CHƯƠNG 8: Tiếp tục (dropped)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải sự hoàn thiện hay sự hoàn hảo của chế tác tạo nên chất lượng kiếm của witcher. Vì với những thanh kiếm bí ẩn của elf hay gnome, những bí mật của chúng đã biến mất, sức mạnh bí ẩn của kiếm của witcher dựa vào bàn tay và kỹ năng của witcher cầm nó. Và, đương nhiên, dựa vào bí ẩn của phép thuật đó nó rất hiệu quả để chống lại Sức mạnh Bóng tối.

Pandolfo Forteguerra, Một Chính luận về Những vũ khí có lưỡi.

Tôi sẽ tiết lộ một bí mật cho bạn. Về kiếm của witcher. Nó là nhảm nhí khi nói chúng có sức mạnh bí ẩn nào. Rằng chúng đáng lẽ là vũ khí tuyệt vời. Rằng không có gì tốt hơn. Chúng toàn là bịa đặt vớ vẩn, được tạo ra vì hình thức bên ngoài thôi. Tôi biết được từ một nguồn đáng tin cậy.

Dandelion, Nửa Thế kỷ Văn chương

CHƯƠNG TÁM

Họ ngay lập tức nhận ra hòn đá tên Gryphon. Nó trông rõ ràng ngay từ phía xa.

Nơi họ đang đến cũng khoảng bằng nửa đường từ Kerack đến Cidaris, vài nhánh đường nối hai thành phố nằm giữa rừng hay giữa vùng sỏi đá hoang dã. Chuyến đi tốn rất nhiều thời gian, họ giết thời gian này bằng việc trò chuyện nhảm nhí. Chủ yếu bởi Dandelion.

"Điều ai cũng biết là kiếm của witcher có phép thuật," chàng nhà thơ nói. "Bỏ qua chuyện bịa đặt về vụ gây vô sinh đi, phải có chút gì là sự thật ở đây. Kiếm của anh không hề bình thường. Anh muốn nói gì không?"

Geralt ghì cương chú ngựa cái của anh. Chán nản bởi việc ngồi yên một chỗ trên yên ngựa, thôi thúc muốn thúc ngựa chạy nhanh của Geralt càng lúc càng tăng lên.

"Ừ tôi sẽ nói. Kiếm của chúng tôi không phải kiếm thường."

"Vũ khí của witcher được biết đến là mang sức mạnh phép thuật trong chúng, chết chóc với bọn quái vật, nằm trong thứ thép đã rèn nên chúng," Dandelion nói, vờ như không nghe lời mỉa mai. "Thứ kim loại này, lấy từ thứ quặng trong thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Sao có thể thế được? Thiên thạch không có phép thuật, chúng là hiện tượng tự nhiên, dựa theo khoa học. Phép thuật đó đến từ đâu chứ?"

Geralt nhìn lên bầu trời đen dần ở phía bắc. Trông như một con bão đang bắt đầu. Và họ có thể sẽ bị ướt sũng.

"Theo tôi nhớ," anh nói, trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, "anh đã học qua cả bảy môn khai phóng (1) đúng chứ?"

"Và tôi tốt nghiệp chúng summa cum laude (2)."

"Anh dự cái buổi thuyết giảng của Giáo sư Lindenbord trong khóa học thiên văn của Tứ khoa ? "

"Lindenbrog Già, được biết đến là Lão Vớ Vẩn?" Dandeliom cười phá lên. "Đương nhiên rồi! Tôi vẫn có thể thấy ông ta gãi lưng và gõ ngón tay lên bản đồ và địa cầu, nói dài dòng một cách nhàm chán. De sphaera mundi (quả địa cầu), errr, subdividitur (được chia) thành bốn Phần Nguyên Tố. Phần Đất, phần Nước, phần Khí và phần Lửa. Đất và Nước từ địa cầu, bao phủ mọi mặt, errr, bởi Khí, hay Aer. Trên Khí, errr, trải dài Aether, Khí Nóng hay Lửa. Trên Lửa, lúc này là Thiên Đường các Vì Sao Huyền Ảo, được biết đến là Firmamentum, chúng ở hình dạng cầu. Ở đó có Errant Siderea, các vì sao chuyển động, và Fixa Siderea, Các vì sao cố định..."

"Tôi không biết điều gì đáng ngưỡng mộ hơn; tài bắt chước hay là trí nhớ của anh," Geralt khịt mũi. "Trở lại vấn đề mà chúng ta đang nói: thiên thạch, thứ mà Lão Vớ Vẩn đáng kính gọi là sao rơi, Siderea Cadens, hay gì đó giống vậy, bay khỏi bầu trời và rơi xuống, vùi trong lòng đất của chúng ta. Trên đường đi, chúng xuyên thủng các chiều không gian khác, chiều không gian nguyên tố, cũng như các chiều không gian phi nguyên tố, vì thứ như thế cũng được cho là có tồn tại. Các nguyên tố và phi nguyên tố chứa đầy, như ta biết, năng lượng lớn mạnh, là nguồn của mọi phép thuật và các thế lực siêu nhiên, và thiên thạch khi xuyên qua chúng hấp thụ và giữ lại thứ năng lượng này. Thép được nấu ra từ quặng thiên thạch-- và kiếm rèn từ thứ thép này-- chứa rất nhiều các nguyên tố trên. Nó có phép thuật. Cả thanh kiếm mang phép thuật. Quod erat demonstrandum (Nó đã được chứng minh). Anh hiểu chứ?"

"Chắc chắn rồi."

"Vậy quên nó đi. Vì nó là điều nhảm nhí."

"Gì cơ?"

"Nhảm nhí. Được thêu dệt nên. Anh không tìm được thiên thạch ở mọi nơi đâu. Hơn phân nửa kiếm của witcher được làm từ thép lấy từ quặng từ tính. Tôi cũng dùng chúng. Chúng cũng tốt như thứ rơi từ trên trời xuống khi nói đến việc siderite cũng xuyên thủng các nguyên tố. Hoàn toàn không có gì khác biệt cả. Nhưng giữ việc này cho riêng mình, Dandelion, làm ơn. Đừng kể ai cả."

"Cái gì? Tôi giữ im lặng à? Anh không thể ra lệnh thế được! Có nghĩa lý gì khi không cho người khác biết kiến thức mình đã thu thập được chứ?"

"Làm ơn. Tôi muốn người khác cho rằng mình là sinh vật siêu nhiên được trang bị với vũ khí siêu nhiên. Họ thuê tôi vì thế và trả tiền tôi vì thế. Bình thường được coi là tầm thường, tầm thường thì rẻ rúng. Tôi yêu cầu anh ngậm miệng lại. Hứa chứ?"

"Theo ý anh vậy, tôi hứa."

Họ ngay lập tức nhận ra hòn đá tên là Gryphon. Nó trông rõ ràng ngay từ phía xa.

Thật vậy, với một chút tưởng tượng, nó trông như đầu một con gryphon trên một cái cổ dài. Nhưng-- theo quan sát của Dandelion--nó trông giống phím đàn luýt hay của bất kỳ nhạc cụ nào khác.

Hòn Gryphon, thì ra, là một mỏm đá nằm trong một hố trũng khổng lồ. Hố trũng-- Geralt nhớ lại câu chuyện về nó-- được gọi là Elven Fortress (pháo đài của Elves), vì hình dạng khá kỳ dị của nó, trông như tàn tích của một công trình cổ đại, cùng với các bức tường, các tòa tháp, các thành lũy cùng những thứ khác. Không hề có một pháo đài nào từng ở đó cả, của elves hay của ai khác. Hình dáng của hố trũng là một công trình tự nhiên - một công trình đầy quyến rũ.

"Dưới đó." Dandelion chỉ tay, đứng trên bàn đạp yên ngựa. "Anh thấy không? Đó là đích đến của chúng ta đấy. Ravelin (*thành lũy có hình mũi nhọn)."

Và tên gọi đó cũng có phần đúng, vì mỏm đá trông rất giống hình dạng của một hình tam giác lớn, nhô ra từ Elven Fortress như một thành lũy. Một tòa nhà trông như một pháo đài nhỏ nhô lên ở giữa hình tam giác. Được bao bọc bởi thứ trông như một doanh trại được gia cố và bao bọc bởi tường.

Geralt nhớ về những lời đồn về Ravelin. Và về người ngụ ở đó.

Họ rời khỏi con đường.

Có vài lối ra vào ở bức tường đầu tiên, tất cả đều được gác bởi những tên lính gác được trang bị đến tận răng, có thể dễ dàng nhận ra chúng là lính đánh thuê dựa trên màu sắc và vẻ ngoài khác nhau của chúng. Họ bị chặn lại tại trạm gác đầu tiên. Dù cho Dandelion có lớn tiếng nhắc đến một buổi gặp mặt đã được hẹn trước và đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ tốt của anh với các chỉ huy, họ bị ra lệnh xuống ngựa và chờ. Trong một thời gian dài. Geralt đã dần trở nên thiếu kiên nhẫn, cuối cùng một tên to xác trông như một tên nô lệ chèo thuyền bước ra và ra lệnh đi theo hắn. Hắn dẫn họ bằng một con đường vòng ra sau khu nhà, từ trung tâm nơi đó họ có thể nghe thấy sự huyên náo và tiếng nhạc.

Họ băng qua một chiếc cầu kéo. Bên kia một gã đàn ông đang nằm, nửa hôn mê và ôm lấy người. Mặt hắn đãm máu và sưng phồng khiến mắt hắn ta gần như bị ẩn bên dưới vết sưng. Hắn thở nhọc nhằn và các bong bóng máu sủi lên từ chiếc mũi vỡ của hắn sau mỗi hơi thở. Tên to xác dẫn họ không hề quan tâm đến gã nằm dưới đất, vậy nên Geralt và Dandelion cũng vờ như chưa hề thấy gì. Họ đang ở nơi mà không cần phải phô ra sự tò mò. Người ta khuyên rằng không nên xỏ mũi vào chuyện của Ravelin. Tại Ravelin, chuyện kể rằng, chiếc mũi đó thường rời khỏi chủ của nó và ở lại nơi nó đã xía vào.

Tên to xác dẫn họ qua một căn bếp, nơi mà các người làm bếp đang hối hả một cách cuồng nhiệt. Các chiếc nồi sủi bọt và Geralt thấy cua, tôm hùm và tôm đất đang được nấu. Cá chình biển ngoằn nghoèo trong các thùng chứa, ngêu và vẹm sủi tăm trong các nồi lớn. Thịt xèo xèo trên các chảo rán. Các người hầu cầm các khay và tô đầy thức ăn để đem chúng xuống hành lang.

Trong căn phòng tiếp theo, họ bị lục soát toàn thân. Những người làm việc này có vẻ ngoài nghiêm trang, tác phong chuyên nghiệp và hành động một cách cứng rắn. Một con dao bị tịch thu khỏi Geralt. Dandelion, người không bao giờ mang theo vũ khí, bị lấy đi một chiếc lược và một đồ khui nút bần. Nhưng- sau một thoáng cân nhắc- anh đã được giữ là chiếc đàn luýt của mình.

"Có những chiếc ghế được đặt trước Quý Ngài," họ chỉ dẫn. "Ngồi vào chúng. Ngồi xuống và không đứng dậy cho đến khi Quý Ngài ra lệnh. Không được ngắt lời khi Quý Ngài đang nói. Ngươi không được nói cho đến khi Quý Ngài cho phép. Giờ vào đi. Qua cánh cửa này."

"Quý Ngài?". Geralt thì thầm.

"Ông ta từng là một tư tế," chàng nhà thơ thì thầm lại. " Nhưng đừng lo, ông ta không bao giờ ra vẻ như một tư tế đâu. Cấp dưới của ông ta phải gọi ông ta bằng cách nào đó, nhưng ông không thích được gọi là 'sếp' đâu. Chúng ta không cần phải xưng hô thế."

Khi họ bước vào, lối vào ngay lập tức bị chặn lại bằng một thứ gì đó. Thứ đó to như một ngọn núi và nặng mùi như xạ hương.

"Wotcha, Mikita," Dandelion chào ngọn núi đó.

Tên khổng lồ được gọi là Mikita, rõ ràng là một tên lính bảo vệ cho ông chủ Quý Ngài của hắn, là một tên lai, một kết quả giữa việc lai ogre và dwarf. Thành phẩm là một tên drawf hói với chiều cao hơn bảy feet (>2.8m), trông như không có cổ, có một bộ râu xoăn, và răng nhô ra như một con lợn rừng cùng đôi tay dài đến tận đầu gối. Thật hiếm khi thấy được giống lai như thế này: hai giống loài trên, theo như quan sát nghiên cứu, không hề tương thích về bộ gene; thứ như Mikita không thể đươc sinh ra một cách tự nhiên được. Nó không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của sức mạnh phép thuật vô cùng hùng mạnh. Tình cờ, đó là phép thuật bị cấm. Nhiều lời đồn nói rằng có nhiều pháp sư lờ đi lệnh cấm. Bằng chứng cho tính xác thực của những lời đồn đấy đang đứng trước mặt Geralt.

Họ ngồi xuống hai chiếc ghế liễu gai, tuân theo quy trình đã được báo trước. Geralt nhìn xung quanh. Hai người phụ nữ trẻ ăn mặc thiếu vải đang ân ái nhau trên một băng ghế dài ở góc xa nhất căn phòng. Đứng nhìn họ, và cho một con chó ăn cùng lúc, là một người đàn ông nhỏ người, kín đáo, gù lưng và không có gì ấn tượng, ông mặc một chiếc áo choàng rộng, với họa tiết hoa và một chiếc nón fez với một núm tua. Cho con chó ăn xong mẩu tôm hùm cuối cùng, người đàn ông chùi tay và quay lại.

"Xin chào, Dandelion," ông ta nói, ngồi trước mặt họ trên một thứ gì đó trông như mội chiếc ngai, dù nó được làm bằng liễu gai. "Xin chào, Ngài Geralt xứ Rivia."

Quý Ngài, Pyral Pratt, được xem là- không phải không có lý do- người đứng đầu trong việc tổ chức tội phạm ở toàn vùng, trông như một thương gia lụa đã về hưu. Ông ta sẽ không trông lạc lõng khi đứng giữa một buổi dã ngoại của những thương gia lụa và sẽ không bị nhận ra là một kẻ giả mạo. Ít nhát là từ xa. Nhìn gần sẽ khiến lộ ra những gì ở Pyral Pratt mà một thương gia lụa không có. Một vết sẹo cũ, mờ trên gò má: một vết sẹo do dao. Nụ cười xấu xí và nguy hiểm trên chiếc miệng mỏng. Một đôi mắt sáng, mang sắc vàng, bất động như của một con trăn.

Không ai phá vỡ sự im lặng trong một khoảng thời gian dài. Âm nhạc vang lên từ đâu đó bên ngoài, sự ồn ào huyên náo có thể được nghe thấy.

"Tôi rất vui lòng được thấy và đón chào cả hai anh," cuối cùng Pyral Pratt nói. Một tình yêu sâu đậm và không nguôi cho thứ rượu chưng cất tầm thường, rẻ tiền có thể dễ dàng được nghe thấy qua giọng của ông ta.
"Tôi đặc biệt vui mừng đón chào anh, nhạc sĩ à." Quý Ngài mỉm cười với Dandelion. "Chúng ta chưa hề gặp nhau từ khi đám cưới của cháu gái ta, nơi mà anh đã tô điểm bằng màn biểu diễn của anh. Và ta cũng vừa nghĩ về anh, vì đứa cháu gái tiếp theo của ta cũng chuẩn bị cưới. Ta tin rằng lần này anh sẽ không từ chối nữa chứ, vì tình quen biết của chúng ta. Sao nào? Anh sẽ hát tại đám cưới chứ? Ta không cần phải hỏi hoài như lần trước? Ta không buộc phải... thuyết phục anh?"

"Tôi sẽ hát, tôi sẽ hát," Dandelion, nhợt mặt, nhanh chóng đồng ý.

"Và ta đoán là hôm nay anh đến để hỏi thăm về sức khỏe của ta?" Pratt tiếp tục. "Ồ, nó tệ hại, sức khỏe của ta."

Dandelion và Geralt không nói gì. Tên orge-drawf bốc nồng nặc mùi xạ hương. Pyral Pratt thở dài.

"Ta đã bị loét dạ dày và chán ăn," ông ta nói, "vậy nên thú vui bàn tiệc giờ đây không dành cho ta. Ta đã bị chuẩn đoán gan yếu và bị yêu cầu không được uống rượu. Ta bị thoát vị đĩa đệm, nó ảnh hưởng đến cả đốt sống và cột sống thắt lưng của ta khiến cho săn bắn và các môn thể thao ngày xưa của ta bị loại bỏ. Thuốc thang và kiểm tra bệnh đã bòn rút rất nhiều tiền của ta, thứ mà ta thích dùng và cá cược hơn. Thằng nhỏ của ta, thú thật, vật ngoi dậy được nhưng tốn rất nhiều sức để giữ nó lên! Mọi thứ làm ta chán trước khi nó cho ta sự thỏa mãn... Vậy thì còn gì nữa? Nhỉ?"

"Chính trị?"

Pyral Pratt cười nhiều đến mức núm tua trên chiếc nón fez của ông ta lúc lắc.

"Hay lắm, Dandelion. Giỏi, như thường lệ. Chính trị, đúng rồi, đó là một thứ cho ta.

CHÚ THÍCH

(1) Bảy môn gồm: Tam khoa gồm logic học, ngữ pháp học và tu từ học; Tứ khoa gồm thiên văn học, số học, địa lý học và âm nhạc học.

(2) Từ Latin, nghĩa là "xuất sắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro