CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thành phố là gì ngoài người dân của nó chứ?

William Shakespeare, Coriolanus

CHƯƠNG BỐN

Quầy hàng được đóng bởi những tấm ván gỗ một cách cẩu thả, được đứng bán bởi một bà lão đội mỗi chiếc mũ rơm với mặt mày đầy đặn và hồng hào như một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích, quầy hàng đứng sát rìa của khu chợ sầm uất. Tấm bảng trên đầu bà lão ghi: Đến với ta để có niềm vui và hạnh phúc. Miễn phí dưa chuột muối. Geralt đứng lại và moi vài đồng xu từ túi ra.

"Đổ cho tôi một gill(1) hạnh phúc đi, Bà lão," anh yêu cầu một cách ảm đạm.

Anh hít sâu, uống hết trong một ngụm, rồi thở ra. Anh quẹt đi nước mắt chảy ra do rượu.

Anh đã tự do. Và tức giận.

Anh biết được anh được thả tự do là nhờ, thú vị thay, từ một người anh biết. Dù chỉ từng thấy. Đó là gã trai trẻ hói sớm mà anh thấy đã bị đuổi khỏi quán rượu Natura Rerum. Và người mà hóa ra là ngươi viết đơn ở tòa án.

"Anh tự do rồi," gã trai hói đã nói với anh, liên tục đan những ngón tay thon, đầy vết mực của hắn vào nhau. "Ai đó đã bảo lãnh anh rồi."

"Ai cơ?"

Thông tin đó là bí mật- gã viết đơn từ chối tiết lộ nó. Gã cũng từ chối- khá thẳng thừng- trả lại túi tiền đã bị tịch thu của Geralt. Bao gồm cả tiền, biên phiếu ngân hàng và nhiều thứ khác. Tài sản cá nhân của chàng Witcher- gã công bố một cách ác ý- đã bị chính quyền xem là cautio pro expensis (2), là một số tiền bù cho phí của tòa và phí phạt ước tính.

Không có lý do hay mục đích gì để mà cãi cả. Khi được thả, Geralt phải chấp nhận hài lòng với những gì anh có trong túi khi anh bị bắt. Đồ linh tinh cá nhân và tiền vặt vãnh. Quá vặt vãnh đến mức không ai thèm lấy nó.

Anh đếm số đồng xu còn sót lại và mỉm cười với bà lão.

" Và một gill của niềm vui nữa. Tôi không lấy dưa chuột đâu."

Sau khi uống rượu của bà lão, thế giới chìm trong một màu sắc đẹp đẽ hơn. Geralt biết nó sẽ nhanh chóng biến mất nên anh bước nhanh hơn. Anh có việc cần phải làm.

Roach, con ngựa cái của anh, may mắn thay đã tránh khỏi sự chú ý của tòa án và không bị bao gồm trong cautio pro expensis. Nó ở đúng nơi mà anh đã bỏ nó, tại chuồng ngựa, đã được chải lông và cho ăn. Chàng Witcher không thể nhận một thứ như thế này mà không trả công, huống hồ đây là tài sản của anh. Người giữ ngựa lập tức nhận được một nắm đầy xu bạc mà còn sót lại từ một chỗ giấu tiền được may trong yên ngựa. Sự hào phóng của Geralt khiến cho y bất ngờ đến mức không thở nổi.

Đường chân trời ở biển đang tối dần. Geralt cho rằng anh có thể thấy vài tia chớp lóe lên từ đấy.

Trước khi bước vào trạm gác, anh cẩn thận hít đầy phổi với bầu không khí trong lành. Nó chẳng giúp được gì cả. Bọn lính gác chắc hẳn phải ăn nhiều đậu hơn thuờng lệ vào ngày hôm đó. Rất, rất nhiều đậu. Ai biết được, có thể nó là Chủ nhật.

Vài ả đang ăn, như thường lệ. Vài ả đang bận chơi xí ngầu. Bọn chúng đều đứng lên khỏi bàn khi thấy anh. Và bao vây anh.

"Chàng Witcher, xem này," Ả tư lệnh nói, đứng rất gần anh. "hắn đã sẵn sàng và đến đây."

" Tôi sẽ rời thành phố. Tôi đến để lấy tài sản của mình."

"Nếu bọn ta cho phép." một ả lính khác thúc anh bằng cùi chỏ, giả vờ như là vô tình. "Hắn sẽ cho chúng ta cái gì nhỉ? Mày phải mua chuộc bọn tao, con trai ạ, mua chuộc bọn tao! Eh, mấy gái? Chúng ta sẽ bắt hắn làm gì đây?"

"Hôn vào mông trần của chúng ta."

"Bằng lưỡi! Và bằng ***"

"Không cái nào cả! Hắn sẽ lây nhiễm cho chúng ta cái gì đó."

"Nhưng hắn phải mang lại niêm vui cho chứng ta chứ, đúng không?" Một ả khác ấn bộ ngực cứng như đá vào anh.

"Hắn có thể hát cho chúng ta." Một ả khác rắm như sấm. "Và hợp giai điệu(3) của hắn vào cao độ của tao(3)!"

"Hoặc của tao!" Lại một ả khác rắm còn to hơn. "Của tao đầy nhiệt huyết hơn!" (3)

Những ả khác cười nhiều đến mức ôm cả hông của chúng.

Geralt chen qua, cố không dùng quá nhiều lực. Và lúc đó, cánh cửa đến tủ giữ đồ mở ra và ông lão trong bộ đồ xám và đội chiếc mũ beret xuất hiện. Người hầu, Gonschorek. Ông há hốc mồm khi nhìn thấy Geralt.

"Ngài à?" ông lẩm bẩm. "Sao có thể thế được? Kiếm của ngài..."

"Đúng rồi. Kiếm của tôi. Tôi lấy chúng lại được không?"

"Nhưng...Nhưng..." Mặt Gonschorek đỏ ửng lên. Và nhăn nhó như thể chịu đựng một cơn đau bất ngờ. "Chúng đã bị lấy đi--"

"Cái gì?" Geralt cảm thấy một sự tức giận trào lên trong anh.

"Ý ông là gì, bị lấy đi à?" Anh nắm lấy ve áo của lão người hầu. "Lấy bởi ai chứ, chết tiệt! Cái chuyện khốn nạn gì đang xảy ra vậy?"

"Tấm phiếu..."

"Chính xác!" Anh cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay anh. Ả tư tế đẩy anh khỏi Gonschorek đang bị bóp cổ.

"Chính xác! Cho bọn tao xem tấm phiếu!"

Chàng Witcher không có tấm phiếu. Tấm phiếu của kho vũ khí nằm trong túi đồ của anh. Túi đồ mà tòa án đã tịch thu. Vì phí và tiền phạt ước tính.

"Tấm phiếu!"

"Tôi không có nó. Nhưng--"

"Không có phiêu, không lấy gì cả." Ả tư lệnh không để anh nói xong. "Kiếm đã bị lấy đi rồi, mày không nghe à? Mày chắc hẳn đã lấy nó rồi. Và giờ mày diễn kịch à? Muốn moi từ bọn tao cái gì à? Không được gì đâu. Cút khỏi đây."

"Tôi không rời đi đến khi..."

Ả tư lệnh, thả lỏng tay ra, khéo Geralt đi và xoay người anh lại. Hướng ra cửa.

"Phắn đi."

Geralt không đánh phụ nữ. Nhưng anh không có chút do dự nào với người có vai của một đô vật, bụng của một con heo quay được buộc dây và bắp chân như một vận động viên ném đĩa, và hơn hết là người thả rắm như một con la. Anh đẩy ả tư lệnh ra và đập mạnh một phát vào hàm ả. Bằng cú móc phải ưa thích của mình.

Bọn còn lại đứng hình, nhưng chỉ một lúc. Trước khi ả tư lệnh ngã sầm vào cái bàn, hất đậu và sốt paprika ra khắp nơi, chúng xông vào anh. Anh đập một ả vào mũi mà không cần suy nghĩ. Tấn công hai ả bằng Dấu Aard. Chúng bay như hai con búp bê vải vào một bệ dựng kích (4), hất chúng đổ với một cú va chạm không thể nào tả được và tiếng loảng choảng vang lên

Anh bị đánh vào tai bởi ả tư lệnh, người đang nhễu nhão sốt. Ả lính khác, ả với bộ ngực cứng như đá, ôm anh từ phía sau bằng một cú siết chặt. Anh thúc cùi chỏ mạnh khiến ả hú lên. Anh đẩy ả tư lệnh vào bàn lần nữa, và đập ả bằng một cú trời giáng. Anh đấm ả với cái mũi bị đập vào bụng và ném ả xuống đất. Một ả khác, bị đánh vào thái dương, bị đập đầu vào cột và bắt đầu đi cà nhắc, mắt ả ngay lập tức bị mờ đi.

Nhưng bốn người trong số chúng vẫn đứng được. Đó là sự kết thúc của lợi thế của anh. Anh bị đập vào sau đầu rồi vào tai. Và sau đó là vào lưng dưới. Một ả gạt chân anh và khi anh ngã xuống hai ả khác đè lên anh, nhấn anh xuống và đập liên tục và người anh. Hai ả còn lại dồn hết sức vào những cú đá.

Một cú húc đầu hạ được một ả đang đè lên anh, nhưng ả còn lại ngay lập tức nhấn anh xuống. Ả tư lệnh- anh nhận ra vì sốt đang nhễu ra từ ả. Ả đánh anh từ trên xuống vào hàm răng. Anh phun máu vào ngay mắt ả.

"Một con dao!" ả hét lên, xoay cái đầu được cạo của ả vòng vòng. "Đưa tao một con dao! Tao sẽ cắt tinh hoàn nó ra!"

"Cần gì dao?" một ả khác hét lên. "Tao sẽ cắn nó ra"

"Dừng lại! Chú ý! Chuyện gì đây? Chú ý, ta nhắc lại!"

Một giọng oang oang, đáng tôn trọng, xé toang sự náo loạn của cuộc ẩu đả, khiến lũ lính gác ngừng lại. Chúng thả Geralt ra. Anh đứng dậy một cái khó khăn, có phần nhức nhói. Quan cảnh của chiến trường khiến tâm trạng của anh được cải thiện một chút. Anh nhìn thành quả của mình với sự mãn nguyện. Ả lính nằm cạnh tường đã mở mắt, nhưng vẫn không đứng dậy nổi. Một ả khác, cúi gập người, đang phun máu và sờ răng ả bằng một ngón tay. Và lại một ả khác nữa, ả bị dập mũi, đã cố gắng đứng dậy, nhưng liên tục ngã xuống, trượt chân bởi vũng ói chứa toàn đậu của ả. Chỉ ba trong số sáu có thể giữ thăng bằng. Vậy nên anh có thể hài lòng với kết quả. Mặc dù sự thật là nếu không được can thiệp thì anh đã chịu thương tích trầm trọng hơn và có thể sẽ không thể đứng dậy nếu không được chữa trị.

Người đã can thiệp, là một người đàn ông ăn mặc thanh lịch và có những đường nét cao quý, bộc ra vẻ uy quyền. Geralt không biết ông ta là ai. Nhưng anh biết rõ người đồng hành cùng người đàn ông cao quý đấy là ai. Một gã bảnh bao với một chiếc mũ kỳ khôi có một chiếc lông diệc cắm trên đó, cùng với mái tóc vàng được ủi xoăn dài ngang vai. Mặc một chiếc áo chẽn màu đỏ rượu và một chiếc áo có bèo nhún. Cùng với chiếc đàn luýt luôn hiện hữu và cái nụ cười xấc láo luôn hiện hữu trên đôi môi gã.

"Chào anh, Witcher! Anh trông thế nào vậy? Cùng cái mặt bị đập đấy! Tôi sẽ cười chết mất!"

"Chào anh, Dandelion. Tôi cũng rất vui khi gặp anh."

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Người đàn ông cao quý đứng chống hông. "Sao? Ngươi đang định làm gì? Báo cáo lại! Ngay bây giờ!"

"Là hắn đấy!" Ả tư lệnh hất những giọt sót cuối cùng ra khỏi tai và chỉ vào Geralt một cách kết tội. "Hắn ta có tội, thưa ngài Công tố viên đáng kính (5). Hắn mất bĩnh tĩnh và làm om sòm lên, rồi bắt đầu ẩu đả. Tất cả vì mấy thanh kiếm trong kho giữ đồ, cái mà hắn không có phiếu để nhận. Gonschorek sẽ xác nhận... Này, Gonschorek, ông làm gì mà cuộn người trong góc vậy? Ị ra quần à? Nhấc mông lên, đứng dậy, nói với ngài Công tố viên đáng kính... Này! Gonschorek? Có gì làm ông đau à?"

Một cái nhìn gần là đủ để biết cái gì đã làm đau ông ta. Không cần kiểm tra mạch, khuôn mặt trắng bệch của ông ta đã nói lên tất cả. Gonschorek đã qua đời. Ông ta chỉ, đơn giản là, đã chết.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc điều tra, thưa Ngài Rivia," Ferrant de Lettenhove, công tố viên của Tòa án Hoàng gia nói. "Vì anh đã đưa ra một đơn kiện và kháng cáo chúng tôi cần phải bắt đầu một cuộc điều tra- luật đã quy định vậy. Chúng tôi sẽ tra khảo bất kỳ ai có quyền động vào tài sản của anh khi anh bị bắt và xét xử. Chúng tôi sẽ bắt giữ bất cứ nghi phạm nào."

"Bọn thường lệ à?"

"Anh nói gì cơ?"

"Không, không có gì."

"Đúng vậy. Vấn đề này sẽ đươc giải bày, và bọn tội lỗi đã lấy cắp hai thanh kiếm sẽ bị đem ra trước công lý. Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ giải mã bí ẩn này và sẽ thật sẽ hiện ra. Sớm hay muộn."

"Tôi mong rằng nó sớm thì tốt hơn." Chàng Witcher không để tâm lắm đến giọng điệu của gã công tố viên. "Kiếm của tôi là lẽ sống của tôi; tôi không thể àm việc mà thiếu chúng được. Tôi biết là nghề của tôi được nhìn nhận xấu trong mắt nhiều người và tôi phải chịu thiệt từ hình tượng xấu mà định kiến, sự mê tín và bài ngoại gây ra. Tôi mong rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra."

"Không đâu," Ferrant de Lettenhove trả lời lạnh nhạt, " vì chúng tôi tuân theo luật pháp và trật tự ở đây."

Sau khi người hầu đã đem xác Gonschorek đi, gã công tố viên ra lệnh lục soát kho vũ khí và toàn bộ căn phòng. Như dự đoán, không tìm được một chút gì từ kiếm của chàng Witcher. Và tư lệnh của bọn lính- vẫn khó chịu với Geralt- đã chỉ ra cái ghim giấy mà ông lão đã dùng để lưu trữ những tờ giấy nhận đồ đã hoàn tất. Tờ của chàng Witcher nằm trong số đó. Ả tư lệnh tìm trong chồng giấy, đưa nó ra trước mặt Geralt ngay sau đó.

"Đây này." Ả chỉ một cách đắc thắng. "Nó rõ rành rành rồi. Được ký bởi Gerland xứ Ryblia. Tôi đã bảo là tên witcher đã đến và lấy kiếm đi rồi mà. Và bây giờ hắn đang nói dối, chắc chắc là để phá. Gonschorek chết là vì hắn. Mật ông ta ta vỡ ra vì lo lắng và tim ông ta đã ngừng đập."

Nhưng ả, lẫn bọn lính khác, không ai đứng ra xác nhận là chúng đã tận mắt thấy Geralt lấy vũ khí đi. Lời giải thích là "luôn có người dạo quanh đây" và chúng bận ăn uống.

Mòng biển lượn vòng quanh mái tòa án, kêu lên những tiếng chói tai. Gió đã thổi mây của bão từ phía nam từ biển vào. Mặt trời đã lặn.

"Tôi cảnh báo trước," Geralt nói, "kiếm tôi được bảo vệ bởi một phép rất mạnh. Chỉ là witcher mới có thể chạm vào chúng; người khác chạm vào chúng sẽ bị rút đi sinh khí. Chủ yếu là sẽ mất đi khả năng giao hợp của đàn ông. Tôi đang nói về sự yếu sinh lý đấy. Hoàn toàn và vĩnh viễn."

"Chúng tôi sẽ nhớ điều đó." Gã công tố viên gật đầu. "Vào lúc này thì tôi đề nghị anh không rời thành phố. Tôi từ chối làm ngơ trận ẩu đã trong trạm lính- dù chúng thảy ra thường xuyên. Bọn lính đó rất nhẹ dạ. Và vì Julian- ý tôi là Ngài Dandelion- đã đứng ra cho anh. Tôi chắc chắn rằng vụ của anh sẽ được giải quyết tại tòa án một cách đáng hài lòng.

"Vụ của tôi-" chàng Witcher nhíu mắt "- không là gì ngoài quấy rối cả. Sự hăm dọa đến từ định kiến và sự ghét bỏ-"

N

hững bằng chứng sẽ được xem xét-" gã công tố viên cắt lời anh "- và biện pháp cần dùng sẽ dựa trên chúng. Đó là thứ mà luật và trật tự đã quy định. Cái thứ luật và trật tự đã thả tự do cho anh. Hoặc bão lãnh, và có điều kiện. Anh cần, Ngài Rivia, tôn trọng những lời cảnh báo này."

"Ai đã trả tiền bão lãnh vậy?"

Ferrant de Lettengove từ chối danh phận của ân nhân của chàng Witcher một cách lạnh lùng, chào tạm biệt và đi đến lối vào tòa án, cùng với người hầu của gã. Đó là điều mà Dandelion đã chờ đợi. Trước khi mà họ rời quảng trường và bước vào con hẻm hẹp anh đã tiết lộ mọi điều anh biết.

"Đó thật là một danh sách của những sự trùng hợp xui xẻo, Geralt thân mến. Và những tai nạn không may. Và về vấn đề bão lãnh, người trả tiền cho anh là Lytta Neyd, được bạn cô ta gọi là Coral (san hô), được dựa trên màu son của cô ta. Cô ta là một nữ pháp sư làm việc cho Belohun, con chim tước mào vàng ở đây (6). Ai cũng không hiểu vì sao cô ta làm thế. Vì cô ta chính là người khiến anh bị bắt."

"Cái gì?"

"Nghe tôi chứ? Geralt là người đã khai báo anh. Điều đó chẳng là ai ngạc nhiên cả, ai cũng biết là các nữ pháp sư thích phá anh mà. Rồi đột nhiên thay: nữ pháp sư bất ngờ trả tiền bảo lãnh anh và đưa anh ra khỏi ngục nơi mà anh bị ném vào vì cô ta. Cả thành phố-"

"Ai cũng biết? Cả thành phố? Anh đang nói gì thế, Dandelion?"

"Tôi đang nói một cách ẩn dụ và uẩn khúc. Đừng vờ như anh không biết, anh biết tôi đủ rõ mà. Đương nhiên không phải là "cả thành phố", và chỉ vài người có đủ thông tin trong đám người gần nhà vua thôi."

"Anh là một trong số đó, tôi cho là vậy?"

"Chính xác. Ferrant là anh họ tôi(7)-con trai của anh bố tôi. Tôi đến thăm anh ấy, như khi anh đến thăm họ hàng. Và tôi biết được rắc rối của anh. Tôi đã đứng ra bảo đảm cho sự trung thực của anh. Tôi đã nói về Yennefer..."

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Bỏ cái mỉa mai đó đi. Tôi cần phải nói về cô ấy để anh ta hiểu được ả phù thủy tại đây đang vu khống và phỉ báng anh vì ghen và đố kỵ. Rằng toàn bộ lời buộc tội là giả dối, rằng anh không bao giờ hạ mình để lừa người khác. Nhờ sự can thiệp của tôi, Ferrant de Lettenhove, công tố viên hoàng gia, một nhân viên pháp lý cấp cao, đã bị thuyết phục vào sự vô tội của anh..."

"Tôi không thấy thế," Geralt nói. "Mà ngược lại. Tôi cảm giác hắn ta không tin tôi. Về vụ tôi bị cho là tham nhũng, lẫn vụ hai thanh kiếm biến mất. Anh nghe hắn ta nói gì về bằng chứng không? Bằng chứng như một sở thích tình dục với hắn. Sự tố giác kia sẽ là bằng chứng cho vụ lừa đảo và chữ ký của Gerland xứ Ryblia trên tờ phiếu sẽ là bằng chứng cho sự đánh lạc hướng bằng việc những thanh kiếm bị trộm. Chưa kể thái độ của hắn khi hắn cảnh báo tôi về việc rời thành phố..."

"Anh đang khó khăn với anh ta đấy," Dandelion tuyên bố. "Tôi biết anh ta rõ hơn anh. Việc tôi đứng ra cho anh còn đáng giá hơn hàng tá những mảnh bằng chứng được bơm phồng lên. Và anh ta đúng khi cảnh báo anh thôi. Anh nghĩ vì sao mà tôi cùng anh ta đi đến trạm gác? Để ngăn anh làm điều gì đó ngu ngốc. Ai đó, như anh nói, đang đổ tội cho anh, làm giả bằng chứng? Vậy thì đừng đưa người đó cái bằng chứng không thể nào chối cãi được. Bằng cách bỏ chạy."

"Có thể anh đúng," Geralt đồng ý. "Nhưng bản năng bảo tôi làm ngược lại. Tôi phải chạy trước khi bị dồn vào góc. Bị bắt, rồi bão lãnh, rồi mấy thanh kiếm... Cái gì tiếp theo đây? Chết tiệt, không có kiếm bên mình tôi cảm thấy như... như một con ốc mà không có vỏ."

"Tôi nghĩ rằng anh đang lo quá đấy. Dù sao ở đây cũng có nhiều tiệm mà. Quên mấy thanh kiếm đó và mua mấy thanh mới đi."

"Và nếu ai đó lấy đi cây đàn luýt của anh? Thứ mà đã lấy được- như tôi nhớ- từ một hoàn cảnh khá kịch tính?Anh sẽ không lo à? Và sẽ cho qua à? Và mua một cái khác từ một cửa hàng ở góc phố?"

Dandelion bất chợt nắm chặt cây dàn luýt và nhìn xung quanh đầy lo lắng. Nhưng không người đi đường nào trông như kẻ cướp, hay thèm muốn cái nhạc cụ đặc biệt của anh.

"Ừ, đúng," anh thở dài. " Tôi hiểu. Như cây đàn luýt của tôi, kiếm của anh cũng độc nhất và không thể nào thay thể được. Và hơn nữa... Anh nói gì nhỉ? Được yểm phép? Khiến cho bị phép thuật làm liệt dương... Chết tiệt, Geralt! Giờ anh mới nói tôi. Ý tôi là, tôi thường đi cùng anh, mấy thanh kiếm đấy đã trong tầm tay tôi! Và đôi lúc còn gần hơn! Mọi thứ rõ rồi, tôi đã hiểu... Dạo gần đây tôi có gặp vài vấn đề, chết tiệt thật..."

"Thả lỏng đi. Vụ liệt dương đó là nhảm nhí đấy. Tôi bịa ra nó, mong rằng lời đồn sẽ vang xa. Và tên trộm sẽ sợ..."

"Nếu hắn sợ hắn sẽ chôn nó vào một đống phân," nhà thơ nói, mặt vẫn hơi nhợt nhạt. "Và anh sẽ không bao giờ lấy nó lại được. Tốt hơn là nên tin vào anh họ Ferrant của tôi đi. Anh ta làm công tố viên nhiều năm rồi, và cả gia đình là đều là cảnh sát trưởng, điệp vụ và mật thám. Họ sẽ nhanh chóng tìm được tên trộm, anh sẽ thấy."

"Nếu tên trộm còn ở đây," chàng Witcher nghiến răng. "Hắn phải chạy trốn được một lúc khi tôi ở trong tù rồi. Tên của nữ pháp sư mà khiến tôi như thế này anh nói là gì?"

"Lytta Neyd, biệt danh là Coral. Tôi biết anh định làm gì, anh bạn à. Nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Cô ta là một nữ pháp sư. Một nữ pháp sư và một phụ nữ là một; nói cái khác, là một giống loài gì lạ mà không tuân theo lý lẽ thông thường, và hành động theo cơ chế và nguyên tắc mà đàn ông bình thường không thể nào hiểu nổi. Tại sao tôi nói anh điều này nhỉ? Anh biết rất rõ rồi. Anh đã, thật vậy, có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này... Có gì ồn ào đằng kia vậy?"

Đi vô định qua các con phố, họ đã đến một quảng trường nhỏ vang vọng tiếng gõ búa liên tục. Thì ra là có một xưởng đóng thùng lớn tại đó. Một hàng những tấm gỗ khô được chồng lên đều đặn dưới một mái hiên bên phố. Từ đó, những tấm gỗ được mang bởi các thanh niên chân trần đến những chiếc bàn nơi mà chúng được đặt vào các giá để đặc biệt vào được tạo hình bằng dao vẽ. Các tấm ván được chuyển đến một thợ thủ công khác, người hoàn thiện chúng trên bàn thiết kế, đặt chúng đứng chéo, chân ngập trong mạt cưa. Những tấm ván hoàn thiện được chuyển đến tay những thợ đóng thùng, người mà ghép chúng lại. Geralt nhìn một lúc lâu khi hình dáng của chiếc thùng hiện ra dưới áp lực từ những chiếc ngàm kẹp và những chiếc khóa kẹp được vặn chặt bằng những con ốc. Những chiếc vòng kim loại được đóng vào những tấm gỗ dần tạo hình cho chiếc thùng. Hơi nước từ xưởng đóng thùng khi hấp gỗ tỏa ra khắp phố. Mùi của gỗ được hơ trên lửa - những chiếc thùng đang được làm rắn trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo- bay từ sân trong vào trong xưởng.

"Mỗi lần tôi nhìn thấy một chiếc thùng," Dandelion bày tỏ, "Tôi lại thèm bia. Đi qua góc phố đó nào. Tôi biết một quán rượu thú vị lắm."

"Tự đi đi. Tôi sẽ đến thăm nữ pháp sư. Tôi nghĩ tôi biết cô ta là ai; tôi đã thấy cô ta rồi. Chúng ta sẽ tìm cô ta ở đâu? Đừng làm mặt thế, Dandelion. Cô ta, có vẻ như, là nguồn gốc và nguyên nhân cho những rắc rối của tôi. Tôi sẽ không ngồi chờ mọi việc diễn ra đâu, tôi sẽ hỏi thẳng cô ta.Tôi không thể đi lòng vòng thành phố được. Nếu chỉ tính việc tôi đã nghèo kiết xác rồi."
"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện đó," chàng hát rong nói một cách đầy tự hào, "Tôi sẽ hỗ trợ anh về mặt tài chính... Geralt? Sao vậy?"

"Quay lại xưởng thùng và đưa tôi một tấm ván."

"Cái gì cơ?"

" Đưa tôi một tấm ván. Nhanh lên."

Con phố đã bị chặn bởi ba tên võ sĩ to khỏe với khuôn mặt xấu xí, râu ria và bẩn thỉu. Một tên vai quá rộng khiến hắn trông gần như một hình vuông, cầm một cây gậy đầu kim loại, dày như một cái tay cầm của trụ quay mỏ neo. Tên thứ hai, mặc một chiếc áo da cừu với phần lông lộn ra ngoài, đang cầm một con dao phay và có một cây rìu lớn vắt ở thắt lưng. Tên thứ ba, đen như một dân biển, trang bị một con dao dài và gớm guốc.

"Ê, thằng kia, thằng khốn Rivia kia," tên hình vuông bắt đầu "Mày thấy thế nào khi không có kiếm trên lưng hả? Như mông trần gặp gió, nhỉ?"

Geralt không tham gia vào cuộc nói chuyện. Anh đợi. Anh nghe thấy tiếng Dandelion tranh cãi với thợ đóng thùng về việc tấm ván.

"Mày rụng răng rồi, thằng quái vật, thằng cóc độc witcher kia," tên hình vuông tiếp tục, rõ ràng là kẻ có khả năng giao tiếp nhất trong cả ba. " Không ai sợ một con bò sát không răng cả! Vì nó chẳng là gì ngoài một con giun hay một con cá mút đá nhớp nháp cả. Bọn tao đặt những thứ bẩn thỉu như thế dưới chân và nghiền chúng ra bã để chúng không dám bén mảng đến thành phố đầy công dân lương thiện của bọn tao nữa. Mày sẽ không làm dơ bẩn những con phố của bọn tao với nhớt của mày đâu, đồ bò sát. Xử hắn đi, các chàng trai!"

"Geralt! Bắt lấy!"

Anh chụp lấy tấm ván Dandelion ném cho anh, né một cú đánh từ cây gậy, đập vào mặt gã hình vuông ngay bên hông đầu, xoay người và đánh vào cùi chỏ của tên mặc áo da cừu, hắn hét lên và buông con dao phay. Chàng Witcher đập vào sau đầu gối hắn, đẩy hắn xuống, và rồi nhanh chóng đập vào thái dương hắn bằng tấm ván. Không đợi tên du côn ngã xuống, hoặc dừng cử động của mình, anh cúi né cây gậy của tên hình vuông và đập vào những ngón tay của hắn. Tên hình vuông hú lên đau đớn và buông cây gậy, rồi Geralt đập vào tai phải hắn, vào sườn rồi vào tai trái. Và rồi đá mạnh vào bẹn hắn. Tên hình vuông ngã xuống và cuộn người lại, co rúm và thu người lại, trán chạm đất.

Tên da đen tên linh hoạt và nhanh nhẹn nhất trong cả ba, nhảy vòng quanh chàng Witcher. Thinh lặng chuyền con dao từ tay này sang tay kia, hắn khuỳnh chân, và chém xéo. Geralt dễ dàng né cú chém, lùi lại và chờ hắn dãn rộng bước chân. Và khi nó xảy ra anh hất con dao đi bằng một quét kiếm, vòng quanh tên địch bằng những cú xoay người và đập vào sau đầu hắn. Tên cầm dao ngay lập tức khụy xuống đầu gối và chàng Witcher đập vào thận hắn. Hắn hú lên và lo lắng và chàng Witcher đập hắn bằng tấm ván vào sau tai, đập vào một dây thần kinh. Được các bác sĩ biết đến là parotid plexus.

"Ôi, cưng ạ," Geralt nó, đứng trên gã đàn ông đang cuộn người, nôn ọe và nghẹn bởi tiếng hét của hắn. "Chắc là đau lắm nhỉ."

Tên du côn mặc áo da cừu lôi chiếc rìu ra từ thắt lưng, nhưng không đứng lên, không biết nên làm gì. Geralt xua đi sự do dự của hắn, anh đập vào sau gáy hắn một phát.

Những tên lính gác của thành phố chạy vào phố, xô đẩy đám đông đứng xem. Dandelion cầu hòa, nêu mối quan hệ của anh ra, điên cuồng giải thích ai là địch và ai là người phòng vệ bản thân. Chàng Witcher ngoắc nhà thơ lại.

"Trói bọn khốn đó lại. Thuyết phục anh họ công tố viên của anh khiến chúng đau khổ đi. Chúng ắt hẳn phải có phần trong việc trộm kiếm hoặc ai đó đã thuê chúng. Chúng biết tôi không có vũ khí, vì thế nên mới dám tấn công. Trả thợ đóng thùng tấm ván của họ này."

"Tôi phải mua nó đấy," Dandelion thú nhận. "Và tôi nghĩ tôi đã làm một điều đúng đắn. Anh nguy hiểm với tấm gỗ đấy, tôi thấy thế. Anh nên luôn mang theo mình một tấm."

"Tôi sẽ đi đến chỗ nữ pháp sư đây. Đến thăm cô ta. Tôi có nên mang tấm ván theo không?"

"Thứ gì đó nặng hơn sẽ hữu dụng với một nữ pháp sư." Gã nhờ thơ nhăn nhó. "Một cây cột hàng rào chẳng hạn. Một triết gia tôi quen hay nói: khi đi thăm một người phụ nữ đừng bao giờ quên mang theo--"

"Dandelion."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chỉ đường anh đến chỗ ả phù thủy đấy. Nhưng trước hết tôi khuyên anh..."

"Gì cơ?"

"Nên đến thăm một nhà tắm. Và một thợ cắt tóc."

CHÚ THÍCH

(1) Đơn vị cổ, xấp xỉ 142ml
(2) Cụm từ Latin, nghĩa là "chi phí cảnh cáo"
(3) Cũng đang đề cập đến việc quan hệ
(4) Từ gốc là "halberd", tôi không biết phải là kích không nữa
(5) Từ gốc là "Instigator", một chức vụ cấp cao được vua ban tại Ba Lan ngày xưa
(6) Từ gốc là"kinglet", vua là "king", chắc ý so sánh 2 cái này với nhau
(7) Từ gốc là "cousin", nghĩa là "anh/em họ", nên cứ cho ở đây là anh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro