CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG BẢY

Hông nữ pháp sư được tôn lên bởi một hình xăm phức tạp với những chi tiết đẹp tuyệt vời sặc sỡ, khắc họa một con cá với sọc màu.

Nil admirari (đừng để điều gì làm ta ngạc nhiên), chàng Witcher nghĩ. Nil admirari.

"Tôi không thể tin vào mắt mình," Lytta Neyd nói.

Anh-- và chỉ mình anh-- là lý do cho những gì đang diễn ra và đã xảy ra. Trên đường đến biệt thự của nữ pháp sư and đã dừng lại ở một khu vườn và không thể cưỡng lại thôi thúc hái một đóa hoa lan tiên từ vườn hoa. Anh nhớ nó chính là mùi nước hoa của cô.

"Tôi không thể tin vào mắt mình," Lytta Neyd lặp lại. Cô chào anh trực tiếp; tên gác cổng không có ở đó. Có thể hôm nay hắn được nghỉ.

"Anh đã đến, tôi đoán, để khiển trách tôi về tay của Mozaïk. Và anh mang cho tôi một đóa hoa. Một đóa hoa lan tiên trắng. Vào đi trước khi nó trở thành tin giật gân và bùng nổ ra cả thành phố. Một người đàn ông đứng trước thềm nhà tôi với một đóa hoa! Điều này chưa từng xảy ra."

Cô mặc một bộ đầm rộng màu đen, là sự kết hợp của lụa và voan, rất mỏng, và gợn lên dưới chuyển động của không khí. Chàng Witcher đứng đó, nhìn, đóa hoa lan tiên vẫn ở trên tay anh, muốn mỉm cười và không phải vì ai cũng có thể. Nil admirari. Anh lặp lại trong đầu câu châm ngôn mà anh nhớ được từ một khung chữ mà anh thấy được trên lối vào Khoa Triết học của Đại học Oxenfurt. Anh đã lặp lại nó trên toàn con đường đến biệt thự của Lytta.

"Đừng la tôi." Cô giật đóa hoa từ ngón tay anh. "Tôi sẽ sửa tay cô ta lại khi cô ta xuất hiện. Không đau đớn. Tôi thậm chí có thể sẽ xin lỗi cô ta. Tôi xin lỗi anh. Nhưng đừng la tôi."

Anh lắc đầu, cố không mỉm cười lần nữa. Nhưng thất bại.

"Tôi tự hỏi--" cô đưa đóa hoa lên và nhìn vào nó bằng đôi mắt màu ngọc bích. "--liệu anh có biết ý nghĩa của các loài hoa? Và ngôn ngữ bí mạt của chúng? Anh có biết đóa hoa lan tiên này đang nói gì, và vì thế anh đang truyền tải nó tới tôi một cách có ý thức? Hay là đóa hoa này chỉ là vô tình, và thông điệp... chỉ trong tiềm thức?"

Nil admirari.

"Nhưng dù sao nó cũng vô nghĩa." Cô tiến tới anh, rất gần. " Vì anh có đang mở lòng, có ý thức hay ra hiệu một cách tính toán cho tôi biết điều anh đang muốn là gì... Hay anh đang che dấu cái mà ham muốn trong tiềm thức đang lộ ra của anh. Trong cả hai trường hợp tôi đều nợ anh lời cảm ơn. Vì đóa hoa. Vì điều mà nó nói lên. Cảm ơn anh. Và tôi sẽ đáp lại ân huệ này. Tôi sẽ cho anh điều gì đó. Đây, sợi dây này. Kéo đi. Đừng ngại."

Đây là sở trường của tôi, anh nghĩ khi kéo nó. Sợi dây được buộc trượt nuột nà khỏi những lỗ xỏ. Tất cả chúng. Và chiếc đầm lụa và voan trượt khỏi người Lytta như nước chảy, cuộn lại dưới mắt cá cô một cách mềm mại. Anh nhắm mắt một lúc, thân hình trần trụi của cô khiến anh choáng như khi bất ngờ gặp ánh sáng. Ta đang làm gì đây? anh nghĩ, vòng tay quanh cổ cô. Ta đang làm gì đây? anh nghĩ, nếm mùi vị của màu son đỏ san hô trên môi anh. Điều ta đang làm là hoàn toàn vô nghĩa, anh nghĩ, dẫn cô đến một chiếc bàn ở sân trong và đặt cô lên mặt bàn đá lông công.

Cô có mùi lan tiên và mơ. Và mùi gì đó nữa. Mùi quýt, có lẽ vậy. Mùi sả, có lẽ vậy.

Nó kéo dài một lúc và về cuối, chiếc bàn rung lắc dữ dội. Coral, dù cô đang giữ anh rất chặt, không một lần rời tay khỏi đóa hoa lan tiên. Mùi của đóa hoa không hề át đi mùi cô.

"Sự nhiệt tình của anh rất tuyệt." Cô rời môi cô khỏi môi anh và mở mắt ra. "Và rất đáng khen. Nhưng em có giường đấy, anh biết chứ?"

Đúng là cô có một chiếc giường. Một chiếc cực kỳ lớn. Lớn như boong của một chiếc tàu frigate. Cô dẫn anh đi, và anh đi theo, không thể rời mắt khỏi cô. Cô không hề nhìn lại. Cô biết chắc anh sẽ đi theo cô. Rằng anh sẽ đi không hề do dự đến bất cứ đâu cô dẫn anh đến. Mà không rời mắt khỏi cô.

Chiếc giường lớn và có một cái mái che. Bao gối và mền được làm bằng lụa và khăn trải giường làm bằng vải satin.

Không hề phóng đại khi nói rằng họ dùng toàn bộ chiếc giường, dùng đến từng inch. Từng inch của mền gối. Và từng đường gấp của chiếc khăn trải giường.

"Lytta..."

"Anh có thể gọi em là Coral. Nhưng lúc này đừng nói gì cả."

Nil admirari. Mùi hương của lan tiên và mơ. Mái tóc đỏ của cô xõa ra khắp gối.

"Lytta..."

"Anh có thể gọi em là Coral. Và đừng làm vậy nữa."

Hông nữ pháp sư được tôn lên bởi một hình xăm phức tạp với những chi tiết đẹp tuyệt vời sặc sỡ, khắc họa một con cá với sọc nhiều màu sắc, hai vây lớn của nó khiến nó mang hình dạng tam giác. Loài cá như thế-- gọi là cá thiên thần-- thường được giữ trong thủy cung bởi giới giàu có hay bọn mới giàu đua đòi. Vì vậy Geralt-- và anh không phải là người duy nhất-- luôn cho rằng chúng có liên hệ đến bọn đua đòi và bọn phô trương khoe mẽ. Vì thế Geralt khi Coral họn hình xăm đó. Sự bất ngờ chỉ kéo dài một lúc và lý do xuất hiện nhanh chóng. Lytta Neyd nhìn và trông khá trẻ. Nhưng hình xăm thì có từ thời tuổi trẻ thật của cô. Thời mà cá thiên thần mua từ vùng xa là một sự thu hút hiếm có, khi mà có ít người giàu, khi mà bọn mới giàu lúc này vẫn đang kiếm tiền và ít người có thể chi trả cho một cái thủy cung. Hình xăm của cô ấy như là một tờ giấy khai sinh vậy, Geralt nghĩ, vuốt ve con cá với đầu ngón tay anh. Kỳ diệu thay Lytta vẫn giữ nó, thay vì xóa nó bằng phép thuật. Vì sao, anh nghĩ, chuyển sang vuốt ve những vùng khác xa chú cá, một ký ức từ thời trẻ là một điều đáng yêu. Không dễ để mà xóa bỏ một kỷ vật như vậy được. Dù cho giờ nó chỉ là quá khứ và một sự phô trương sáo rỗng.

Anh chống dậy trên cùi chỏ và nhìn gần hơn, tìm lấy cơ thể cô cho những kỷ vật-- cũng mang sự hoài niệm-- khác. Anh không tìm thấy. Anh không hề mong chờ là có; anh chỉ muốn nhìn. Coral thở dài. Rõ ràng là nhàm chán vì những cử động bâng quơ-- và không có mục đích-- từ tay anh, cô nắm lấy nó và đưa nó đến một chỗ cụ thể; theo ý cô là một nơi thích hợp. Tốt cho em thôi, Geralt nghĩ, kéo nữ pháp sư tới và vùi mặt vào tóc (1) cô. Mặc kệ con cá sọc đó. Không có điều gì quan trọng đáng để quan tâm. Hoặc đáng để nghĩ về nữa.

Có thể là mô hình tàu buồm nữa, suy nghĩ của Coral hỗn loạn, cô cố để mà kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình. Có thể là mô hình quân đội nữa, có lẽ là câu cá. Nhưng thứ mà quan trọng... Thứ mà quan trọng nhất... Là cách mà anh ấy ôm mình.

Geralt ôm chặt lấy cô. Như cô là cả thế giới của anh.

Họ không ngủ nhiều vào đêm đầu tiên. Và khi Lytta thiếp đi, chàng Witcher vẫn thấy khó khăn để tìm đến giấc ngủ. Tay cô ôm eo anh chặt đến mức anh thấy khó thở và chân cô gác qua đùi anh.

Đêm thứ hai cô thể hiện ít sự chiếm hữu hơn. Cô không giữ hay ôm anh chặt như trước. Lúc này cô đã ngưng sợ anh sẽ rời đi vào lúc bình minh.

"Anh đang trầm ngâm đấy. Anh đang có cái biểu cảm u ám, đàn ông đấy. Vì sao thế?"

"Anh đang tự hỏi...hmm...bản chất của mối quan hệ của chúng ta."

"Ý anh là gì?"

"Như anh nói đấy. Bản chất."

"Anh dùng từ 'mối quan hệ'? khả năng ngữ nghĩa của khái niệm này đúng thật là thú vị. Hơn nữa, em nghe rằng nỗi buồn sau quan hệ đang xâm chiếm lấy anh. Đó là tự nhiên thôi, nó ảnh hưởng tất cả cả loài sinh vật bậc cao. Một ít nước mắt cũng kỳ lạ xuất hiện trên mắt em này, Witcher... Vui lên đi, vui lên đi. Em đùa đấy."

"Em dụ dỗ anh... như một con hươu đực bị dụ dỗ."

"Gì cơ?"

"Em dụ dỗ anh. Như một con con trùng vậy. Bằng cái pheromones phép thuật mùi lan-tiên-và-mơ đấy."

"Anh nghiêm túc à?"

"Đừng tức giận. Làm ơn, Coral."

"Em không giận. Ngược lại. Nghĩ lại, em thừa nhận anh đúng. Đúng, nó là bản chất ở dạng thuần khiết nhất. Ngoại trừ nó hoàn toàn ngược lại. Anh là người lừa gạt và quyến rũ em. Bằng cái nhìn đầu tiên. Bản chất và thú tính của anh như là một màn tán tỉnh của giới đực vậy. Anh nhảy, giậm chân và phồng đuôi--"

"Đó không phải là sự thật."

"--phồng đuôi và đập cánh như một con gà đen vậy. Anh gáy và kêu cục cục--"

"Không, anh không có."

"Có, anh có."

"Không có."

"Có. Ôm lấy em đi."

"Coral?"

"Sao thế?"

"Lytta Neyd... Đó không phải tên thật của em, đúng chứ?"

"Tên thật của em phiền phức lắm."

"Sao thế?"

"Thử nói: Astrid Lyttneyd Ásgeirrfinnbjornsdottir đi."

"Anh hiểu rồi."

"Em không nghĩ anh hiểu đâu."

"Coral?"

"Uh-huh?"

"Và Mozaïk? Em lấy đâu ra biệt danh cho cô ấy thế?"

"Biết em không thích gì không, Witcher? Hỏi về phụ nữ khác đấy. Đặc biệt khi người hỏi đang nằm trên giường với em. Và hỏi rất nhiều, thay vì tập trung vào vấn đề đang cần làm. Anh sẽ không dám làm điều gì như thế khi anh ở trên giường với Yennefer."

"Và anh cũng không thích vài cái tên được nhắc đến. Đặc biệt khi--"

"Em nên dừng không?"

"Anh không nói thế."

Coral hôn cánh tay anh.

"Khi cô ấy đến trường tên cô ấy tên là Aïk. Em không nhớ họ cô ấy, nhưng cô ấy bị mất màu da. Má cô ấy lốm đốm nhạt, cô ấy trông như một bức tranh khảm (2) vậy. Cô ấy được chữa trị, dĩ nhiên, sau học kỳ đầu tiên, vì một nữ pháp sư không được có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng biệt danh ác ý đấy thì còn mãi. Và nhanh chóng mất đi vẻ ác ý. Cô ấy dần thích nó. Nhưng đủ về cô ấy rồi. Nói với em về em đi."

"Gì cơ, giờ à?"

"Nói về em đi. Em thế nào? Đẹp đúng chứ? Nào, nói đi!"

"Đẹp. Tóc đỏ. Và có tàn nhan."

"Em không có tàn nhan. Em dùng phép thuật xóa chúng rồi."

"Không phải tất cả. Em quên một số. Nhưng anh đã tìm thấy chúng."

"Ở đâu chứ... Ồ, đúng rồi. Đúng vậy. Vậy em có tàn nhan đấy. Rồi em thế nào nữa?"

"Ngọt ngào."

"Sao cơ?"

"Ngọt ngào. Như một cái bánh nướng mật ong vậy."

"Anh không chế nhạo em đấy chứ?"

"Nhìn anh đi. Nhìn vào mắt anh. Em có thấy chút gì của sự không trung thực ở đó không?"

"Không. Và đó là điều làm em lo nhất."

"Ngồi ở thành giường đi."

"Chi thế?"

"Em muốn trả thù."

"Sao cơ?"

"Vì những đốm tàn nhan anh đã tìm thấy ở nơi mà anh tìm thấy. Vì sự nỗ lực và sự khám phá...cặn kẽ của anh. Em muốn trả thù lại. Được chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Biệt thự của nữ pháp sư, cũng giống như hầu hết mọi biệt thự trong khu vực, có một sân thượng với góc nhìn ra mặt biển trải dài bên dưới. Lytta thích ngồi và dành hàng giờ để ngắm các chiếc tàu cập bến, dùng một chiếc ống nhòm lớn trên một chiếc chân trụ. Geralt không hiểu được niềm thích thú của cô với biển và những thứ giong buồm trên nó, nhưng anh thích ở cùng cô trên sân thượng. Anh ngồi gần, ngay sau cô, mặt anh cạnh bên những lọn tóc đỏ của cô, tận hưởng mùi hương của lan tiên và mơ.

"Chiếc tàu galleon đang thả neo đó, nó--" Coral chỉ "--có dấu thập xanh trên cờ của nó. Nó là chiếc the Pride of Cintra (niềm tự hào của Cintra). Nó chắc đang giong buồm đến Kovir. Và chiếc tàu cog đó là Alke từ Cidaris, chắc là đang chở một thùng hàng chứa da. Và đằng kia, đó là Tetyda, nhìn khổng lồ khi trông từ đây nhỉ, sức chứa bốn trăm tấn, nó là tàu chở hàng, vận chuyển giữa Kerack và Nastróg. Và đằng kia, thấy không, là chiếc schooner của Novigrad tên Pandora Parvi đang thả neo. Nó là một chiếc tàu tuyệt, tuyệt đẹp. Nhìn vào ống kính đi. Anh sẽ thấy..."

"Anh có thể nhìn mà không cần ông nhòm. Anh là một tên đột biến mà."

"Ồ, đúng rồi. Em quên mất. Và đằng kia là chiếc thuyền galley Fuchsia, ba mươi hai mái chèo, và có thể chở hàng đến tám trăm tấn. Và chiếc galleon diễm lệ với ba cánh buồm đó là Vertigo; nó ra khơi từ Lan Exeter. Và kia, ở phía xa, với chiếc buồm màu đỏ dâu, là chiếc galleon của Redania tên Albatross. Ba cánh buồm, cột buồm cao một trăm hai mươi feet (36.5m)... Kìa, nhìn kìa, nhìn kìa, chiếc clipper Echo sau khi dỡ hàng đã giong buồm và tiến ra biển. Em biết lão thuyền trưởng, lão ăn tại Ravenga khi lão neo ở đây. Kia nữa, nhìn kìa, chiếc galleon từ Poviss đang căng hết buồm..."

Chàng Witcher chải tóc Lytta từ sau lưng cô. Chậm rãi, một chút một, anh gỡ chiếc móc và cởi chiếc đầm khỏi vai nữ pháp sư. Sau đó anh hoàn toàn dồn sự chú ý và tay của anh vào một cặp galleon đang căng hết buồm đón gió. Cặp galleon mà không thể tìm được ở bất cứ đường hàng hải, bến tàu, cảng hay vùng thuộc chủ quyền nào.

Lytta không phản đối. Và không rời mắt khỏi ống kính của ống nhòm.

"Anh hành xử như một thằng nhóc mười lăm tuổi vậy," cô nói một lúc sau. " Như anh chưa bao giờ nhìn thấy ngực vậy."

"Nó luôn như là lần đầu với anh," anh thú nhận một cách do dự. "Và anh cũng chưa từng thực sự ở tuổi mười lăm."

"Em đến từ Skellige," cô nói với anh, ở trên giường. " Biển nằm ở trong máu em. Và em yêu nó."

"Em mơ rằng mình sẽ giong buồm đi một ngày nào đó," cô tiếp tục, khi anh im lặng. "Một mình. Giong buồm và tiến ra biển... Xa, xa thật xa. Đến tận đường chân trời. Chỉ có nước và biển ở quanh. Bọt biển tạt vào em, gió luồn vào tóc em như một bàn tay của người đàn ông vậy. Và chỉ có mình em, hoàn toàn một mình, một mình mãi mãi ở giữa bầu không gian xa lạ và hiểm nguy. Đơn độc giữa vùng biển xa lạ. Anh có mơ thế không?"

Không, anh không mơ thế, anh nghĩ, anh có nó mỗi ngày rồi.

Ngày hạ chí đã đến, sau nó là một đêm kỳ diệu, ngắn nhất của năm, khi mà hoa dương xỉ nở trong rừng và các cô gái khỏa thân, chà người bằng dương xỉ lưỡi rắn, nhảy múa giữa khoảng rừng thưa phủ sương.

Một đêm ngắn như một cái chợp mắt.

Một đêm dữ dội, sáng bừng bởi ánh chớp.

Anh tỉnh dậy một mình vào buổi sáng sau ngày hạ chí. Bữa sáng đang chờ anh ở trong bếp. Và không chỉ bữa sáng.

"Chào buổi sáng, Mozaïk. Thời tiết đẹp, đúng chứ? Lytta đâu rồi?"

"Anh được nghỉ một ngày," cô trả lời mà không nhìn anh."Cô chủ tuyệt vời của tôi sẽ bận bịu. Và sẽ về trễ. Khi mà cô ấy dành thời gian cho... khoái lạc, danh sách bệnh nhân đã tăng lên."

"Bệnh nhân?"

"Cô ấy chữa trị vô sinh. Và các bệnh phụ nữ khác. Anh không biết à? Vậy giờ anh biết rồi đấy. Chúc một ngày tốt lành."

"Đừng đi vội. Tôi muốn--"

"Tôi không biết anh muốn gì," cô ngắt lời. "Nhưng đó là ý tưởng tồi. Sẽ tốt hơn nếu anh không nói chuyện với tôi. Giả vờ như tôi chưa từng ở đây."

"Coral không làm đau cô nữa đâu, tôi chắc chắn. Dù sao, cô ấy không ở đây, cô ấy không thể thấy chúng ta."

"Cô ấy thấy mọi thứ cô ấy muốn thấy; thứ cô ấy cần chỉ là vài phép chú và một vật tạo tác. Đừng nghĩ rằng anh có sức ảnh hưởng lên cô ấy. Thế cần nhiều hơn là..." Cô hất đầu về phía phòng ngủ. "Làm ơn, đừng nhắc tên tôi trước mặt cô ấy. Dù chỉ là nói chuyện bình thường. Vì cô ấy sẽ khiến tôi không thể quên nó. Dù cho nhiều năm sau, cô ấy vẫn nhắc tôi về nó."

"Cô ấy đối xử với cô thế... cô không thể chỉ đơn giản là rời đi à?"

"Đi đâu chứ?" cô cắt lời anh. "Đến một xưởng may à? Để dành thời gian làm thợ may à? Hay đến một nhà thổ? Tôi không có ai cả. Tôi không là ai cả. Và tôi sẽ mãi không là ai. Chỉ có cô ấy mới có thể thay đổi điều đó. Tôi có thể chịu đựng tất cả...Nhưng làm ơn đừng làm nó tệ hơn."

"Tôi gặp bạn anh dưới phố." Cô nhìn anh một lúc sau. "Tên nhà thơ đấy, Dandelion. Hắn hỏi tôi về anh. Hắn đã lo lắng đấy."

"Cô có làm anh ta bình tĩnh không? Giải thích rằng tôi an toàn? Không có gì nguy hiểm?"

"Sao tôi phải nói dối chứ?"

"Tôi xin lỗi?"

"Anh không an toàn ở đây. Anh ở đây vì nỗi buồn với người khác. Thậm chí khi anh ở cùng cô ấy anh chỉ nghĩ về người kia. Cô ấy biết điều đó. Nhưng cô ấy giả vờ, vì nó khiến cô ấy thỏa mãn, và anh nói dối một cách hoàn hảo; anh hoàn toàn thuyết phục. Anh có bao giờ nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi anh làm lộ ra không?"

"Anh ở cùng cô ta đêm nay luôn à?"

"Đúng vậy," Geralt xác nhận.

"Vậy là sẽ là một tuần, anh biết chứ?"

"Bốn ngày."

Dandelion gảy chiếc đàn luýt bằng một cú vuốt mạnh mẽ. Anh nhìn quanh quán rượu. Anh nốc từ chiếc cốc và chùi mép.

"Tôi biết đây không phải vấn đề của tôi," anh nói, một cách mạnh mẽ và nhấn giọng một cách khác thường. "Tôi biết tôi không nên xen vào. Tôi biết anh không thích bất cứ ai xen vào. Nhưng một số thứ, Geralt, bạn của tôi, không nên không được nhắc đến. Coral, nếu anh muốn biết quan điểm của tôi, là một trong những người phụ nữ rõ ràng luôn mang theo cái bảng cảnh báo. Cái mà ghi 'Chỉ nhìn chứ không động vào'. Trong vườn thú, họ để những cái bảng đó trong chuồng của những con rắn đuôi chuông."

"Tôi biết."

"Cô ấy đang chơi đùa với anh đấy."

"Tôi biết."

"Anh lúc này chỉ đang đơn giản là lấp đầy khoảng trống mà Yennefer để lại, người mà anh không thể quên."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao--?"

"Tôi không biết."

Họ cùng ra ngoài vào buổi tối. Đôi lúc đến công viên, đôi lúc đến ngọn đồi nhìn ra cảng. Đôi lúc họ chỉ dạo quanh Chợ Spice (chợ gia vị).

Họ cùng đến quán Natura Rerum. Vài lần. Febus Ravenga đã rất vui. Theo lệnh ông, người phục vụ nhảy múa phục vụ họ. Geralt cuối cùng cũng biết vị của cá bơn nấu mực ra sao. Rồi chân ngỗng nấu vang trắng và chân bê cùng rau củ. Chỉ lúc đầu-- một lúc ngắn ngủi-- sự can thiệp và phô trương của những thực khách khác làm phiền anh. Rồi anh làm theo Lytta và lờ họ đi. Rượu từ hầm rượu địa phương cũng giúp rất nhiều.

Rồi họ quay lại biệt thự. Coral cởi đồ tại phòng khách và dẫn anh-- khỏa thân-- vào phòng ngủ.

Anh đi theo cô. Mắt anh không bao giờ rời khỏi cô. Anh thích ngắm cô.

"Coral?"

"Sao vậy?"

"Tin đồn là em có thể thấy mọi thứ em muốn thấy. Thứ em cần chỉ là vài phép chú và một vật tạo tác."

"Em nghĩ em cần phải bẻ một khớp của người đồn tin đó lần nữa." Cô chống tay và nhìn vào mắt anh. "Điều đó sẽ dạy là không nên tán gẫu."

"Làm ơn--"

"Em đùa đấy." Cô ngắt lời anh. Không hề có sự vui vẻ trong giọng cô.

"Và anh muốn thấy gì?" Cô tiế tục, sau khi anh rơi vào im lặng. "Hay muốn được tiên đoán? Rằng anh sẽ sống được bao lâu? Hay anh sẽ chết khi nào và thế nào? Con ngựa nào sẽ thắng giải Grand Tretorian? Đại cử tri nào sẽ nhậm chức Lãnh đạo (Hierarch) của Novigrad? Yennefer đang quen ai lúc này?"

"Lytta."

"Vậy điều gì đang làm anh phiền lòng đây?"

Anh kể cho cô nghe về việc những thanh kiếm bị trộm.

Một ánh chớp xuất hiện. Một lúc sau, một tiếng sấm dài vang lên.

Đài phun nước bắn nước rất nhẹ nhàng. Bể nước có mùi đá ướt. Cô gái cẩm thạch đứng bất động, ướt và tỏa sáng, trong tư thế nhảy múa.

"Bức tượng và đài phun nước," Coral vội vàng giải thích, "chúng không phải để thỏa mãn tình yêu của em với những thứ sến súa giả tạo, hay để bày tỏ sự đi theo thời trang của bọn đua đòi. Chúng phục vụ mục đích cụ thể hơn. Bức tượng khắc họa em. Ở dạng thu nhỏ. Khi mà em mười lăm tuổi."

"Khi đó đâu ai ngờ em sẽ trở nên đẹp như giờ nhỉ?"

"Nó là một tạo tác phép thuật liên kết với em. Trong khi đài phun nước, hay chính xác hơn là nước, phục vụ cho việc tiên đoán. Em nghĩ anh biết tiên đoán là gì chứ?"

"Đôi chút thôi."

"Vụ trộm kiếm của anh diễn ra mười ngày trước. Bói mộng là cách tốt và chắc chắn nhất để giải nghĩa và phân tích những sự kiện trong quá khứ, kể cả những quá khứ xa xưa, nhưng tài năng hiếm hoi trong việc đọc giấc mơ, thứ em không có, cần thiết cho việc đó. Bói thẻ hay bói ngẫu nhiên, không thật sự giúp ích gì; tương tự, bói lửa hay bói khí thì hiệu quả hơn trong việc báo trước tương lai của số mệnh con người, điều kiện là chúng cần có thứ gì đó kết nối với người cần bói... tóc, móng tay, một mảnh quần áo hay thứ gì đó tương tự. Chúng không thể dùng với đồ vật-- trường hợp này là những thanh kiếm."

"Và thứ duy nhất còn lại là tiên đoán." Lytta chải lọn tóc đỏ ra khỏi trán. " Nó, như anh biết, giúp ta xem và dự đoán tương lai. Thiên nhiên sẽ giúp ta, vì một mùa rất bão đã đến. Chúng ta nên kết hợp tiên đoán với bói sét. Lại gần đây. Nắm tay em và đừng bỏ ra. Nghêng người và nhìn vào mặt nước, nhưng đừng chạm vào nó ở bất kỳ trường hợp nào. Tập trung vào. Nghĩ đến những thanh kiếm! Nghĩ nhiều vào!"

Anh nghe cô niệm một phép chú. Nước trong bể phản ứng, sủi bọt và gợn sóng mạnh hơn sau mỗi câu phép được đọc. Những bong bóng lớn bắt đầu nổi lên từ đáy.

Mặt nước trở nên tĩnh lặng và mờ mịt. Rồi hoàn toàn rõ rệt.

Đôi mắt tím, tối sẫm nhìn ra từ khoảng sâu. Những lọn tóc đen như quạ phủ lên bờ vai như cơn thác, bóng bẩy, phản chiếu ánh sáng như lông một chú công, cuồn cuộn và gợn sóng trên từng cử động...

"Những thanh kiếm," Coral nhắc anh, nhỏ nhẹ và nghiêm khắc. "Anh cần phải tập trung vào những thanh kiếm."

Nước xoáy cuộn, người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt tím biến mất trong dòng xoáy. Geralt nhẹ nhàng thở dài.

"Nghĩ về những thanh kiếm," Lytta rít lên. "Không phải cô ta!"

Cô niệm chú khi một ánh chớp nữa xuất hiện. Bước tượng trên đài phun sáng lên trắng đục, ròi mặt nước lại tĩnh lặng và trở nên trong suốt. Và rồi anh thấy.

Kiếm của anh. Những bàn tay chạm vào nó. Những ngón tay đeo nhẫn.

...làm bằng thiên thạch. Sự cân bằng tuyệt hảo, trong lượng lưỡi kiếm chính xác bằng với trọng lượng tay cầm...

Thanh kiếm còn lại. Bạc. Cũng những bàn tay đó.

... Lõi thép bọc bạc... Chữ rune được khắc toàn bộ chiều dài...

"Anh có thể thấy chúng," anh thì thầm, siết chặt tay Lytta. "Anh có thể thấy kiếm của mình... Rất--"

"Yên lặng." Cô đáp lại với cú siết còn chặt hơn. "Yên lặng và tập trung vào."

Những thanh kiếm biến mất. Thay vì chúng anh thấy một khu rừng đen. Một bãi đá. Những hòn đá. Một trong số chúng khổng lồ, cao vượt lên, và mảnh... Được khắc nên hình thù kỳ dị bởi gió...

Nước sủi bọt nhẹ.

Một người đàn ông già với những đường nét cao quý, mặc một chiếc áo khoác nhung đen và một chiếc áo gi-lê thổ cẩm vàng, cả hai tay gác lên một chiếc bục phát biểu làm bằng gỗ nhạc ngựa. Lô số mười, hắn thông báo dõng dạc. Cực kỳ hiếm có, cực kỳ đặc biệt, hai thanh kiếm của witcher...

Một con mèo đen, lớn xoay vòng tại chỗ, cố dùng chân để chạm vào mặt dây chuyền trên một sợi dây treo lúc lắc. Hình một con cá heo xanh đang bơi được khắc họa trên mặt dây chuyền oval bằng vàng.

Một dòng sông chảy giữa hàng cây, bên dưới những tán cây và cành cây bên trên mặt nước. Một người phụ nữ mặc một bộ đầm dài, khít người đứng bất động bên một bờ.

Mặt nước sủi bọt nhẹ và gần như trở nên tĩnh lặng ngay lập tức.

Anh thấy một đồng cỏ: một bãi đất rộng trải dài đến đường chân trời. Anh thấy nó từ trên cao, như từ mắt của một chú chim... Hay từ một đỉnh đồi. Một ngọn đồi, dưới dốc có một hàng những bóng hình mờ nhạt. Khi họ xoay đầu, anh thấy những khuyên mặt bất động, những đôi mắt trống rỗng, đã chết. Họ đã chết, anh lập tức nhận ra. Đó là một đoàn người đã chết...

Những ngón tay Lytta lại siết anh lần nữa. Mạnh như một chiếc kìm kẹp.

Một ánh chớp xuất hiện. Một cơn gió bất ngờ luồn qua tóc họ. Nước trong bể nổi sóng, sôi sục, dâng bọt lên, trào lên cao ngang bờ tường. Và ào xuống cả hai. Cả hai nhảy ra khỏi đài phun. Coral vấp ngã và anh đỡ cô. Một tiếng sấm nổ lên.

Nữ pháp sư hét lên một phép chú và vẫy một cánh tay. Ánh sáng xuất hiện trong cả căn nhà.

Nước trong bể, một lúc trước xoáy sôi sục, giờ đã tĩnh lặng, mềm mại, chỉ chuyển động bởi dòng nước yếu ớt chảy từ đài phun. Dù cho một lúc trước một cơn sóng thực sự lớn đã ập lên họ, không còn giọt nước nào còn tồn tại nữa.

"Ngay lúc cuối..." anh lẩm bẩm, giúp nữ pháp sư đứng dậy. "Hình ảnh cuối cùng đó... Ngọn đồi và đoàn... người đó... Anh không nhận ra nó...Không biết nó là gì..."

"Em cũng không," cô đáp lại bằng một giọng lo lắng. " Nhưng nó không phải là viễn ảnh của anh. Nó dành cho em. Em cũng không biết nó có nghĩa là gì. Em có một cảm giác lạ lùng rằng nó không tốt chút nào."

Tiếng sấm im bặt. Cơn bão đã qua đi. Tiến vào đất liền.

"Bịp bợm, những cái tiên đoán đó của cô ta," Dandelion lặp lại, chỉnh những cái chốt của chiếc đàn luýt. "Những viễn ảnh giả dối cho bọn ngây thơ. Chỉ là sức mạnh của sự gợi ý, không gì hơn. Anh nghĩ về những thanh kiếm, anh thấy những thanh kiếm. Anh nghĩ anh thấy gì nữa chứ? Một đoàn xác chết? Một cơn sóng kinh khủng? Một hòn đá hình dạng kỳ dị? Nghĩa là gì chứ?"

"Thứ gì đó như một chiếc chìa khóa lớn." Chàng Witcher suy ngẫm. " Hoặc hai-phần-rưỡi của chếc thập giá..."

Chàng hát rong rơi vào trầm ngâm. Rồi nhúng ngón tay vào bia. Và vẽ thứ gì đó trên mặt bàn.

"Giống thế này à?"

"Ồ. Rất giống."

"Chết tiệt!" Dandelion gảy đàn, thu hút sự tập trung của cả quán rượu. "Và tuyệt thật! Ha-ha, Geralt, bạn của tôi! Đã bao lần anh giúp tôi ra khỏi rắc rối rồi? Bao nhiều lần anh giúp tôi? Ban cho tôi ân huệ? Thậm chí còn không đếm chúng! Giờ đến lượt tôi. Có thể tôi sẽ giúp anh lấy lại vũ khí nổi tiếng của mình."

"Hở?"

Dandelion đứng dậy.

"Quý cô Lytta Neyd, người anh mới chinh phục được, tôi tuyên bố vinh danh cô ấy là một nhà tiên tri vượt bậc và một người có nhãn thông không ai sánh được, đã xác định-- trong tiên đoán của cô ta-- một nơi mà tôi biết. Chắc chắn, hoàn toàn, không có nghi ngờ gì cả. Chúng ta sẽ đến gặp Ferrant. Ngay lập tức. Anh ta phải chuẩn bị một cuộc gặp mặt cho chúng ta, bằng những mối quan hệ mờ ám của anh ấy. Và cho anh giấy phép rời thành phố, bằng cổng chính, để tránh đụng độ với bọn harpie từ trạm lính kia. Chúng ta sẽ ra ngoài một chút. Không xa đây lắm."

"Đi đâu chứ?"

"Tôi nhận ra hòn đá trong viễn ảnh của anh. Thứ mà dân chuyên gọi là mogote. Và dân địa phương gọi là 'Gryphon'. Một địa danh đặc biệt, là biển chỉ đường đến người mà có thể biết điều gì đó về kiếm của anh. Nơi chúng ta sẽ đến tên là Ravelin. Nó có gợi cho anh gì không?"

CHÚ THÍCH

(1) Từ gốc là "hair" = "tóc/lông" nhưng tôi không ghi là lông (đúng nghĩa) vì nó nghe không hay :)))
(2) Từ gốc là "mosaic" đồng âm với "Mozaïk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro