CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đánh nhau với quái vật, không thì chính ngươi sẽ trở thành quái vật. Bởi khi ngươi nhìn vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn ngược vào ngươi.

Friedrich Nietzsche, Hơn cả Thiện và Ác(*)

Tôi cho rằng nhìn vào vực thẳm là một điều ngu ngốc. Có nhiều thứ trên thế giới này đáng nhìn hơn thế.

Dandelion, Nửa Thế Kỷ Văn Chương(*)

CHƯƠNG MỘT

Nó sống chỉ để giết.

Nó nằm trên bãi cát nắng ấm.

Nó có thể cảm nhận được những rung động được truyền qua những sợi râu và lông của nó. Từ những rung động phía xa, con idr có thể cảm nhận chúng một cách rõ rệt và chuẩn xác; nhờ đó nó có thể xác định không chỉ phương hướng của con mồi và tốc độ di chuyển, mà còn cả trọng lượng của chúng. Như các loài săn mồi khác, trọng lượng của con mồi là điều quan trọng nhất. Rình rập, tấn công và săn đuổi đồng nghĩa với việc tiêu tốn năng lượng cần phải được bù đắp bởi hàm lượng calories của thức ăn. Các loài săn mồi tương tự như idr sẽ bỏ cuộc nếu con mồi của chúng quá nhỏ. Nhưng không phải idr. Idr không sống để ăn và duy trì nòi giống. Nó không được tạo ra vì lý do đó.

Nó sống để giết.

Chuyển động chân một cách cẩn thận, nó ra khỏi hố, bò qua một khúc cây mục, nó băng qua bãi đất trống trong ba bước nhảy, nó lao vào tầng cây thấp được bao phủ bởi dương xỉ và hòa vào bụi cây. Nó di chuyển nhanh chóng và yên tĩnh, rồi chạy, rồi nhảy như một con châu chấu khổng lồ.

Nó chìm vào bụi cây và nhấn các phần giáp xác ở bụng nó xuống mặt đất. Sự rung động trong mặt đất trở nên ngày càng rõ rệt. Xung lực từ râu và lông của con idr tạo nên một hình ảnh. Tạo nên một kế hoạch. Con Idr biết nên tiếp cận con mồi nó từ đâu, biết đường đi của nó, làm thế nào để buộc nó chạy, làm thế nào để sà đến từ phía sau bằng một cú nhảy xa, tấn công ở độ cao nào và xé xác nó với bộ hàm sắc như dao cạo. Bên trong nó những rung động và xung động đã gợi lên tiềm vui mà nó sẽ tận hưởng khi nạn nhân của nó bắt đầu vật lộn với chính bản thân mình, gợi lên sự phấn khởi mà vị của máu nóng hổi sẽ đem lại trong nó. Niềm vui sướng tột độ khi mà nó có thể cảm nhận được bầu không khí được xé ra bởi tiếng thét trong đau đớn. Nó run lên nhè nhẹ, đóng và mở các càng và chân kìm của nó.

Sự rung động trong mặt đất rất rõ ràng và cũng rất đa dạng. Con Idr biết rằng có hơn một nạn nhân - có thể là ba, hoặc là bốn. Hai trong số chúng làm rung chuyển mặt đất một cách bình thường; sự rung động của con mồi thứ ba cho thấy nó có trọng lượng và khối lượng nhỏ. Con mồi thứ tư, lúc này- nếu thật sự là có một con thứ tư- đang gây ra một rung động dị thường, yếu, và ngập ngừng. Con Idr ngừng di chuyển, hồi hộp và đưa râu nó lên cao hơn những cọng cỏ, xem xét những chuyển động trong không khí.

Những rung động trong mặt đất cuối cùng cũng thông báo điều mà con idr đã chờ đợi. Các con mồi nó đã tản ra. Một trong số chúng, con nhỏ nhất, đã tuột về sau. Và con thứ tư- con mờ nhạt- đã biến mất. Nó là một báo động giả, một tiếng vọng giả. Con idr lờ đi điều đó.
Mục tiêu nhỏ nhất di chuyển xa hơn nữa khỏi những con khác. Rung chuyển trong mặt đất ngày càng mạnh. Và gần hơn. Con idr chuẩn bị chi trước của nó, đẩy ra và phóng tới.

Đứa con gái thét lên một tiếng đinh tai. Thay vì bỏ chạy, nó đứng chết trân tại chỗ. Và hét lên không ngừng.

Chàng Witcher phóng tới chỗ đứa trẻ, vừa rút kiếm ra. Và chợt nhận ra có điều gì đó sai ở đây. Rằng anh đã bị lừa.

Người đàn ông đang kéo xe thồ chở đầy thịt viên hét lên và bay lên 6 feet (1,8m) khỏi mặt đất trước mắt Geralt, máu tuôn trào ra khỏi người ông. Ông rớt xuống, để rồi lại tiế tục bay lên, lần này bị cắt làm hai mảnh, cả hai đều phun máu ra. Ông đã ngừng hét. Giờ người phụ nữ hét lên the thé và, như đứa con gái, bà đã đông cứng và tê liệt vì sợ hãi.

Mặc dù anh không tin rằng anh có thể, chàng Witcher đã cứu được bà. Anh nhảy và đẩy mạnh, ném người phụ nữ tứa máu vào rừng, trong đám dương xỉ. Và nhận ra lần này cũng lại là một cú lừa nữa. Một thủ đoạn. Vì lúc này hình bóng dẹt, xám xịt, nhiều chân đấy giờ bắt đầu rời khỏi chiếc xe thồ và con mồi đầu tiên của nó. Nó bắt đầu lướt đến con mồi tiếp theo. Đến đứa con gái vẫn đang hét. Geralt đua theo sau con idr.

Nếu nó còn đứng yên, Geralt sẽ đến quá muộn. Nhưng đứa trẻ tỉnh ra và bỏ chạy điên cuồng. Con quái vật xám có thể dễ dàng bắt kịp nó, giết nó và quay lại giết người đàn bà kia. Nếu không nhờ có chàng Witcher.

Anh bắt kịp con quái vật và nhảy, ghim một trong những chân sau của nó với gót chân mình. Nếu anh không nhảy sang một bên kịp thì anh đã mất một chân- con quái vật xám quay lại với một sự nhanh nhẹn lạ thường, hai cái càng của nó kẹp chặt, hụt anh trong một kẽ tóc. Trước khi chàng Witcher lấy lại thăng bằng con quái vật phóng khỏi mặt đất và tấn công. Geralt bảo vệ bản thân một cách bản năng bằng mặt 1 cú chém bừa và rộng bằng kiếm đẩy lùi con quái vật về sau. Anh chưa làm nó bị thương, nhưng giờ anh đã nắm lợi thế.

Anh phóng lên và nhào lên con quái vật, chém ngang, chẻ lớp giáp tại phần đầu ngực dẹt . Trước khi có quái vật có lại nhận thức, cú chém thứ hai cắt đứt hàm bên trái của nó. Con quái vật tấn công, khua chân và cố moi ruột anh với cái hàm còn lại như một con trâu. Chàng Witcher chém luôn cái còn lại. Anh chém đứt một cái chân kìm của con idr nhanh chóng bằng một phát chém ngược. Rồi chém vào phần đầu ngực nó một lần nữa.

Con idr cuối cùng cũng nhận ra nó đang gặp nguy hiểm. Rằng nó phải chạy. Chạy xa khỏi đây, nấp, và tìm một nơi trú ẩn. Nó chỉ sống để giết. Để giết nó cần phải hồi phục. Nó phải chạy... Chạy...

Chàng Witcher không cho phép nó. Anh bắt kịp nó, đạp lên phần trước ngực nó và chém từ trên xuống với một phát cắt mãnh liệt. Lần này, lớp giáp bị xuyên thủng, một chất lỏng ghê tởm, xanh lục trào và chảy ra từ vết thương. Con quái vật quằn quại, chân nó đập xuống đất một cách hỗn loạn.
Geralt chém một lần nữa với kiếm của mình, lần này anh cắt hẳn cái đầu dẹt của nó ra khỏi phần thân.
Anh hít thở một cách nặng nề.
Tiếng sấm vang lên từ phía xa. Gió ngày càng lớn và bầu trời xạm đen báo hiệu cho một cơn bão sắp đến.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Albert Smulka, gã quận trưởng mới nhậm chức, gợi cho Geralt về một củ cải- hắn to xác, bẩn, vô liêm sỉ và nhìn chung là khá đần độn. Nói một cách khác, hắn chả khác mấy so với bọn thư ký quận mà Geralt đã từng làm việc cùng.

"Có vẻ là thật," gã quận trưởng nói. "Không gì bằng một witcher khi cần giải quyết rắc rối. Jonas, người tiền nhiệm của tôi, không thể ngớt lời đề cao anh," gã tiếp tục một lúc sau, không chờ đợi một phản ứng nào từ Geralt. " Nghĩ về nó, tôi đã xem hắn là một kẻ nói dối. Ý tôi là tôi không đặt hoàn toàn lòng tin vào hắn. Tôi biết cách mà mọi thứ đều có thể trở thành truyện cổ tích. Đặc biệt với bọn thường dân, đối với chúng lúc nào cũng có phép màu hay điều kỳ diệu, hoặc tên witcher nào đó với sức mạnh phi thường. Và giờ đây, hóa ra đó là sự thật. Vô số người đã chết trong khu rừng bên kia con sông nhỏ đó. Và vì có một đường tắt đến thị trấn mà bọn ngu đấy đã tự.. đi đến cái chết. Bất chấp những lời cảnh báo.Ngày nay tốt nhất là không la cà ở những vùng đất xấu hay trong rừng. Bọn quái vật và bọn ăn thịt người ở khắp mọi nơi. Một chuyện kinh khủng vừa xảy ra ở Đồi Tukaj ở Temeria - một con sylvan ghoul (2) đã giết mười lăm người tại khu đất của bọn đốt than (1). Nó gọi là Rogovizna. Anh chắc phải nghe đến rồi. Đúng không? Nhưng nó là sự thật, tôi thề sống thề chết. Tôi còn nghe nói bọn phù thủy còn mở một cuộc điều tra tại nơi Rogovizna đó. Thôi, đủ chuyện rồi. Giờ đây chúng tôi đã an toàn tại Ansegis. Nhờ anh."

Gã lấy ra một cái hộp từ một cái hòm có nhiều ngăn kéo. trải ra một tờ giấy lên bàn và nhúng chiếc bút lông chim vào lọ mực.

"Anh hứa rằng anh sẽ giết con quái vật," hắn nói, không ngẩng đầu lên. "Có vẻ rằng anh không nói dối. Anh là một người trọng chữ tín, dù là một tên lang thang... Và anh đã cứu mạnh bọn người đấy. Con đàn bà và con bé đấy. Thậm chí bọn chúng có cảm ơn anh không? Bày tỏ sự biết ơn của chúng?"

Không, họ không làm thế. Chàng Witcher nghiến hàm. Bởi vì họ còn chưa lấy lại ý thức nữa. Và ta sẽ rời khỏi đây trước khi họ tỉnh táo lại. Trước khi họ nhận ra ta đã dùng họ như mồi nhử, tin vào cái sự kiêu căng ngạo mạng của ta, rằng ta có thể cứu cả ba người họ. Ta sẽ rời đi trước khi đứa bé nhận ra, trước khi nó hiểu ra ta là kẻ chịu trách nhiệm cho việc khiến nó trở thành một đứa trẻ không cha.

Anh cảm thấy tệ. Chắc chắn là vì thứ thuốc mà anh đã uống trước trận đánh. Chắc chắn là thế.

"Con quái vật đó đúng là kinh tởm." Tên quận trưởng rắc một ít cát lên tờ giấy, rồi hất chúng xuống sàn. "Tôi đã nhìn cái xác khi họ đem nó đến đây... Nó là cái quái gì thế?"

Geralt không chắc về vấn đề đấy, nhưng anh không muốn cho thấy sự thiếu hiểu biết của mình.

"Một con Arachnomorph (2)."

Albert Smulka mấp mấy môi, cố gắng lặp lại từ đấy.

"Urg, chả làm được gì cả, khi mà mọi chuyện đã xong rồi. Anh đã hạ nó bằng thanh kiếm đấy à? Tôi xem được không?"

"Không, Không được."

"Ha, bởi vì chắc chắn nó đã bị phù phép. Và chắc vì nó phải quý...Thật thú vị... À, thời gian đã trôi qua lúc chúng ta nói chuyện. Công việc đã hoàn thành, giờ đến lúc trả công. Nhưng đúng quy trình đã. Trước tiên đặt dấu của anh lên hóa đơn. Ý tôi là đặt một cái thập giá hay đại loại vậy."

Chàng Witcher lấy tờ hóa đơn từ Smulka và soi nó lên ánh sáng.

"Nhìn hắn kìa." Tên quận trưởng lắc đầu, nhếch mép. "Gì vậy, không biết đọc à?"

Geralt đặt tờ giấy lên bàn và đẩy về phía hắn.

"Có một lỗi nhỏ trên tài liệu," anh nói, điềm đạm và nhỏ nhẹ. "Chúng ta thỏa thuận là năm mươi crowns (3). Tờ hóa đơn này ghi là tám mươi."

Albert Smulka đan hai tay lại và đặt cằm lên chúng.

"Nó không phải lỗi đâu." Hắn cũng hạ giọng. "Nhưng mà nó là một biểu hiện của lòng biết ơn. Anh đã giết con quái vật và nó là một công việc đòi hỏi cao... Nên số tiền sẽ không làm ai bất ngờ..."

"Tôi không hiểu."

"Đừng đùa. Đừng giả ngây thơ ở đây. Ngươi đang nói rằng khi mà Jonas còn đương nhiệm hắn chưa bao giờ làm hóa đơn như thế này à? Ta thề ta--"

"Ông thề cái gì?" Geralt cắt ngang. "Rằng ông ta tăng giá trên hóa đơn à? Và chia đôi với tôi khoản tiền rút từ ngân sách hoàng gia?"

"Phân nửa à?" Tên quận trưởng chế nhạo. "Đừng hiền thế, Witcher, đừng ngây thơ thế. Ngươi cho rằng ngươi quan trọng đến thế à? Ngươi chỉ lấy một phần ba của phần ghi thêm thôi. Mười crowns. Nó là một phần thưởng đàng hoàng cho ngươi rồi. Vì ta xứng đáng nhiều hơn, vì tầm quan trọng của ta. Một viên chức của quốc gia cần phải giàu có. Viên chức càng giàu, quốc gia càng có uy thế. Bên cạnh đó, ngươi biết gì về việc đó chứ? Cuộc nói chuyện này bắt đầu khiến ta mệt rồi. Ngươi có ký hay là không?"

Mưa dội ầm ầm trên mái nhà. Trút xuống bên ngoài. Nhưng tiếng sấm đã dừng lại; cơn bão đã đi qua.

+++++CHÚ THÍCH+++++

(1) Đốt than: ngày xưa để sản xuất than (charcoal) người ta cho đốt gỗ để carbon hóa gỗ thành than.
(2) Tên quái vật: không dịch
(3) Tên đơn vị tiền: không dịch
(*) "Beyond Good and Evil" và " Half a Century of Poetry"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro