CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy coi chừng sự thất vọng, vì vẻ bề ngoài có thể đánh lừa ta. Thứ trông như vẻ bề ngoài của nó rất hiếm. Và phụ nữ không bao giờ trông như vẻ bề ngoài của họ.

Dandelion, Nửa Thế kỷ Văn chương

CHƯƠNG NĂM

Nước trong đài phun xoáy cuộn và sôi sục, bắn ra những giọt nước vàng lấp lánh xung quanh. Lytta Ned, còn được gọi là Coral, một nữ pháp sư, đưa tay ra và hô lên một bùa chú ổn định. Mặt nước trở nên mướt như dầu đã được đổ lên nó và dập dềnh dưới ánh sáng chập chờn. Hình ảnh, ban đầu mơ hồ và mờ đục, trở nên rõ nét và dừng mờ nhạt, và dù cho mặt nước có hơi méo mó do chuyển động của nước, nó vẫn trong và rõ ràng. Coral nghiêng tới. Cô thấy Chợ Spice (gia vị), con phố chính của thành phố, trong mặt nước. Và một người đàn ông tóc trắng đang băng qua nó. Nữ pháp sư nhìn. Quan sát. Tìm những manh mối. Những chi tiết. Những chi tiết mà sẽ giúp cô đưa ra những đánh giá thích hợp. Và giúp cô đoán trước những gì có thể xảy ra.

Lytta đã thử và kiểm tra quan điểm, được tạo nên từ nhiều năm kinh nghiệm, điều gì sẽ làm nên một người đàn ông đích thực. Cô biết làm thế nào để nhận ra một người đàn ông thật sự trong một đám giả danh kém cỏi hơn. Để làm điều đó cô không cần phải nhờ đến tiếp xúc cơ thể, một phương pháp thử dương vật mà cô cũng như phần lớn các nữ phép sư cho rằng không chỉ vô giá trị mà còn đánh lừa và có khả năng khiến người khác lạc lối. Nuốt nó trực tiếp, như những lần thử của cô đã chứng minh, chỉ có một chút mùi vị, nhưng rất thường để lại dư vị đắng. Khó tiêu. Và ợ nóng. Và thậm chí nôn mửa.

Lytta có thể nhận ra một người đàn ông thật sự từ xa, dựa trên nền tảng của những điều đơn giản và những chỉ tiêu rõ ràng tầm thường. Một người đàn ông thực sự, nữ pháp sư biết dựa vào kinh nghiệm, là một người say mê câu cá, nhưng chỉ dùng ruồi làm mồi. Anh ta thu thập các mô hình nhân vật quân sự, những bức tranh gợi dục và mô hình những chiếc tàu buồm mà anh tự làm nên, bao gồm cả loại ở trong chai, và không bao giờ ít chai rỗng từ những thức uống có cồn đắt đỏ tại nhà anh ta. Anh ta là một đầu bếp xuất sắc, có khả năng tạo nên những tuyệt tác ẩm thực đa dạng. Và- khi tất cả các điều trên đã có đủ- một cái nhìn vào vẻ ngoài của anh ta cũng đủ khiến người khác thèm khát.

Chàng Witcher Geralt, người mà nữ pháp sư đã nghe về rất nhiều, người mà cô đã biết rất nhiều thông tin, người mà cô đang nhìn trong đài nước, trông chỉ đáp ứng một trong những điều trên.

"Mozaïk!"

"Vâng, thưa phu nhân."

"Chúng ta sẽ có khách đấy. Chuẩn bị mọi thứ phù hợp và tao nhã. Nhưng trước hết đem cho ta một chiếc đầm."

" Chiếc màu hồng trà (tea rose)? Hay màu ngọc xanh biển ạ?"

"Chiếc màu trắng. Anh ta mặc đồ đen, chúng ta sẽ thiết đãi anh ta âm và dương. Và đôi giày, chọn thứ gì hợp ấy, và đảm bảo nó có gót cao ít nhất 4 inches (~10cm). Ta không thể để anh ta nhìn xuống ta quá nhiều."

"Nhưng phu nhân... Cái đầm trắng đó..."

"Sao?"

"Nó..."

"Nó giản dị? không có bất kỳ trang trí hay nếp gấp nào? Ôi, Mozaïk, Mozaïk. Khi nào ngươi mới chịu học hỏi đây?"

Tại cửa vào anh gặp một tên to xác bụng phệ với một chiếc mũi gãy cùng một đôi mắt híp, hắn lục soát anh từ đầu đến chân rồi ngược lại. Rồi hắn lùi lại, ra hiệu cho phép chàng Witcher bước vào.

Một cô gái với mái tóc được chải gọn- gần như sát đầu- đang đứng chờ ở phòng khách. Cô mời anh bằng một cử chỉ, không cất lên lời nào.

Anh bước vào một sân trong được điểm bởi hoa với một đài phun nước nằm ở trung tâm. Ở giữa đài phun có một bức tượng cẩm thạch nhỏ khắc họa một cô gái khỏa thân đang nhảy múa. Ngoài việc nó ắt hẳn phải được tạc nên bởi một bậc thầy, bức tượng còn đáng nghi ngờ vì một chi tiết khác- nó nối với bệ đài tại duy nhất một điểm: ngón chân cái của bức tượng. Không đời nào, chàng Witcher nghĩ, một công trình như thế có thể đứng ổn định mà không nhờ đến phép thuật.

"Geralt xứ Rivia. Chào mừng anh. Bước vào đi nào."

Các đường nét gương mặt của nữ pháp sư Lytta Neyd quá sắc nét để được xem là một vẻ đẹp cổ điển. Màu phấn nâu đào trên xương gò má đã làm mềm đi độ sắc nét nhưng không thể che giấu nó. Môi cô- được nổi bật lên bởi màu son đỏ san hô- như được tạo ra một cách quá hoàn hảo. Nhưng nó không quan trọng.

Lytta Neyd có mái tóc đỏ. Một mái tóc đỏ cổ điển, tự nhiên. Tóc cô màu nâu đỏ nhạt sáng, dịu dàng gợi lên bộ lông của cáo vào mùa hè. Nếu ai đó bắt một con cáo đỏ và đặt nó cạnh cô- Geralt khá tin chắc vào điều này- cả hai sẽ có màu như nhau và không thể phân biệt được. Và khi nữ pháp sư cử động đầu, một ánh vàng, màu sáng hơn hiện lên giữa màu đỏ, tương tự như lông cáo. Người có tóc như thế thường có tàn nhan- thường là rất nhiều. Nhưng không phải Lytta.

Geralt đột nhiên cảm thấy mộ sự lo lắng, bị lãng quên và đang ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh giấc đâu đó sâu thẳm trong anh. Anh bị cuốn hút một cách kỳ lạ và không thể hiểu được bởi những cô gái tóc đỏ, và nhiều lần chính màu sắc này đã khiến anh làm những điều ngu ngốc. Vì thế anh cần phải cẩn trọng, chàng Witcher đã ra một quyết định vững chắc như thế. Nhiệm vụ đã dễ hơn. Đã hơn một năm từ khi anh bị cám dỗ bởi cái lỗi lầm ngu ngốc đó.

Mái tóc lôi cuốn một cách gợi dục đó của nữ pháp sư không phải là thứ duy nhất gây thu hút. Bộ đầm trắng như tuyết của cô giản dị và không hề có bất cứ đường nét trang trí nào, đó là mục đích, mục đích có định ý, và chắc chắn là có tính toán. Nó đơn giản không hề đánh lạc hướng sự chú ý của người nhìn, mà thu hút họ vào đường nét cơ thể hoàn hảo của cô. Và vào đường cổ áo khoét sâu. Nói một cách ngắn gọn, Lytta Neyd có thể dễ dàng tạo mẫu cho một hình khắc trong chương "Những ham muốn đen tối" trong phiên bản được minh họa của quyển Kinh Thánh từ nhà tiên tri Lebioda.

Nói ngắn gọn hơn nữa, Lytta Neyd là một phụ nữ mà chỉ một kẻ ngu mới muốn có một mối quan hệ dài hơn hai ngày. Tò mò thay một người phụ nữ như thế thường bị theo đuổi bởi một đám đàn ông sẵn sàng ở cùng lâu hơn.

Cô có mùi của lan tiên (freesias) và mơ. (apricots)

Geralt cúi chào và giả vờ rằng bức tượng trên đài phun nước cuốn hút hơn thân hình và bộ ngực của cô.

"Vào đi," Lytta nhắc lại, chỉ vào một chiếc bàn mặt đá lông công và hai chiếc ghế mây. Cô chờ anh ngồi xuống và ngồi vào chỗ, khoe ra bắp chân thon thả và đôi giày da thằn lằn. Chàng Witcher giả vờ sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào bình được nước và thố trái cây.

"Rượu chứ? Nó là Nuragus từ Toussaint, tôi cho rằng nó hấ dẫn hơn thứ rượu Est Est được đánh giá cao quá mức. Cũng có Côte-de- Blessure, nếu anh thích rượu đỏ. Làm ơn đổ rượu, Mozaïk."

"Cảm ơn." Anh cầm chiếc ly bầu từ cô gái với mái tóc sát đầu và mỉm cười với cô. "Mozaïk. Tên đẹp đấy."

Anh nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong mắt cô.

Lytta Neyd đặt ly của cô xuống bàng. Cùng một tiếng giộng, để tập trung sự chú ý anh.

"Điều gì đã đem Geralt xứ Rivia nổi tiếng đến nơi ở nhỏ bé này của tôi?" Cô hất mái tóc xoăn đỏ. "Tôi rất rất muốn biết."

"Cô đưa tôi ra," anh nói, tỏ vẻ hờ hững. "Ý tôi là trả tiền bảo lãnh. Tôi được ra khỏi tù nhờ sự hào phóng của cô. Nơi mà tôi lọt vào cũng vì cô. Đúng chứ? Vì cô mà tôi tốn một tuần trong tù?"

"Bốn ngày."

"Bốn ngày. Tôi rất muốn biết, nếu có thể, động cơ của những hành động này. Cả hai."

"Cả hai?" Cô nhướn mày và nâng ly. "Chỉ có một. Và chỉ một."

"Ồ." Anh giả vờ hết sức tập trung vào Mozaïk, người đang bận bịu ở đầu bên kia của sân trong. "Vậy cô khai về tôi và khiến tôi bị ném và tù, và đem tôi ra vì cùng một lý do?"

"Bravo."

"Vậy thì, tôi hỏi: tại sao?"

"Để cho anh thấy rằng tôi có thể."

Anh nhấp rượu. Đúng thật là rất ngon.

"Cô đã chứng minh là cô có thể," anh gật đầu. "Một cách tử tế, cô đã có thể nói tôi,ví dụ bằng cách gặp tôi trên phố. Tôi có thể tin cô. Cô đã chọn một cách khác. Và bằng vũ lực. Vậy, tôi hỏi cô: giờ sao đây?"

"Tôi tự hỏi." Cô nhìn anh một cách ham muốn dưới đôi hàng mi. "Nhưng hãy để mọi việc từ từ. Lúc này, hãy cho là tôi hành động vì vài người bạn của tôi. Những pháp sư có vài kế hoạch cho anh. Những pháp sư này, những người đã quen với ngoại giao, chọn tôi là người để nói cho anh về kế hoạch của họ. Vào lúc này đó là những gì tôi có thể nói cho anh biết."

"Thế là rất ít đấy."

"Anh nói đúng. Nhưng vào lúc này, tôi xấu hổ khi thừa nhận, rằng tôi cũng không biết nhiều hơn. Tôi không mong anh xuất hiện sớm thế này, không mong anh phát hiện ai đã trả tiền bão lãnh cho anh nhanh đến thế. Điều mà họ đảm bảo với tôi cần phải mãi là một bí mật. Khi tôi biết nhiều hơn tôi sẽ tiết lộ nhiều hơn. Kiên nhẫn đi."

"Và về chuyện kiếm của tôi? Nó có phải là một phần của trò chơi không? Của kế hoạch từ những pháp sư bí ẩn? Hay nó lại là một bằng chứng cho sự thiếu khả năng của cô?"

"Tôi không biết gì về kiếm của anh cả, dù là ý nghĩa của nó hay nó liên quan đến việc gì."

Anh không hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng anh không đào sâu hơn vào vấn đề.

"Những người bạn pháp sư này gần đây đã cố gắng tranh nhau để cho tôi thấy sự ác cảm và thù địch," anh nói. "Họ đè lên nhau để đối địch với tôi và khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn. Tôi cho rằng sẽ tìm thấy dấu vân tay của họ trên bất cứ điều xui xẻo nào ập vào tôi. Nó là một chuỗi những sự kiện xui xẻo một cách trùng hợp. Họ ném tôi vào tù, rồi thả tôi, rồi nói họ có kế hoạch cho tôi. Bạn bè cô sẽ làm gì tiếp theo đây? Tôi sợ phải nghĩ về nó. Cô yêu cầu tôi phải kiên nhẫn, một cách rất lịch sự. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.  Dù sao đi nữa tôi cũng phải đợi đến khi vụ án được khởi tố khi mà thông tin ra đến tòa. "

"Nhưng bây giờ," nữ pháo sư mỉm cười, " anh có thể tận dụng sự tự do và tận hưởng những ích lợi của nó. Anh đã được thả đợi xét xử. Vụ án sẽ không bị khởi tố đâu, tôi chắc chắn. Và nếu có, anh không có gì cần lo lắng cả, tin tôi đi. Hãy tin tôi."

"Tin tưởng khó hơn đấy," anh cãi lại, với một nụ cười. "Hành động của bạn cô gần đây đã đánh thuế vào lòng tin của tôi rất nặng nề. Nhưng tôi sẽ cố. Và giờ tôi sẽ đi. Để tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi. Chúc một ngày tốt lành."

"Đừng đi, ở lại một chút đi.  Mozaïk, rượu."

Cô đổi tư thế ngồi trên ghế. Chàng Witcher tiếp tục kiên trì giả vờ anh không thể thấy đầu gối và đùi cô sau đường xẻ của váy.

"Ồ thôi," cô nói một lúc sau. "Không cần vòng vo nữa. Witcher chưa bao giờ được nghĩ nhiều đến trong hội đồng của chúng tôi, vậy nên anh đã bị lờ đi. Ít nhất cho đến một lúc."

"Đến khi--" anh không muốn đóng kịch nữa. " tôi bắt đầu mối tình với Yennefer."

"Không, không, anh nhầm rồi." cô xoáy đôi mắt ngọc cẩm thạch vào anh. "đúng ra là hai lần. Primo, anh không bắt đầu tình cảm với cô ta, mà cô ta bắt đầu với anh. Secundo, mối quan hệ này không khiến chúng tôi ngạc nhiên, chúng tôi không xa lạ gì với nó. Bước ngoặt là khi hai người rời xa nhau. Nó xảy ra khi nào nhỉ? Một năm trước nhỉ? Ôi, thời gian trôi qua thật nhanh..."

Cô dừng lại một cách kịch tính, mong đợi một phản ứng từ anh.

"Chính xác một năm trước," cô tiếp tục, khi mà chắc chắn sẽ không có phản ứng nào xảy ra. "Vài người trong cộng đồng chúng tôi- không nhiều, nhưng có sức ảnh hưởng- hạ cố chú ý anh. Không ai rõ chính xác điều gì đã xảy ra giữa hai người. Vài người nghĩ rằng Yennefer, khi lấy lại ý thức, chia tay và đá anh đi. Người khác thì cho rằng anh, sau khi nhìn thấu cô ta, đá cô ta và quay bước đi. Hậu quả là, như tôi đã nói, anh là tâm điểm của sự chú ý. Và như anh đã đoán đúng, là sự ác cảm. Vì có những người muốn anh bị trừng phạt một cách nào đó. May cho anh phần lớn nghĩ rằng nó không đáng để dính vào rắc rối."

" Còn cô thì sao? Cô thuộc nhóm nào trong cộng đồng?"

"Nhóm mà nghĩ cuộc tình của anh thú vị, nếu anh có thể hình dung." Lytta nhếch đôi môi màu san hô. "Và thường là trò tiêu khiển. Và thường tạo ra sự rùng mình trong thi đấu. Cá nhân tôi cảm ơn anh vì một khoản tiền lớn, Witcher. Cuộc cá cược được đặt ra để đoán xem anh sẽ bên Yennefer được bao lâu- tiền cược cao đấy. Tôi đã là người đoán chuẩn nhất. Và tôi đã vét cạn số tiền."

"Trường hợp này, sẽ tốt hơn nếu tôi đi. Tôi không nên đến thăm cô, chúng ta không nên bị thấy cạnh nhau. Mọi người sẽ nghĩ cuộc cá cược đã được dàn xếp."

"Anh có phiền họ nghĩ gì à?"

"Không nhiều lắm. Và tôi vui cho chiến thắng của cô. Tôi dự tính trả lại số tiền năm trăm crowns cô trả bảo lãnh. Nhưng cô đã vét cạn số tiền cá cược vào tôi, tôi không muốn nữa. Coi như bỏ đi."

"Tôi tin rằng nhắc đến việc trả tiền không đồng nghĩa với việc bỏ chạy đấy chứ? Mà không cần chờ vụ của tòa án?" Một ánh quỷ quyệt hiện lên trong đôi mắt xanh lục của Lytta Neyd. "Không, không, anh không có ý định như thế đâu; anh không thể. Anh biết rằng, tôi chắc chắn, tôi sẽ ném anh vào tù lại. Anh biết vậy, đúng không?"

"Cô không cần chứng minh cho tôi thấy cô có thể đâu."

"Tôi mong là tôi không cần. Tôi mong vậy thật lòng."

Cô đặt tay lên ngực, với ý định rõ ràng là để thu hút cái nhìn của anh lên đấy. Anh giả vờ không để ý và chuyển sang nhìn Mozaïk lần nữa. Lytta thắng giọng.

"Về việc giải quyết hay chia tiền từ vụ cược," cô nói, "anh đúng. Anh xứng đáng nó. Tôi sẽ không đưa anh tiền... Nhưng anh nghĩ thế nào về tín dụng không giới hạn tại Natura Rerum? Khi anh còn ở đây? Vì tôi, lần viếng thăm của anh kết thúc ngay trước khi nó bắt đầu, vậy giờ--"

"Không, cảm ơn cô. Tôi biết ơn lòng thiện ý của cô. Những không, tôi cảm ơn."

"Anh chắc chứ? Anh lẽ ra phải chấp nhận chứ. Tôi không cần nhắc việc... ném anh vào tù. Anh khiêu khích tôi. Và lừa tôi. Đôi mắt đó, đôi mặt đột biến đó, tỏ ra chân thật, thơ thẩn xa xôi... và lừa dối. Anh không hề thật lòng một chút nào. Tôi biết, tôi biết, đó là một lời khen, từ một nữ pháp sư. Anh định nói thế, đúng không?"

"Touché.(1)"

"Và anh sẽ có thể thật lòng chứ? Tôi yêu cầu đấy?"

"Nếu cô muốn."

"Ồ. Vậy đi. Để tôi hỏi anh. Tại sao là Yennefer? Tại sao lại là cô ta mà không phải ai khác? Anh có thể giải thích không? Kể ra không?"

"Nếu đây là một cuộc cá cược khác--"

" Không phải. Tại sao lại là Yennefer xứ Vengerberg?"

Mozaïk xuất hiện như một bóng ma. Cùng một bình nước mới. Và bánh quy. Geralt nhìn vào mắt cô. Cô ngay lập tức quay mặt đi.

"Tại sao là Yennefer?" anh lặp lại, nhìn vào Mozaïk. "Tại sao lại là cô ấy? Tôi sẽ thật lòng: tôi cũng không biết. Có một vài phụ nữ... Một cái nhìn là đủ..."

Mozaïk mở miệng và nhẹ nhàng lắc đầu. Kinh hoảng. Cô biết. Và cô cầu xin anh dừng lại. Nhưng anh đã lấn quá sâu vào trò chơi.

"Một vài người thu hút ta như là một viên nam châm," anh nói, mắt anh tiếp tục nhìn vào cơ thể cô gái. " Ta không thể rời mắt khỏi họ được..."

"Đi đi, Mozaïk." Tiếng băng trôi cạ vào sắt có thể nghe được từ giọng Lytta. "Và với anh, Geralt xứ Rivia, lời cảm ơn của tôi. Vì cuộc viếng thăm. Vì lòng kiên nhẫn. Và vì sự chân thật của anh."

CHÚ THÍCH

(1) Từ dùng khi đối phương đưa ra một luận điểm quá hợp lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro