1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay nóng hơn mọi khi. Từng cơn mưa hạ trút đều vào mỗi buổi chiều cũng không đủ xua đi sự nóng bức của cái nắng oi ả.

Thời tiết thất thường là thế, nhưng ở cái vùng thôn quê trồng đầy nông sản này lại là điều kiện tốt nhất để cây trái được mùa.

Ve kêu râm ran khắp chốn, tia nắng xuyên qua kẽ lá nhảy nhót khắp cành cây trĩu quả, đậu lại trên mái tóc vàng của chàng trai làm chúng càng thêm nổi bật giữa những tán cây xanh.

Chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai có nước da bánh mật khỏe khoắn ngồi vắt vẻo trên cành cây chôm chôm to lớn.

Cậu mặc chiếc tank top* trắng khoét nách sâu, bắp tay nổi lên những đường cơ thon nhỏ săn chắc. Mồ hôi chảy dài trên má, lỗ khoét bên hông nhìn rõ cả hai mạn sườn lấm tấm nước.

(*) Tank top em Rei mặc:

Chiếc quần đùi rộng để lộ ra đôi chân dài linh hoạt. Cậu liếm liếm đôi môi hơi khô của mình, cúi xuống vứt chùm chôm chôm vừa cột lại xuống cái giỏ đầy dưới đất.

TÁCH!

Người đàn ông ngồi trong xe tải nhanh chóng kéo hờ cửa kính xuống, lôi chiếc máy ảnh đắt tiền của mình ra bắt trọn khoảnh khắc ấy, rồi bắt đầu ngồi ngắm nghía suy tư.

Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một nhiếp ảnh gia, đến vùng nông thôn này để tìm kiếm phong cảnh, cảm hứng mới lạ mà thôi.

Nhưng thực tế thì...

"Hôm nay em ấy vẫn mặc đồ chết người như thế!"

"Ừm, xem cái mông tròn này..."

"Ôi, thấy hết cả ti rồi..."

"Uầy, thèm..."

CỐC! CỐC! CỐC!

Tiếng gõ mạnh vào cửa kính làm anh bừng tỉnh. Anh mau chóng kéo hết cửa xe xuống, để lộ ra khuôn mặt đang cau lại của cậu.

"Akai Shuichi, hôm nay lại đến muộn. Có còn muốn làm ăn nữa không?"

Haiz, sao mà em yêu tốt tính cứ gắt gỏng với mình thế không biết.

Giấu tạm cái máy ảnh vào túi xong, anh quay lại đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cậu, gãi gãi tai ra vẻ hối lỗi:

"Xin lỗi, Rei-kun! Thương lái bọn tôi cũng bận lắm! Nãy giờ ông chủ còn bắt chụp lại tiến độ của vườn nông sản nữa, nên có hơi chậm trễ! Cậu bỏ qua lần này nhé!"

Cậu khịt mũi, liếc người đàn ông trước mắt.

Tên con lai này, cả ngày chỉ có mỗi việc lái xe tải mà lúc nào cũng quần tây, giày da bóng lộn, cơ ngực cơ bụng cuồn cuộn nổi lên sau lớp áo sơ mi đen mỏng. Đã thế còn thay hàng nút áo bằng mấy cọng dây đan chéo chẳng có tí tác dụng gì.*

(*) Áo Akacchi mặc:

Đúng là được mỗi đôi mắt xanh hút hồn với vẻ ngoài đẹp mã, tính cách với ăn mặc chả ra làm sao.

"Thôi miễn đi, thương lái nhỏ như anh thì có gì bận? Anh chỉ có mỗi việc lấy hàng của nhà tôi thôi đấy. Nhanh cái đít lên mang xe qua đây, lề mà lề mề, bực hết cả mình."

Nói xong, cậu cáu kỉnh bỏ đi. Anh cũng biết trừ trước đến giờ con người này chẳng ưa gì mình cả, nên chỉ đành bất đắc dĩ lái xe đuổi theo.

Vì số lượng yêu cầu tăng lên, nên cả hai đành phải tranh thủ bẻ thêm trước khi cơn mưa chiều nay ập đến.

Cậu tập trung ngồi trên cành cây, cột chùm, rồi xếp gọn gàng vào giỏ mà không biết rằng, ánh mắt người đàn ông từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn dán chặt vào người mình.

Áo mỏng nay thấm đẫm mồ hôi lại càng mỏng hơn, dường như trở nên trong suốt dán vào da thịt, ép sát dính chắc vào lưng, làm rãnh xương sống hiện lên rõ rệt.

Hai bên khoét nách sâu, mỗi lần cúi xuống xếp hàng là lại lộ ra đầu vú hồng nhạt đang thụt vào bên trong cùng cả một vùng bụng mềm ngọt nước.

Cảnh đẹp này làm cổ họng người đàn ông đứng sau cậu trở nên khô nóng, họa mi rục rịch, yết hầu vô thức nuốt nước miếng.

Đúng lúc ấy, Rei khom lưng kéo giỏ trái cây lùi về phía sau.

Đột nhiên một vật cứng bất động chọc vào mông cậu, đi kèm với nó là tiếng hít trầm khe khẽ.

"Shh!". Akai Shuichi mở to mắt nhìn cặp mông to tròn căng mọng mình có nằm mơ cũng không được bóp kia đang đè vào thằng em của mình.

Thôi bỏ mẹ rồi, muốn bóp quá.

Hay cứ kệ đi, tí đằng nào chả ăn đấm.

Chết dưới đít em yêu, làm biến thái cũng thấy sang!
( ㅅ )ԅ(‾⌣‾ ԅ)

Nghĩ sao làm vậy. Anh giơ cả hai tay ra bóp lấy cặp mông mềm, bóp điên cuồng cho thỏa cơn thèm, bóp đến mức chiếc quần đùi của cậu trở nên nhăn nhúm, ống quần bị vò tuột lên cao, để lộ ra mép quần lót trắng tinh thơm phức.

Rei cũng hốt hoảng không kém, cậu ngoảnh đầu ra sau nhìn người đàn ông đang giở trò sàm sỡ mình.

Làn da bánh mật hiện lên từng vệt đỏ ửng khó thấy, cậu mím môi tát văng cái tay hư hỏng kia ra. Thụi cho anh một cú vào bụng, trừng mắt như muốn xiên chết người rồi... tót lên cây!

"Tên khốn kiếp này, anh dám bóp đít tôi! Tôi rung cây cho kiến đốt sưng chym anh điiiiii aaaaargggg!

Anh ngước nhìn em yêu bị mình dọa cho trốn mất, rồi lại cúi đầu nhìn thằng em đang hừng hực ý chí muốn giấu cũng không được.

Người đàn ông đứng giữa vườn cây ôm mặt đầy vẻ bất lực.

Bỏ mẹ rồi, hôm nay NẮNG to quá.

* * *

Đến đầu giờ chiều cũng đã hái sắp đủ số lượng, cũng vừa lúc trời chuyển mưa. Mưa mùa hạ ùn ùn kéo đến nhanh, vừa to vừa gió khiến mọi người không kịp trở tay.

Cả hai ướt như chuột lột tất bật khiêng hết chôm chôm vào căn nhà gỗ nhỏ trong vườn*.

(*) Nhà gỗ trong vườn của Rei:

Tuy cả hai người đều ăn ý không đề cập đến câu chuyện lúc trưa nhưng bầu không khí mập mờ vẫn không thể nào xua đi được.

Căn nhà nhỏ chỉ là nơi nghỉ tạm nhưng dù gì cậu cũng dành phần lớn thời gian trong ngày ở đây nên bài trí tuy đơn giản mà vẫn đầy đủ tiện nghi, chăn ga gối nệm, bàn sofa đều sạch sẽ tươm tất.

Cậu bực mình nhìn người đàn ông đang đánh giá xung quanh. Giờ giữ lại thì không ổn, đuổi đi thì không...

Ừm, đúng rồi, người ta giúp mình cả buổi trời. Giữ lại là đúng!

Không việc gì phải băn khoăn cả.

Đúng vậy! ('~`ヾ)

Tâm trạng thoải mái hơn sau cơn đấu tranh tư tưởng, cậu nhìn thấy người đàn ông ướt nhẹp vẫn đang đứng ở cửa ra vào lại bắt đầu tức giận.

To như con gấu rồi mà còn không biết đường chăm sóc bản thân, bực hết cả mình!

Nghĩ rồi cậu chạy lạch bạch vào phòng trong, được nửa đường sực nhớ ra gì đó lại chạy lạch bạch quay lại, kéo anh ấn xuống sofa, hừ một cái thật mạnh rồi lại lạch bạch chạy đi.

ε=ε=ε=ε=ヽ(。><)ノ

Anh nhìn bóng dáng người thương đang cuống quít lên rồi cười khẽ, thật đáng yêu quá đi mất!

Lát sau cậu ôm khăn tắm chạy ra, hậm hực phủ lên đầu anh, rồi đặt đĩa chôm chôm đã lột sẵn xuống bàn.

"Lau khô người đi, trong kia có pijama tôi chưa mặc, thay đồ ướt ra không có cảm vật ra đấy lại đổ lỗi tại tôi."

Akai Shuichi ngước khuôn mặt còn dính nước mưa lên, đôi mắt xanh ướt át nhìn cậu đầy ẩn ý.

Anh khẽ nắm lấy tay cậu, ngón tay dài vuốt ve từng đầu ngón tay, gãi gãi vào lòng bàn tay, kéo nhẹ bé thỏ nâu ngồi quỳ lên đùi mình.

"Furuya Rei-kun, em có vẻ ghét tôi lắm nhỉ?"

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi tầm tã, khí nóng đã dần dịu đi nhưng nhiệt độ trong phòng lại tăng lên.

Cậu chống vai anh, muốn ngăn cho khoảng cách giữa cả hai không gần thêm nữa. Ánh mắt anh quá nóng bỏng, khiến cậu bối rối rời mắt đi, giọng càng ngày càng nhỏ.

"Chứ... chứ gì nữa! Anh phải biết ơn vì tôi là người tốt tính! Chứ hôm nay mà là người khác bị b... sàm sỡ thì anh gãy tay rồi đấy!"

Anh vẫn mỉm cười dịu dàng cậu, bản mặt vốn đã thèm đòn nay lại còn pha chút dâm đãng.

Tiếng mưa ngày càng to, át đi tất cả mọi âm thanh xung quanh, như muốn dụ dỗ con người ta "phạm tội", còn nó sẽ trở thành đồng phạm che giấu đi tất cả.

Cùng lúc ấy, chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên rõ ràng giữa cơn mưa như một lời thì thầm đầy cám dỗ, dẫn dụ bé thỏ nâu lạc lối.

"Em biết không? Bé gà nhíp này của em vẫn cương từ lúc mông em cọ chim tôi đến giờ đấy!"

---------------------

Lời của tớ: Muốn đjt nhau cũng phải từ từ chứ phải khum các chị =)))))))))))))))))

Continued (1/2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro