Chương 1: Lần đầu làm chuyện ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riha lén chuồn ra khỏi nhà khi cả gia đình đều đã ngủ say. Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, cả khu phố chẳng có lấy một bóng người, không gian cũng tối đen chỉ được thắp sáng một chút nhờ những cây đèn đường.

"Yên tĩnh thật."

Riha tự nhủ trong khi đi trên phố. Hiện tại cô chỉ mặc quần áo ngắn tay đơn giản cho dễ vận động, ngoài điện thoại ra thì không còn mang theo gì khác bởi tin nhắn nói rằng không cần thiết.

Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, cô đã đến nơi được đề cập. Đó là một công viên khá bình thường, mặc dù gần nhà nhưng cô cũng hiếm khi đi qua khu này nên đây gần như là lần đầu tiên cô đến nơi này.

Cô xem xét qua một lượt thì không thấy bóng người. Cũng phải thôi, đã gần nửa đêm rồi, bình thường ai lại ra công viên vào giờ này Trừ Riha, do tình huống bất đắc dĩ.

Chợt, một tin nhắn nới lại đến.

[Xác nhận người chơi đã đến nơi. Bắt đầu giải thích luật.

Bạn phải tiến hành thu thập các mảnh chìa khóa xuất hiện ngẫu nhiên khắp thành phố.

Cứ 5 mảnh sẽ ghép được thành 1 chìa khóa.

Bạn phải đến các trạm dừng để có thể đổi chìa khóa.

Chìa khóa dùng để mở các rương, khi đó bạn phải thực hiện nhiệm vụ được giao để nhận thưởng.

Tất cả mảnh chìa khóa, trạm dừng và rương đều là ảo chỉ xuất hiện thông qua ứng dụng (hãy soi bằng điện thoại để thấy).

Lưu ý: Người chơi phải thực hiện mọi thứ trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân, nếu không sẽ là không hợp lệ.]

"Cái gì cơ!?"

Khỏa thân á, không đùa cô đấy chứ? Đọc đến đó Riha giật bắn cả mình, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.

Trong khi cô còn đang hoang mang, một số lạ bỗng xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô. Riha e dè bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của gã đàn ông cô mới gặp ban chiều.

"Cô đã đọc xong luật rồi nhỉ? Có gì thắc mắc không, tôi sẽ giải đáp cho."

Giọng hắn ta rất điềm nhiên, như thể chẳng có gì to tát vậy.

"Khỏa thân là sao chứ? Anh bị điên à?"

Riha không kiềm được mà hét vào điện thoại.

"Điên á? Tôi có bắt cô làm gì phạm pháp đâu? Ghi sao thì nghĩa vậy đó, cô phải khỏa thân, hoàn toàn trần chuồng, không được mặc quần áo đó."

Hắn ta đáp lại vẫn bằng giọng vô cùng lạnh lùng.

"Tại sao chứ?"

Riha không tài nào hiểu được.

"Vì đó là luật, và chính cô đã đồng ý sẽ tuân theo nhớ chứ? Bản hợp đồng với chữ ký của cô tôi vẫn còn giữ đây, hay là cô muốn phá luật?"

"K-Không, ý tôi là... "

Cô chẳng thể cãi lại được, vì đúng là chính bản thân cô đã đặt bút ký vào tờ giấy đó.

"Hoặc là chuẩn bị tiền bồi thường cho tôi, hoặc là làm theo lời tôi ngay. Nên nhớ tôi có thể hack vào camera giám sát khắp thành phố để theo dõi cô đấy, đừng tính đến chuyện gạt tôi."

"Thật đấy hả?"

Cô á khẩu, không biết phản phản ứng thế nào.

"Giờ thì trong vòng năm phút, cởi bộ đồ ngắn tay màu xám trắng đó ra tuân theo chỉ thị đi."

Rõ ràng là hắn ta không nói đùa, Riha đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời hắn thôi. Cô tiến đến bụi cây gần đó và bắt đầu cởi đồ. Sau khi vừa cởi xong quần áo, cô liền thấy xấu hổ. Hiện giờ cô chỉ còn mặc mỗi đồ lót trên người.

"Không thể nào tin được..."

Cô đang chuẩn bị khỏa thân, ngay ngoài trời ở một nơi công cộng. Cũng may đang là nửa đêm chứ nếu có người ở gần đây, cô không biết phải xử lý như thế nào nữa. Nhưng dù vậy việc này vẫn dần chạm đến giới hạn của cô.

'Kế đến là áo lót.'

Riha lột chiếc áo lót, phơi bộ ngực trần ra ngoài, gió đêm lành lạnh thổi qua khiến cô hơi run.

'Mình đang thực sự làm vậy, chuyện này xấu hổ quá đi.'

Rồi, cô chậm rãi kéo chiếc quần lót dưới chân xuống. Hơi thở cô mỗi lúc một gấp, nỗi căng thẳng của cô đã lên đến đỉnh điếm.

"Mình làm thật rồi..."

Cô đã hoàn toàn khỏa thân, bên ngoài trời, giữa công viên công cộng, không một mảnh vải che thân. Riha không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có một ngày cô làm điều đó, nếu bị ai đó trông thấy ngay bây giờ cô sẽ sợ đến phát ngất mấy.

Hai chân cô không ngừng run rẩy, lưng cúi thấp hết mức có thể, tay ôm chặt ngực và bên dưới củ mình. Cô liên tục nhìn trước ngó sau để xem có ai đang ở quanh đây không. Nơi đây vẫn vắng teo và không gian yên tĩnh đến mức cô bắt đầu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một một rõ.

Riha nuốt nước bọt cái ực, cô không biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, nói thật thì đầu óc cô hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể suy nghĩ thông suốt được nữa, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cô chôn chân tại chỗ, chỉ quay đầu nhìn xung quanh.

Ting!

Bỗng, tiếng tin nhắn vang lên kéo cô về với thực tại.

[Xin hãy bắt đầu di chuyển, bạn cần phải tìm được ít nhất 4 mảnh chìa khóa.

Lưu ý: Thời gian giới hạn là 2 tiếng.]

"Phải mau lên thôi."

Riha tự nhủ rồi chậm rãi cất bước. Cô đi rất chậm, trong lòng nơm nớp lo sợ bị ai đó trông thấy, lúc ấy cô sẽ phải làm gì đây.

Gió thổi những tán cây xào xạc khiến cô giật thót, ngay lúc này cô cực kỳ mẫn cảm với bất kỳ một tiếng động nhỏ nào.

Bẵng đi một lúc, Riha mới lấy lại bình tĩnh và bắt đầu di chuyển. Công viên hiện giờ tối đen như mực, cứ khoảng chục mét là có một cây cột đèn soi sáng lờ mờ. Cô sợ sẽ có gì đó vồ ra từ trong bóng đêm kia, tình trạng hiện giờ đã khiến cô căng thẳng tột độ.

"Hà bình tĩnh nào..."

Cô thừa biết là chẳng có ai ở đây cả, nhưng nỗi sợ vẫn vây lấy cô. Riha đưa điện thoại lên và soi chung quanh, tìm kiếm dấu hiệu mà nhiệm vụ đề cập đến.

"A ở đằng kia."

Cô nhìn thấy mảnh chìa khóa xuất hiện thông qua ứng dụng, nó cách chỗ cô đứng chỉ hơn chục mét. Cô chậm rãi đi tới đó, màn hình điện thoại chợt xuất hiện một nút bấm. Riha bấm vào thì nó hiện ra.

[Thu thập thành công.]

"Vậy là còn 4 nữa thôi."

Riha xốc lại tinh thần và tiếp tục tìm kiếm. Cô đi khắp công viên và soi mọi ngóc ngách bằng điện thoại.

Hơn nửa tiếng trôi qua và cô đã tìm thêm được 3 mảnh chìa khóa nữa.

'Tốt quá, sắp xong rồi.'

Việc này cũng không khó như cô tưởng, có điều địa điểm xuất hiện của các mảnh chìa khóa dường như khá ngẫu nhiên chứ chẳng có quy luật cụ thể nào, và việc khỏa thân ngoài trời giữa đêm như thế này khiến cô thấy hơi lạnh.

"Tìm nốt cái cuối rồi về nào."

Cô lại tiếp tục dạo một vòng, nhưng đã hơn hai chục phút trôi qua mà cô chẳng hề thấy mảnh nào khác.

"Mệt quá đi, rốt cuộc nó ở đâu vậy chứ."

Riha vừa đi vừa than thở, chỉ còn một tí xíu nữa thôi là cô được giải thoát rồi mà, thật xui xẻo.

Trong lúc đang chán chường, cô bỗng phát hiện ra mảnh ghép cuối cùng, nó đang ở gần đài phun nước ngay trung tâm công viên. Cô vội chạy tới và nhấn nút điện thoại.

[Thu thập thành công.]

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên!]

"Vậy là xong rồi, mừng quá."

Riha thở phào nhẹ nhõm trong tâm.

'Mình đã vượt qua rồi.'

Cô đã phải khỏa thân, trong công viên, ngay giữa đêm, và chạy quanh khắp nơi để làm cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Và nó cuối cùng cũng kết thúc. Cô không muốn phải trải qua chuyện này thêm bất cứ một lần nào nữa. Bỗng,

"A chết tiệt!"

Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau khiến Riha giật nảy mình. Cô hoảng hốt nhảy vào bụi cây gần đó.

'Có người đến ư?'

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nó không đều chút nào, dường như đến từ một người say. Ló đầu qua bụi cây, cô có thể thấy một người đàn ông đang tiến đến đây. Gã ta bước đi loạng choạng, mặt cúi gầm xuống đất.

'Phải làm sao đây, không thể để bị phát hiện được.'

Gã ngồi xuống băng ghế phía trước cô và bắt đầu lẩm bẩm, giữa hai người chỉ cách nhau một bụi cây mỏng.

Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, cô chỉ biết nín thở chờ đợi. Riha chẳng biết nên làm gì trong tình huống này nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bị nhìn thấy trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Thời gian trôi qua thật chậm, thần kinh của cô đã căng đến tột đỉnh. Một lúc lâu sau, gã mới đứng dậy và cất bước rời. Thấy vậy, cô khẽ mừng thầm. Nhưng rồi,

Ting!

Tiếng thông báo điện thoại trên tay cô vang lên khiến Riha thót tim.

"Ai đó!"

Gã ta lớn giọng quát và bắt đầu tiến lại bụi cây.

'Chết rồi, làm sao bây giờ.'

Đầu óc cô quay mòng mòng, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

"A."

Và gã đã trông thấy Riha. Cô bị phát hiện mất rồi.

"Cái gì? Cô là ai?"

Gã cất tiếng, nhưng cô vẫn im lặng. Cô đã sợ đến nỗi không nói nổi nên lời rồi.

"Tại sao cô lại không mặc quần áo?"

Cô vẫn tiếp tục im lặng, sững người ra. Đột nhiên gã lao tới đẩy cô xuống đất.

"Á, thả tôi ra!"

Riha không thể kìm được mà hét lên trước hành động bất ngờ của gã.

"Hehe, hên ghê. Tự nhiên có một em gái khỏa thân xuất hiện, thèm đụ lắm có phải không?"

Vừa nói gã vừa ghì chặt hai tay cô xuống đất.

Cô cố vùng vẫy nhưng chẳng thể kháng cự được, chỉ biết lên.

"Thả tôi ra! Làm ơn!"

"Hehe, cô em cởi truồng dụ dỗ trước mà."

Gã cười khoái trá và đưa tay chộp lấy ngực Riha.

"Á."

Hai tay gã không ngứa xoa bóp bộ ngực của cô khiến Riha không ngừng rên rỉ. Cô luôn miệng cầu xin.

"Á, dừng lại đi! Làm ơn tha cho tôi."

Nhưng gã không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục nhào nặn, ghé vào tai cô thủ thỉ.

"Em có cặp vú ngon phết, ực. Cũng cỡ D cup ấy nhỉ."

'Mình đang bị cưỡng hiếp...'

Nói đoạn, gã đưa ngón tay tún lấy đầu vú Riha.

"Ư... a... Xin hãy... dừng lại..."

'Nhột quá! Chịu không nổi.'

Cô thở không ra hơi khi bị chơi đùa điểm nhạy cảm. Cặp nhũ hoa của cô bị gã đàn ông xa lạ vuốt ve, vặn xoắn không ngừng.

"Hehe, rên đã chưa? Giờ xuống dưới này nhé!"

Nói rồi gã vươn tay sờ vào bên dưới cô. Riha lại thốt lên một tiếng rên to.

"Á há, gì đây? Sao mà nưới nôi lên láng rồi thế này?"

Chẳng biết từ bao giờ, âm hộ cô đã tràn đầy dâm thủy. Rồi gã thọc ngón tay vào ngoáy.

"Aaa... đừ-ng... m-à..."

"Lồn em ướp nhẹp thế này, thật là dâm quá đi."

Hai ngón tay gã đâm sâu vào lồn cô, khiến cô run rẩy.

Sự kháng cự của cô dần yếu ớt trước đợt công kích liên hoàn của gã.

Rồi bỗng nhiên,

"A- ưm!!"

Gã khóa môi cô.

Mùi bia rượu nồng nặc xộng thằn vào mũi và miệng cô. Lưỡi gã cũng qua đó quấn lấy lưỡi cô.

Bàn tay dưới háng tăng tốc trong khi gã cháo lưỡi với Riha.

Cô hoàn toàn không thể phản kháng lại. Đầu óc cô chỉ còn là một mớ hỗn độn. Sự nhạy cảm của cô đã lên tới đỉnh điểm, chẳng còn nhận thức đúng đắn nào nữa.

'Mình ra mất... Aaaaa!'

Và cô lại ra một lần nữa, giờ cơ thể Riha đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

"Ha, sướng không em? Nhưng giờ mới đến món chính này."

Riha thở hổn hển khi nghe những lời ấy cũng vội bật dậy.

"K-Khoan! Làm ơn! Tha c-ho tôi!"

"Quá muộn rồi, ai bảo em dụ dỗ ta trước!"

Dứt lời, Riha bỗng cảm thấy một thứ gì đó ấm và cứng đâm vào bên dưới cô.

'Hắn đút vào rồi!'

"Aaa, phê quá!"

Dương vật gã đã vào trong âm hộ của cô. Vậy là,

'Mình mất trinh rồi!'

"Áaa, đau quá!"

Cơn đau truyền tới khiến Riha rên lên, cô vùng vẫy loạn xạ.

Song bỏ qua tất cả, gã ta bắt đầu nhấp.

"Aaa... l-làm ơn... d-dừng lại...'

Nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt cô. Tại sao cô phải trải qua những chuyện này.

Nhưng điều đó dường như chỉ làm đối phương hưng phấn hơn. Gã ghì chặt Riha không cho cô cử động và bắt đầu tăng tốc.

"Aa, lồn của em sướng quá!"

"Rút ra đi, tôi xin ông!"

Gã tóm chặt lấy hông cô, điên cuồng thúc vào.

Chiếc gậy thịt của gã khuấy động mọi ngóc ngách trong lồn cô.

"Sao hả? Con cặc của ta có sướng không?'

Nỗi đau ban đầu dần chuyển sang khoái cảm. Cô bắt đầu thấy nó cũng sướng.

'K-hông thể nào!'

Cô không thể tin là bản thân lại tận hưởng việc này. Nhưng mà nó sướng quá đi mất.

"Lồn em bóp chặt phê quá! Đúng là một con điếm hư hỏng mà!"

Gã nhấp mỗi lúc một nhanh, tay chuyển sang bóp lấy ngực cô.

"Ưm. Á. Hự"

Dâm thủy chảy ra như nước khiến lồn cô trơn tuột, tăng cường nỗi khoái cảm. Trong vô thức Riha đã ngừng chống cự, không những thế còn đưa tay chân ôm lấy gã đã hiếp dâm mình.

"Cái lồn của em đúng là cực phẩm mà! Em có tư chất làm phò lắm đấy."

Trong đêm khuya thanh vắng, giữa công viên công cộng, có hai người đang đắm chìm trong cơn hoan lạc giao hợp.

Gã đàn ông dập như máy khâu vào lỗ lồn cô gái khỏa thân. Cả hai đang phê tới nóc, miệng không ngừng rên rỉ.

"Ta ra đây! Nhận lấy tinh của ta đi!"

"Áaaaa!"

Chất dịch ấm nóng đổ thẳng vào tử cung Riha.

'Cảm giác này lạ quá...'

'... Nhưng cũng rất sướng.'

Một lượng lớn tinh dịch đang lấp đầy lồn cô.

"Ha, sướng quá đi. Chơi đã rồi, tạm biệt nhé em gái."

Nói xong gã liền đứng dậy và sửa soạn rời đi, bỏ mặc Riha kiệt quệ đang nằm lăn ra đất. Tinh dịch chảy khỏi mép lồn cô, tràn cả ra ngoài.

Cô nằm thở dốc suốt mấy phút mới lấy lại bình tĩnh. Không gian xung quanh đã yên ắng như ban đầu. Cô cảm thấy làn gió lành lạnh thổi qua cả cơ thể mình.

'Mình vừa bị cưỡng hiếp...'

Riha vẫn không thể tin nổi chuyện vừa diễn ra với bản thân mình. Cô ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ được mình lại mất lần đầu như thế này.

'Mình vừa bị một gã đàn ông lạ mặt đụ...'

Cô chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai, đến cả bản thân cô vẫn còn đang hoang mang cơ mà.

'Nó thực sự rất đau...'

Quả thật đó là nỗi đau khó lòng tưởng tượng nổi. Có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra hôm nay.

'Nhưng mà...'

"... Sướng thật đó."

Nhưng Riha lại rất tận hưởng cảm giác khi làm tình, cái cái cảm giác lồn của cô bị khuấy đảo bởi con cặc ấy. Nó khiến cô sướng đê mê.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã vô thức đưa tay sờ vào âm hộ của mình. Chạm lấy tinh dịch đang tuôn ra, cô đưa lên mũi ngửi thử.

"Tanh thật."

Nó có mùi rất khó ngửi, không dễ chịu một chút nào. Rồi cô đưa vào miệng nếm thử.

'A. Đắng quá! Buồn nôn quá đi.'

Vị của nó càng kinh khủng hơn, thật sự rất khó tả. Nó khiến cô muốn nôn ra ngay lập tức. Nhưng Riha vẫn nuốt xuống.

"Ọe, tởm thật đấy."

Thật ghê tởm, nhưng khi nghĩ tới chuyện một lượng lớn thứ đó đang nằm trong tử cung cô khiến Riha bồn chồn. Từ sau trong thâm tâm, Riha muốn trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nữa.

Bẵng đi một lúc lâu,

"Thôi chết! Mình phải về nhà, đã trễ lắm rồi."

Cô đằm chìm tới quên cả giờ giấc và chợt nhớ ra đã tới lúc phải đi về. Đã gần một giờ rồi, sáng dậy cô còn phải đi học nữa chứ.

"A, mệt quá đi."

Cô vội vàng chạy tới chỗ để quần áo và thay đồ rồi đi về nhà. Cô thật chẳng muốn đến trường tí nào, vừa đi Riha vừa ủ rũ gục đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro