CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm của witcher (hình. 40) nổi bật vì nó là hợp thể của những thanh kiếm khác, là điều tinh túy từ điều tốt nhất của những vũ khí khác. Thép hạng nhất và được rèn từ lò rèn và thợ rèn người dwarve đã mang lại cho thanh kiếm sự nhẹ nhàng, nhưng cũng đàn hồi một cách vượt bậc. Kiếm của witcher cũng được mài theo phương thức của người dwarve, một phương thức bí mật, chúng tôi nói thêm, sẽ mãi mãi là bí mật, vì người dwarve trên núi canh gác nghệ thuật của họ một cách hết sức thận trọng. Vì một thanh kiếm được mài bởi người dwarve có thể cắt một chiếc khăn lụa được ném lên không thành hai mảnh. Theo lời nhân chứng chúng ta biết witcher cũng có thể làm điều tương tự bằng kiếm của họ.

Pandolfo Forteguerra, Một Chính luận về Những Vũ khí có lưỡi.

CHƯƠNG SÁU

Một cơn mưa bão ngắn ngủi vào buổi sáng làm trong lành bầu không khí một khoảng thời gian, sau đó mùi hôi của rác thải, mỡ cháy và cá thối rữa lại bốc lên trong cơn gió nhẹ từ Palmyra, một lần nữa lại trở nên ồn ào.

Dandelion cho Geralt ở lại tại quán rượu. Căn phòng mà chàng nhà thơ đang ở rất ấm cúng. Đó là nói theo nghĩa đen-- họ phải rúc vào nhau để mà đi. May thay, chiếc giường đủ cho hai người và dùng được, dù nó cọt kẹt khủng khiếp và chiếc nệm đã bị nén dẹp lại bởi những thương gia lữ hành, nổi tiếng là những kẻ hăng hái trong việc ngoại tình.

Geralt-- có Chúa mới biết vì sao-- đã mơ về Lytta Neyd trong đêm đấy.

Họ đến ăn sáng tại trung tâm chợ, nơi mà chàng nhà thơ đã phát hiện ra nơi có bán cá mòi tuyệt hảo. Dandelion thiết đãi anh một bữa. Geralt không hề phiền lòng về việc này. Dù sao thì ngược lại vào ngày thường, Dandelion cũng thường lợi dụng sự hào phóng của Geralt khi anh rỗng túi.

Họ ngồi vào chiếc bàn tròn đơn giản và ăn cá mòi rán giòn rụm, được phục vụ trên một chiếc đĩa gỗ to như một chiếc xe cút kít. Dandelion thi thoảng nhìn xung quanh một cách sợ sệt, chàng Witcher có thể thấy. Và chết đứng khi anh nghĩ có người qua đường nào nhìn chăm chú vào họ.

"Tôi nghĩ rằng anh cần phải mang theo mình một loại vũ khí gì đó," Dandelion cuối cùng cũng thì thầm. "Và mang nó một cách công khai. Ta cần rút ra bài học từ vụ tai nạn ngày hôm qua, anh nghĩ thế chứ? Ồ, xem kìa, Anh có thấy những chiếc khiên và giáp xích đang được trưng bày kia không? Đó là nơi của người làm giáp. Họ chắc hẳn phải có kiếm ở đấy luôn."

"Vũ khí bị cấm trong thành phố này." Geralt gặm sạch một khúc xương cá mòi và phun ra chiếc vây. "Vũ khí của người ngoài bị tịch thu. Xem ra chỉ có bọn cướp mới có thể mang vũ khí trên người."

"Có lẽ là chúng có thể." Chàng nhà thơ hất đầu về phía một tên lưu manh đang mang một chiếc rìu chiến trên vai. "Nhưng ở Kerrack lệnh cấm được ban hành, thi hành và trừng phạt cho những vi phạm đều do Ferrant de Lettenhove, người mà, như anh biết, là anh họ tôi. Và vì quan hệ anh em này là thiêng liêng, chúng ta có thể giảm nhẹ lệnh cấm. Chúng ta, tôi tuyên bố, có quyền sỡ hữu và mang theo vũ khí. Ăn cho xong bữa sáng và đi mua cho anh một thanh kiếm nào. Thưa bà! Những con cá này đúng là tuyệt hảo! Làm ơn rán thêm một tá nhé!"

"Trong lúc ăn những con cá mòi này, tôi nhận ra việc mất đi kiếm của mình không là gì ngoài hình phạt cho lòng tham và sự hợm hĩnh của tôi." Geralt ném đi một khúc xương cá mòi được gặm sạch. "Vì muốn một chút xa hoa. Có công việc trong vùng, vậy nên tôi quyết định ghé vào Kerrack và ăn uống tại quán rượu Natura Rerum, nơi nổi tiếng của thành phố. Khi mà có những nơi mà tôi có thể ăn lòng, bắp cải và đậu, hay súp cá..."

"Tình cờ--" Dandelion liếm ngón tay "quán Natura Rerum, dù đúng là nổi tiếng vì món ăn của nó, chỉ là một trong nhiều quán khác. Có nhiều nhà hàng mà đồ ăn không hề tệ hơn, và có khi ngon hơn. Như là quán the Saffron and Pepper ( Hoa nghệ tây và Tiêu) ở Gors Velen hay quán Hen Cerbin (Quạ già) ở Novigrad, có nhà ủ bia riêng. Hoặc ngoài ra cũng có quán Sonatina gần đây ở Cidaris, nơi có hải sản ngon nhất toàn bờ biển. Quán Rivoli ở Marribor và món capercaillie à la Brokilon (capercaillie (1) nấu theo phong cách Brokilon), được ngập trong mỡ lợn- quá tuyệt vời. Quán Fer de Moline ở Aldersberg và món thịt lưng thỏ cùng nấm morel theo phong cách Vua Videmont. Quán Hofmeier ở Hirundum. Ồ, ghé thăm nó vào mùa thu, sau ngày Samhain, để có món ngỗng quay sốt lê... Hay quán Two Weatherfish (~Hai con cá chạch), vài dặm ngoài Ard Carraigh, một quán rượu bình thường tại ngã tư đường, phục vụ món chân giò lợn ngon nhất tôi từng ăn... Ô! Xem ai đến gặp chúng ta kìa. Vừa nhắc đến! Chào mừng, Ferrant... Ý tôi là,hmm... ngài công tố viên..."

Ferrant de Lettenhove đến một mình, ra hiệu cho người hầu ở lại ngoài đường.

"Julian. Ngài Rivia. Tôi có tin đây."
"Tôi không phủ nhận là tôi đang mất kiên nhẫn," Geralt trả lời. "Vụ xác nhận lời khai tội phạm sao rồi? Bọn mà đã tấn công tôi hôm qua, vì biết tôi không mang vũ khí? Chúng thừa nhận khá to và công khai. Đó là bằng chứng chúng có phần trong việc trộm kiếm của tôi."

"Không có bằng chứng nào về việc đó, không may thay." công tố viên nhún vai. "Ba tên tù nhân là bọn vô dụng và hơn hết, đần độn. Chúng thực hiện vụ tấn công, đúng là thế, vì biết rằng anh không có vũ khí. Tin đồn về vụ trộm lan ra cực kỳ nhanh, có vẻ nhờ vào các quý cô từ trạm lính. Và khi có người muốn...Điều đó không đáng ngạc nhiên. Anh không được thích..cũng không muốn được thích hay được nổi tiếng. Khi bị giam, anh đã tấn công bạn tù của mình..."

"Đúng rồi." Chàng Witcher gật đầu. "Đó đều là lỗi tôi. Bọn tấn công hôm qua cũng bị thương đấy. Chúng có than phiền không? Có đòi bồi thường không?"

Dandeliom cười rộ lên, nhưng lập tức im lặng.

"Nhân chứng cho vụ việc hôm qua," Ferrant de Lettenhove nói nhanh, "xác nhận là ba người trên bị đánh bởi một tấm ván đóng thùng. Và bị đánh đập vô cùng nặng nề. Nặng đến mức một tên... tè ra quần."

"Hẳn là vì thích thú đấy."

"Bọn chúng vẫn bị đập sau khi bị tước vũ khí và không còn là mối đe dọa nữa." Biểu cảm của công tố viên không thay đổi. "Nghĩa là đã vượt quá giới hạn tự vệ bản thân."

"Tôi không lo. Tôi có một luật sư giỏi."

"Tôi cho anh biết vụ án đang được điều tra," công tố viên nói dứt khoát. "Bọn người bị bắt hôm qua không trộn lẫn vào bọn trộm kiếm. Vài người có tham gia phạm tội đã được tra hỏi, những không bằng chứng nào được tìm thấy. Mật thám cũng không đưa ra manh mối nào. Nhưng mà đã có tin-- và cũng là lý do chính tôi có mặt ở đây-- những thanh kiếm đã làm chấn động thế giới ngầm tại đây. Thậm chí những kẻ lạ mặt cũng đã xuất hiện, mong muốn đánh nhau với một witcher, đặt biệt là kẻ không có vũ khí. Tôi không thể loại ra những tai nạn có thể xảy ra. Tôi cũng chắc rằng, Julian, trong tình huống này đồng hành cùng Ngài Rivia--"

"Tôi đã đồng hành cùng Geralt ở những nơi nguy hiểm hơn; trong những tình huống mà bọn lưu manh tại đây không thể hình dung được." Chàng hát rong ngắt lời một cách hiếu chiến. "Cho chúng tôi một đoàn hộ tống đi, anh họ. Không là tôi và Geralt sẽ cho bọn rác rưởi tiếp theo ra bã, và chúng sẽ rên rỉ về việc lằn ranh cũng tự vệ đã bị dẫm qua."

"Nếu chúng là một bọn rác rưởi và không phải là tên đâm thuê được thuê bởi ai đó," Geralt nói. " Thì liệu ngài công tố viên có chú ý đến việc đó?"

"Tất cả đều sẽ đều được xem xét." Ferrant de Lettenhove ngắt lời anh. "Vụ án sẽ được tiếp tục điều tra. Tôi sẽ cho một đoàn hộ tống."

"Chúng tôi rất biết ơn."

"Tạm biệt. Chúc anh may mắn."

Mòng biển kêu ré lên trên những mái nhà của thành phố.

Họ không cần quan tâm đến việc ghé thăm tiệm rèn giáp. Geralt chỉ cần nhìn qua những thanh kiếm được bày bán là đủ. Khi mà anh nhìn vào giá cả thì anh nhún vai và rời khỏi tiệm mà không nói một lời.

"Tôi tưởng ta hiểu nhau chứ." Dandelion đi cùng anh giữa phố. " Anh nhẽ ra cần phải mua một thứ gì cũ cũng được, để mà trông anh như có mang vũ khí!"

"Tôi không phung tiền vào đồ cũ. Thậm chí dù đó là tiền của anh. Đống đó là rác, Dandelion. Những thanh kiếm thô sơ, sản xuất đại trà. Và một vài thanh rapier được trang trí dành cho bọn cận thần, phù hợp cho một vũ hội che mặt, nếu anh chọn hóa thân thành một kiếm sĩ. Và giá cả của nó thì khiến anh phải cười như điên."

"Chúng ta sẽ tìm một tiệm khác! Hoặc một xưởng!"

"Ở đâu cũng như nhau thôi. Có chợ cho những vũ khí chất lượng kém dùng cho những trận đấu bình thường. Và không dành cho người chiến thắng vì chúng được thu nhặt từ những chiến trường nơi mà chúng đã vô dụng. Và cũng có chợ cho những đồ trang trí lấp lánh mà bọn công tử dùng để khoe mẽ. Và với chúng anh thậm chí không thể cắt nổi một cây xúc xích. Trừ khi đó là xúc xích gan."

"Anh lại phóng đại mọi việc như mọi khi rồi."

"Tôi coi đó là lời khen khi nó xuất phát từ anh."

"Đó không phải là lời khen đâu! Vậy làm ơn nói tôi nghe ở đâu chúng ta có thể kiếm được một thanh kiếm tốt? Không tệ hơn những thanh đã bị trộm? Hay thậm chí tốt hơn?"

"Chắc chắn có tồn tại những bậc thầy về nghệ thuật rèn kiếm. Có lẽ một trong số họ còn có những thanh có thể dùng được. Nhưng tôi cần một thanh kiếm vừa tay tôi. Được rèn và hoàn thiện theo yêu cầu. Và như thế thì tốn vài tháng hay thậm chí là một năm. Tôi không có nhiều thời gian thế."

"Nhưng anh cần có kiếm bên mình," chàng nhà thơ xem xét một cách tỉnh táo. "Và nhanh chóng. Vậy còn cách nào đây? Có lẽ..."

Anh hạ giọng và nhìn quanh.

"Có lẽ... Có lẽ ở Kaer Morhen? Chắc chắn phải có--"

"Chắc chắn," Geralt ngắt lời, nghiến hàm. "Chắc chắn là thế. Vẫn còn đủ kiếm, một số lượng lớn, thậm chí cả kiếm bạc. Nhưng nó ở quá xa, và hiếm có ngày nào mà không có bão và mưa như thác. Sông đang dâng cao và đường thì nhão lại. Chuyến đi sẽ tốn cả tháng. Ngoài ra--"

Anh đá một cái thùng rách ai đó đã vứt đi một cách tức giận.

"Tôi đã bị cướp, Dandelion, bị qua mặt và bị cướp như một thằng ăn hại. Vesemir sẽ chế nhạo tôi không thương tiếc. Đồng hữu của tôi-- nếu họ có ở Tòa thành (the Keep) -- cũng sẽ rất vui, họ sẽ chế nhạo tôi nhiều năm trời. Không. Đếch thể chấp nhận được. Tôi sẽ xử lí vụ này bằng cách khác. Và một mình."

Họ nghe thấy tiếng sáo và trống. Họ bước vào một khuôn viên nhỏ, nơi mà có chợ rau củ và có một nhóm nhạc sĩ đang diễn. Nó là một vở diễn buổi sáng, ý nghĩa thì sơ sài ngu ngốc và không vui tí nào. Dandelion đi giữa các gian hàng, và với một vẻ thành thạo đáng ngưỡng mộ-- và đáng ngạc nhiên-- anh ngay lập tức bốc các mẫu ăn thử và nếm dưa chuột, củ dền và táo trưng bày trên các kệ hàng, khi vừa nói và tán tỉnh các người bán hàng.

"Sauerkraut! (dưa cải muối của Đức)" anh tuyên bố, lấy một ít từ chiếc thùng bằng cái kẹp gỗ. "Thử đi, Geralt. Tuyệt vời, đúng chứ? Nó là một thứ ngon và bổ dưỡng, bắp cải như thế này. Vào mùa đông khi mà vitamin bị thiếu hụt, nó bảo vệ ta khỏi bệnh scurvy. Hơn nữa cũng là một chất chống trầm cảm tuyệt vời."

"Sao lại thế?"

"Anh ăn một nồi sauerkraut, uống một vại sữa chua... và trầm cảm sẽ nhanh chóng trở thành thứ ít đáng lo nhất. Anh sẽ quên đi sự trầm cảm. Đôi khi là một thời gian dài. Anh đang nhìn ai thế? Cô gái đó là ai thế?"

"Một người quen. Đợi ở đây đi. Tôi gặp nhanh cô ta một chút rồi quay lại ngay."

Cô gái anh trông thấy là Mozaïk, người anh gặp tại nhà Lytta Neyd. Người học trò nhút nhát của nữ pháp sư có mái tóc chải xuống với một bộ váy đơn giản nhưng tinh tế màu gỗ hồng. Và bước đi một cách duyên dáng với đôi giày đóng gót gỗ bần, dù cho rau củ thừa trơn trượt bao phủ cả con đường đá cuội mấp mô.

Anh tiến lại, khiến cô bất ngờ tại một quầy cà chua nơi mà cô đang chất đồ vào chiếc giỏ nơi khuỷu tay.

"Chào."

Mặt cô trắng nhợt khi thấy anh, dù cho da cô đã vốn nhợt nhạt. Và nếu không do gian hàng thì cô đã lùi một hai bước lại. Cô dường như muốn che chiếc giỏ ra sau lưng. Không, không phải chiếc giỏ. Tay của cô. Cô đang nắm lấy cẳng tay và bàn tay, đang được buộc chặt trong khăn lụa. Anh chú ý hành động của cô và một sự thôi thúc khó hiểu đã khiến anh hành động. Anh nắm lấy bàn tay cô.

"Thả ra," cô thì thầm, cô gắng vùng ra.

"Cho tôi thấy đi. Tôi xin đấy."

"Không phải ở đây..."

Cô để anh dẫn cô ra khỏi khu chợ đến một nơi cả hai có thể ở một mình. Anh tháo chiếc khăn ra. Và không thể ngừng được. Anh chửi thề. Thô tục, và một tràn dài.

Bàn tay trái của cô gái đã bẻ ngược lại. Bị vặn tại cổ tay. Ngón cái chĩa sang trái, mu bàn tay chĩa xuống. Và lòng bàn tay hướng lên. Một đường sinh mệnh dài, tầm thường, anh để ý thấy. Đường tình yêu rõ rành như ngắn đoạn và đứt quãng.

"Ai làm điều này với cô? Cô ta à?"

"Anh làm đấy."

"Cái gì?"

"Anh làm!" Cô giật bàn tay đi. " Anh dùng tôi để chế nhạo cô ấy. Cô ấy không cho qua điều gì như thế đâu."

"Tôi không thể nào--"

"--đoán được?" Cô nhìn vào mắt anh. Anh đã đánh giá sai cô-- cô không hề rụt rè, hay lo sợ. "Anh có thể và nên vậy. Nhưng anh muốn chơi với lửa. Nó có đáng không? Nó có khiến anh hài lòng, khiến anh cảm thấy tốt hơn không? Cho anh điều gì đó để khoe với bạn bè trong quán rượu?"

Anh không trả lời. Anh không thể tìm được từ ngữ nào. Nhưng Mozaïk, khiến anh bất ngờ, đột nhiên mỉm cười.

"Tôi không ghét anh," cô nói dễ dãi. "Trò chơi của anh khiến tôi vui và tôi sẽ phá lên cười nếu mà tôi không sợ hãi. Trả tôi cái giỏ, tôi đang vội. Tôi cần phải mua đồ. Và tôi có hẹn tại chỗ của nhà giả kim--"

"Chờ đã. Cô không thể để nó như thế."

"Làm ơn." Giọng Mozaïk có chút thay đổi. "Đừng dây vào. Anh chỉ làm nó tệ hơn thôi... Dù sao tôi cũng được tha rồi." cô nói thêm một lúc sau. " Cô ấy đối xử nhân hậu rồi."

"Nhân hậu?"

"Cô ấy đã có thể bẻ ngược cả hai tay tôi. Cô ấy đã có thể bẻ ngược bàn chân tôi, chĩa gót chân ra trước. Cô ấy đã có thể đổi chỗ hai chân tôi, phải sang trái và ngược lại. Tôi đã thấy cô ấy làm thế với người khác rồi."

"Nó có--?"

"--đau không? Một ít. Vì tôi bất tỉnh gần như ngay lập tức. Sao anh lại nhìn như thế? Nó là thế đấy. Tôi mong là nó sẽ vậy khi cô ấy bẻ nó ngược trở lại. Sau vài ngày, khi mà cô ấy đã tận hưởng xong sự trả thù."

"Tôi sẽ gặp cô ta. Ngay lập tức."

"Ý kiến tồi. Anh không thể--"

Anh ngắt lời cô với một cử chỉ nhanh chóng. Anh thấy đám đông xì xầm và giải tán. Bọn nhạc sĩ đã ngừng chơi. Anh thấy Dandelion ở xa, đưa cho anh một tín hiệu khẩn thiết.

"Ngươi! Tên Witcher cặn bã! Ta thách một trận đấu tay đôi! Chúng ta sẽ đấu."

"Chết tiệt. Tránh sang một bên, Mozaïk."

Một tên lùn và cơ bắp đeo mặt nạ da cùng một áo giáp da bò luộc bước khỏi đám đông. Hắn lắc cây đinh ba đang cầm và bất ngờ tay trái tung ra một chiếc lưới lên không trung, vung và lắc nó.

"Ta là Tonton Zroga, được biết đến là Retiarius (2)! Ta thách đấu ngươi, vớ--"

Geralt giơ tay và tấn công hắn bằng Dấu Aard, mạnh nhất có thể. Đánh đông hét lên, Tonton Zroga, được biết đến là Retiarius, bay lên không và-- bị vướng trong lưới của mình và đá chân -- hất tung một quầy bánh vòng, đập mạnh xuống đất và, với một tiếng choảng, đập đầu vào một bức tượng gnome ngồi xổm bằng sắt, không rõ vì lý do gì mà đứng trước tiệm bán kim chỉ. Những tên nhạc sĩ tung hô trận đấu với một tràn vỗ tay lớn. Tên Retiarius nằm dưới đất, còn sống, nhưng không có vẻ còn tỉnh. Geralt, không hề vội vàng, bước lại và sút mạnh vào vùng gan. Ai đó túm lấy tay áo anh. Đó là Mozaïk.

"Đừng. Làm ơn. Làm ơn, đừng mà. Anh không thể làm thế."

Geralt lẽ ra đã tiếp tục đá tên cầm lưới, vì anh biết rõ điều gì không thể làm, có thể làm, và điều gì cần phải làm. Và anh không để thông cảm cho ai trong việc này. Đặc biệt là người chưa từng bị đập.

"Làm ơn," Mozaïk nhắc lại. "Đừng trút lên hắn ta. Vì tôi. Vì cô ấy. Vì anh đã nhầm lẫn mọi thứ."

Anh làm theo lời cô. Rồi cầm tay cô. Và nhìn vào mắt cô.

"Tôi sẽ đi gặp cô chủ cô," anh tuyên bố rõ ràng.

"Vậy không tốt đâu." Cô lắc đầu. "Sẽ có hậu quả đấy."

"Cho cô à?"

"Không. Không phải cho tôi."

CHÚ THÍCH

(1) Tên một loài gà thông ở châu Âu
(2) Là tên của đấu sĩ La Mã dùng lưới và đinh ba để chiến đấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro