

- Luhan, để tôi chở cậu về nhé.

- Như thế thì không tiện cho giám đốc.

- Không sao. Tôi cũng muốn xem thử nhà cậu như thế nào ấy mà.

- Vậy cũng được ạ.

...

- Nghi ngơi đi nha!

- Tạm biệt giám đốc.

- Lần sau đừng gọi tôi là giám đốc nữa. Quên trong hợp đồng đã có gì sao?

Nói xong, Sehun liền lái xe chạy ngay đi.

9h tối

"Boiji annneun neol chajeuryeogo aesseuda
Deulliji annneun neol deureuryeo aesseuda" - tiếng nhạc chuông quen thuộc lại vang lên.

- A lô?

- Tôi - Sehun đây. Tôi cho người để sữa ở ngoài nhà cậu rồi. Xuống lấy rồi uống đi nhé. Chúc ngủ ngon.

Sau đó Sehun gác máy cái rụp.

Luhan xuống nhà mai sữa lên uống. Vừa chạm môi ống hút, nước mắt cậu khẽ rơi. Nhưngx kí ức tưởng chừng như đã nguội lạnh từ ngày xưa lại quay về.

Hồi ấy, mẹ cậu cũng quan tâm, hàng hàng đều chuẩn bị đủ ba hộp sữa cho cậu. Cái nỗi đau mất mẹ ấy, có ai hiểu được đâu. Cái cảm giác trống trải đáng sợ ấy đêm ngày bủa vây lấy cậu, khiến cậu chưa từng được ngủ ngon giấc kể từ khi ấy.

Nhưng chợt, cậu nhớ đến sự dịu dàng của giám đốc. Cậu gạt đi hai hàng nước mắt. Nhưng tia ấm áp len lỏi trong những hành động ấm áp của giám đốc. Rồi mải suy nghĩ, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, thanh thản.

Đó là giấc ngủ ngon và đẹp nhất từ rất lâu rồi.
_____________________________________________________
Hạ quyết tâm sẽ không khóc vì nhớ Luhan nữa! 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro