Mở đầu: Rắc rối rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sân trường tấp nập học sinh từ cửa sổ phòng học, Riha buông một tiếng thở dài. Hiện giờ đã đến giờ giải lao, trong lớp chỉ còn lại vài người, nhưng mỗi mình Riha là chẳng hề có gì để làm. Ai không chép bài cũng tụm ba tụm bảy tám chuyện với nhau. Không phải Riha không có bạn, cô vẫn xã giao và thân thiết với vài người, có điểu cô lại chẳng ham gì việc đi chơi với họ mấy. 

Nói sao nhỉ, cuộc sống hiện giờ của cô có thể nói là rất ổn, không có biến cố gì lớn nhưng cũng chẳng có khơi dậy sự hứng thú của cô nốt, tuy nhiên vậy là đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Ít ra cô có thể tự lựa chọn con đường mà mình muốn, dẫu vậy, đôi khi, Riha lại thầm mong sẽ có gì đó kích thích hơn. 

“Mệt quá.”

Riha khẽ lầm bầm rồi nằm vật xuống bàn. Đi học, kiểm tra, về nhà, đi ngủ. Cuộc sống hằng ngày của cô hầu như chỉ có như thế, nó dần khiến cô thấy phát chán. 

‘Mày đã mười sáu tuổi rồi đó, phải tự làm gì đó cho bản thân đi.’

Riha tự nhủ. Dù đã tính đến việc đó nhiều lần nhưng cô phải thay đổi thôi, không chỉ bằng lời nói mà cả hành động. Riha quyết tâm, từ giờ cô nhất định sẽ bạo dạn hơn. 

“Nè Riha, sao lại nằm ườn ra đó vậy bồ? Sắp hết giờ giải lao rồi đó.”

Bỗng một giọng nữ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Riha. Đó là Aku, một người bạn thân thiết của Riha. Cô nàng có thân hình mảnh mai, mái tóc nâu ngắn hơn vai, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Riha đôi lúc khá ghen tỵ với tính cách xông xáo, mạnh mẽ của bạn mình. 

“Không có gì đâu, tớ chỉ thấy hơi chán thôi.”

Riha uể oải đáp. Thấy vậy, Aku liền bảo. 

“Cậu ấy, lúc nào cũng thế, đi chơi nhiều hơn đê.”

“Thi thoảng tớ vẫn có mà, nhưng tớ hông thấy vui cho lắm.”

“Bó tay với cậu luôn.”

Ako lắc đầu ngao ngán. Có lẽ chỉ còn cách đợi Riha khám phá ra sở thích của bản thân mà thôi. 

Tiếng chuông vào lớp reo, báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Chẳng mấy chốc giáo viên đã bước vào. 

“Các em mau về chỗ đi. Tiết học sắp bắt đầu rồi.”

Riha thở dài và lấy vở ra chuẩn bị cho tiết kế tiếp. 

***

“Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Các em nhớ về nhà ôn tập, tuần sau chúng ta có bài kiểm tra đấy.”

“Vâng ạ.”

Các học sinh đồng thanh đáp rồi mau chóng quay sang nói chuyện, rủ nhau. Mãi mới đến giờ tan trường, giải phóng mọi người khỏi cơn mệt mỏi. Riha cũng bèn xách cặp đứng dậy ra về. 

Riha băng qua hành lang đầy học sinh, xuống dưới sân trường và tiến về phía bãi đậu xe như thường lệ. Suốt cả buổi học buổi chiều đến giờ, trong đầu cô vẫn vương suy nghĩ tìm kiếm sự mới lạ. Cho đến khi thấy chiếc xe đạp của mình, cô bỗng nảy ra ý tưởng. Riha sẽ không về nhà ngay mà sẽ đi dạo một vòng quanh thành phố, cô không chắc mình muốn tìm kiếm điều gì nhưng việc đó ít nhiều sẽ gợi cảm hứng mới cho cô. 

Nghĩ vậy, cô liền lên xe và mau chóng xuất phát. Đầu tiên là chọn con đường không dẫn về nhà. Đi đâu cũng được, miễn là một nơi mình không biết, Riha thầm nghĩ. 

Chiếc xe đạp rẽ vào khúc cua vắng vẻ ở cuối đường, từ đây trở đi là đã rời xa khu phố quen thuộc mà Riha biết rồi. Đôi khi, cô muốn biết ở những nơi lạ lẫm này có gì khác biệt. Nhưng cũng không nên đi xa quá, kẻo lại quên đường về mất. 

Dẫu vậy, Riha vẫn dần tăng tốc lên. Cô thích cảm giác cơn gió xòa vào mặt khi cô băng băng trên chiếc xe đạp. Chẳng cần biết đích đến là đâu, chỉ việc tiến về phía trước, tự do như ngọn gió. 

Bỗng, ngã tư phía trước cô chỉ vài mét xuất hiện một bóng người. Cô hoảng hốt kìm phanh xe lại, nhưng đã quá muộn. Riha trên chiếc xe đạp đâm sầm vào người nọ, lực không quá mạnh nhưng cũng khiến cả hai đều ngã lăn ra đất. 

“Ui da, đau quá.”

Riha loay hoay bò dậy, cả người cô ê ẩm vì cú va chạm, chân vẫn còn cảm giác hơi rát. Đầu cô có chút choáng váng, xong cô chợt giật mình thốt lên. 

“A xin lỗi, anh không sao chứ ạ?”

Cô luống cuống vì vụ tai nạn xảy ra do một phút bất cẩn của mình. Trông người kia có vẻ bị thương không nặng lắm, Riha thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đây vẫn là lỗi của cô, Riha không ngừng tự rủa bản thâm trong tâm. 

“Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Phóng nhanh thế lỡ tông chết người sao!”

Gã ta gào lên rồi quay sang phủi phủi bộ vest nom khá sang trọng trên người. 

“Em rất xin lỗi ạ.”

“Hừ may là tôi đang vội đấy… Không, hợp đồng của tôi!!”

Gã chộp lấy phong bì đã nhàu nát và ướt đẫm mà kêu lên, nó nhất định là văn kiện rất quan trọng. Thấy vậy, Riha bỗng chột dạ. 

“Em xin lỗi, em có thể đền cho anh được không ạ?”

Cô chỉ mong là nó không quá đắt. 

“Đền? Hợp đồng này trị giá hàng triệu đấy, cô có tiền mà đền nổi không?”

Nghe nhắc đến số tiền cũng đủ khiến cô xây xẩm mặt mày, nó lớn đến cô bán nhà may ra mới đủ trả. 

“N-nó thật sự g-giá trị đến vậy ư? E-em vô cùng xin lỗi ạ!!”

Giờ cô chẳng biết làm sao để bồi thường nổi số tiền khủng khiếp đến thế. Đầu óc cô quay cuồng. 

“Chậc, mẹ kiếp… Hửm? Cô bé đang học cấp ba phải không?”

“Dạ? Vâng ạ!”

Riha bối rối trước câu hỏi đột ngột của đối phương. Gã ta đang tức giận thì bỗng đứng lại săm soi cô một hồi. Rồi gương mặt gã nở một nụ cười, nó khiến cô rùng mình. 

“Được rồi cô bé, cơ hội cho cô bù đắp lại vụ này nè.”

Gã bất ngờ thốt ra câu ấy. 

“Thật không ạ?”

“Thật chứ, chỉ cần giúp ta thử cái ứng dụng này thôi? Cô làm không?”

“Tất nhiên rồi ạ, em sẽ làm.”

Riha không thể nào bỏ qua được, miễn là không phải đền tiền. 

“Được rồi, đây!”

Nói đoạn, gã đưa cho cô một tờ giấy. Lướt qua thì nó giống như một hợp đồng với một số điều khoản đơn giản. Riha đọc lấy không thấy nó bắt cô phải làm gì phạm pháp liền an tâm ra mặt. Cô còn được nhận tiền nếu làm tốt nữa, thành thật mà nói là khá tuyệt ấy chứ. 

“Cô điền hết thông tin cá nhân rồi ký tên vào đây. Với cho tôi mượn điện thoại của cô chút.”

Riha đưa điện thoại cho gã rồi làm theo. Một lúc sau, cô đã hoàn thành tờ hợp đồng, gã ta cũng trả điện thoại lại cho cô. 

“Tốt lắm, tôi đã cài đặt ứng dụng vào trong máy của cô rồi. Tối nay nhớ mở lên xem tin nhắn và nhất quyết phải tuân thủ hợp đồng đấy. Cô đền không nổi đâu, giờ thì về nhà đi, tôi còn nhiều việc làm

Riha gật đầu và thở phào. Ít ra sự việc lần này cũng không quá nghiêm trọng. Cô nhẹ nhõm đạp xe về nhà, cảm thấy may mắn vì không phải đền tiền nữa, và cũng có chút tò mò về công việc sắp đến của mình. 

***

Đến tối, Riha vừa tắm xong và đang nằm dài trên giường. Cô không thể học bài nổi vì thấp thỏm chờ đợi tin nhắn mà anh ta nói tới. Bỗng, điện thoại cô rung lên. 

“A, đến rồi.”

Cô có chút hồi hộp khi kiểm tra tin nhắn. 

[Xin chào người chơi Riha. 

Chào mừng đến với ######. 

Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành các nhiệm vụ được thông báo qua ứng dụng. Nếu thành công sẽ nhận được phần thưởng, còn nếu thất bại có thể sẽ phải chịu hình phạt. 

Các nhiệm vụ mới sẽ được giao hằng ngày, nhưng đôi khi sẽ có nhiệm vụ bất ngờ với độ khó và phần thưởng cao hơn bình thường. Xin lưu ý, các nhiệm vụ đều có giới hạn thời gian nên hãy hoàn thành trước khi hết giờ. 

Bạn có quyền từ chối nhận nhiệm nhưng chỉ được tối đa ba lần và không được phép từ chối hai nhiệm vụ liên tiếp. Nếu trái luật sẽ coi như là vi phạm hợp đồng và bạn sẽ phải chịu mọi chi phí bồi thường! 

Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy liên hệ để được giải đáp. Nếu không nhiệm vụ đầu tiên sẽ được thông báo] 

“Nhìn giống như một trò chơi quá nhỉ?”

Riha tò mò về nội dung nhiệm vụ lắm rồi, không biết loại thử thách gì đang chào đón cô đây. Mười phút trôi qua, một tin nhắn mới lại đến. 

[Nhiệm vụ mới: Đến công viên ở địa chỉ sau đây để được giải thích luật chơi…] 

Riha kiểm tra trên bản đồ thì thấy nó cách nhà cô ba cây số, cũng không quá xa. Trong đó còn có ghi chú khuyến khích cô đi sau mười giờ đêm để tránh bị gia đình phát hiện. Nhiệm vụ có thể kéo dài lâu và tuyệt đối phải giữ bí mật với người ngoài, nếu không cũng tính là vi phạm hợp đồng. 

“Được rồi, vậy đợi đến tối rồi đi nào.”

Riha chuẩn bị tinh thần. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro