2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00 P.M, Tokyo.

Một đám học sinh cấp 3 khoảng 5, 6 người rời khỏi quán KTV.

Họ đều là những nam sinh điển trai, cao lớn. Tiếng cười đùa giòn giã vang lên giữa đường phố náo nhiệt. Đứa này khoác vai đứa kia, đứa kia đấm đá đứa nọ.

Nổi bật nhất trong số đó là một cậu trai da ngăm có mái tóc vàng bạch kim khác biệt.

Tokyo đang vào mùa lạnh, trời thường đổ mưa nhiều. Trường học đã bắt đầu thông báo tất cả học sinh đổi sang đồng phục thu đông.

Cậu nam sinh điển trai khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh đậm, áo sơ mi được ủi phẳng phiu, cổ áo cứng hơi mở dựng thẳng làm tôn lên cần cổ xinh đẹp. Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng ở nút thứ hai, nằm ngay ngắn sau chiếc blazer cùng màu.

Chàng trai da ngăm vừa đeo tai nghe vừa lướt điện thoại đi đằng trước, mặc cho đám láo nháo kia đang huyên thuyên tám chuyện.

Nam sinh 1 một tay chống hông, tay kia vuốt ngược mái tóc của mình lên: "Ê ê, nãy bọn mày có thấy chị phó hội trưởng xinh đẹp nhìn tao từ đầu buổi đến giờ không? Chị ấy đổ tao dồiiiiii!"

Nam sinh 2: "Mắt mày lệch pha à?"

Nam sinh 1: "Nhìn tao chứ gì!"

Nam sinh 2: "Bả nhìn Amuro-kun đấy!"

Ting!

Nam sinh 3 ôm điện thoại la lên: "Đàn em khối 10 khi nãy vừa xin số điện thoại nhắn tin cho tao nè chúng mày ơi! Bố mày sắp thoát ế dồiiiiii!"

Nam sinh 1, 2, 4, 5 hiếng mắt vào điện thoại nam sinh 3: "..."

Cả đám đọc xong, ăn ý đồng loạt huýt sáo tản ra chỗ khác, bỏ mặc nam sinh 3 đứng hóa đá rạn nứt con tim.

Đi dần đến con đường vắng vẻ, không khí bớt náo nhiệt khiến cả đám để ý nãy giờ có một người không nhập cuộc.

Thấy vậy cả đám nháy nhau, xúm lại một chỗ ủ mưu.

Nam sinh 1: "Này, có khi nào nó đang chuyện trò vui vẻ với chị phó hội trưởng của tao không?"

Nam sinh 3: "Hay là đàn em khối 10 thuần khiết của tao?"

Nam sinh 4: "Mắc gì cả đám chơi chung mà thằng này hút gái thế nhờ?"

Nam sinh 2: "Hút trai nữa."

Nam sinh 5: "Khi nào mày vừa đẹp trai, học giỏi, tốt tính được như nó đi rồi hết thắc mắc."

Cả đám: "..." đm biết là thế nhưng nghe vẫn cay vãi.

Nam sinh 1 đau đớn gào lên, mang ý chí không phục nhào lên vai cậu, sống chết cũng phải xem xem có đúng crush hội trưởng của mình không.

"DÙ CÓ LÀ CHỊ PHÓ HỘI TRƯỞNG XINH ĐẸP BỐC LỬA CỦA TAO ĐI CHĂNG NỮA THÌ TAO CŨNG KHÔNG GIẬN MÀY ĐÂU!"

Rồi giật điện thoại ra khỏi tay cậu. Chiếc điện thoại bị giật đột ngột làm tụt dây headphone ra, tiếng loa cứ thế vang vọng trên con đường vắng.

"Dạo gần đây, tại những đoạn đường vắng, đặc biệt là những con hẻm nhỏ tại khu vực Shibuya thường xuyên xảy ra những vụ quấy rối. Đối tượng đều là những nam sinh cấp 3 sinh sống hoặc di chuyển một mình vào buổi tối. Thủ phạm chỉ có 1 người, hắn thường có những hành vi quấy rối như cạy khóa cửa, đột nhập vào nhà, ăn cắp đồ dùng sinh hoạt cá nhân, rình rập, theo dõi, chụp lén những bức ảnh riêng tư để khống chế nạn nhân. Hiện nay vẫn chưa bắt được thủ phạm. Đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, không ra ngoài một mình vào ban đêm, các học sinh hãy về nhà ngay sau khi tan học. Nếu có..."

CỤP.

Đoạn đường vắng rơi vào yên lặng.

Nam sinh 1: "Amuro Tooru, trong khi bọn tao đang khổ vì tình thì mày lại ở đây nghe tin tức."

Nam sinh 2: "Ừm ừm, lại còn là tin tức về biến thái..."

Nam sinh 3: "Những nhỡ đâu biến thái cũng thích nó thì sao?"

Cả đám nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Cậu bật cười: "Bọn mày thôi đi, tao không có hứng thú với chuyện tình cảm lắm đâu, phó hội trưởng, đàn em gì gì đó nhường chúng mày hết đấy, đừng lôi tao vào!"

Nói rồi cậu chìa tay ra, nam sinh 1 lí nhí xin lỗi rồi trả lại điện thoại.

Nhà cả đám đều ở trên cùng một cung đường, cứ đến ngã tư là lại có một đứa chào tạm biệt. Nhà của cậu ở xa nhất, nên đến ngã tư rẽ về nhà nam sinh 5 thì chỉ còn lại hai người.

Nam sinh 5 lo lắng: "Mày về một mình được không? Hay đợi tao gọi ba tao rồi tao đưa mày về?"

"Thôi đi, trễ rồi, phiền chú lắm. Đi đi, tao cũng về đây."

* * *

Furuya Rei nhìn bóng dáng người bạn cuối cùng khuất dần sau màn đêm rồi quay gót bước đi.

Đường đêm ngày càng vắng, mọi người đều đổ xô ra chốn phồn hoa để vui chơi, bỏ lại những con hẻm nhỏ im lặng đến đáng sợ.

Chỗ cậu ở không phải là nơi dân cư thưa thớt, nhưng đa phần xung quanh toàn là doanh nghiệp tư nhân chỉ làm việc giờ hành chính, nên qua 6 giờ chiều sẽ không còn ai đi quanh khu này hết.

Chưa kể đến bây giờ đã gần 12h, ánh sáng duy nhất còn tồn tại được tỏa ra từ đèn sân của những ngôi nhà và những chiếc đèn đường le lói. Đèn chỉ soi sáng được một vùng, có chiếc quá cũ kĩ cứ chớp tắt kêu tạch tạch.

Một nam sinh cấp 3 đáng lý ra không có gì phải sợ, nhưng lúc này, sau khi nghe được tin tức kia cũng khiến cậu phải nín thở, tập trung cảnh giác lên không ít.

Bé thỏ nâu dựng thẳng tai lên để ý xung quanh.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, từng vũng nước đọng lại từ trận mưa trước vẫn chưa khô.

Bõm, bõm, bõm.

Tiếng bước chân giẫm vào mặt đường ướt vang lên, tiến đến ngày càng gần.

Cứ mỗi khi cậu đứng lại lắng nghe thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Quay lại đằng sau thì chỉ thấy những cây cột điện cao, những vùng tối âm u.

Có thể là tên biến thái trên tin tức chăng?

Rei rảo bước, người đằng sau tiếp tục bám đuổi sít sao. Nhưng dù cậu có tính biết bao nhiêu cách để chặn đường, người đó cũng không sập bẫy.

Tiếng bước chân ngày càng gấp gáp. Cậu nhắm mắt ôm cặp chạy ù về phía trước. Cứ như vậy, một người chạy, một người đuổi đến tận gần bước ngoặt vào nhà cậu.

Cậu cảm thấy lo lắng, cậu chỉ sống một mình, dù có võ trong người nhưng không biết tên biến thái sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình.

Cậu chưa từng cảm thấy cô đơn, cũng chưa bao giờ cảm thấy xót xa vì không có ai thân cận để dựa vào như lúc này.

Có lẽ khi về đến nhà an toàn, cậu nên báo cảnh sát thôi.

Đột nhiên một tiếng "BỊCH!" thật lớn vang lên.

Hình như kẻ bám đuôi đã bị va mạnh vào gì đó.

Cậu giảm tốc độ, đứng lại thở gấp, vừa nuốt nước bọt vừa lùi về phía sau. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, bước chân đuổi theo đã hoàn toàn im bặt thì quay đầu chạy!

Chàng trai ngây thơ không biết rằng, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một bóng đen đứng bất động trong bóng đêm, dõi mắt nhìn theo cậu vào nhà.

Hắn đưa mắt nhìn bảng tên.

Số nhà 8341.

* * *

Cùng đêm ấy, tại một nơi nào đó ở Tokyo.

Ánh trăng hắt vào căn phòng tối đen, chỉ soi được một bóng dáng mơ hồ ở một góc tường.

"Hộc... hộc... ư..."

Hắn hổn hển thở dốc, một tay điên cuồng thủ dâm tuốt lộng dương vật của mình, tay kia cầm một bức ảnh dí vào mặt mình liếm láp. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối hít hà tấm ảnh, như muốn xuyên qua đó hít được vào người trong ảnh vậy. Cứ như thế cả một lúc lâu, cuối cùng hắn rùng mình đè tấm ảnh lên tường rồi giương cặc bắn vào mặt người trong ảnh.

Tinh dịch dính nhớp nháp che lấp gần như toàn bộ khuôn mặt người ấy.

Nhờ trăng mờ chỉ thấy được, đó là một người có nước da bánh mật.

* * *

Sáng hôm sau, tại trường học.

Một đám 5 nam sinh túm tụm lại một chỗ.

Nam sinh 1: "Uầy, mày sao đấy? Tối qua trốn tụi tao đi đánh lẻ với em nào à?"

Cậu ôm đôi mắt thâm quầng, uể oái ngáp nhẹ: "Không có gì, tao nghiên cứu ra được món mới, phấn khích quá nên nấu nướng cả đêm thôi."

Đứa trẻ tự lập từ nhỏ thường không biết cách chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người. Sự cô đơn khiến cậu không muốn tìm điểm tựa ở bất kì ai. Dù bọn nó là bạn thân thật, nhưng cũng chưa thân đến mức mình có thể chọn lựa để dựa dẫm vào.

Ngay cả bản thân cậu cũng cho rằng chuyện này không có gì đáng để kể cả. Chuyện này của cảnh sát, vậy thì báo cảnh sát.

Đêm qua cậu đã gọi điện báo cảnh sát. Cả đêm đứng trên lầu nhìn lén xuống dưới qua khe rèm cửa sổ nhưng cũng không thấy bất kì ai lảng vảng khả nghi.

Bọn con trai cảm thấy chuyện nấu nướng chả có gì thú vị nên cũng không ai hỏi thêm gì.

Reng, reng, reng!

Tiếng chuông vào học vang lên, tên nào đó đi muộn hớt ha hớt hải, quần áo xộc xệch vừa chạy vào lớp vừa la: "Thầy vô chúng mày ơi, cút cút cút!"

Cả lớp toán loạn ai về chỗ nấy trong tích tắc, không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên im bặt.

Tiết đầu là môn Tiếng Anh của một cô giáo nổi tiếng khó tính, tiết nào cả lớp bị phát đứng hơn nửa là chuyện bình thường, một lần chửi là chửi bay hơn nửa tiết. Vì vậy, cô được mệnh danh là "Phong thần".

Mọi người đang thở dài ngao ngán thì thầy hiệu trưởng phơi phới mở cửa bước vào lớp. Cả lớp hoang mang không biết xảy ra chuyện gì đã thấy thầy ra vẻ bí ẩn: "Thầy có một tin vui và một tin buồn, các trò muốn nghe tin nào trước?"

"Mau đi thầy ơi, Phong thần mà biết thầy lấy mất 15 phút của bả là bả chửi bay tóc giả thầy luôn đó thầy!"

"Cuộc đời em bước vào tiết này là không còn gì vui nữa rồi, tin gì cũng thế thôi."

"Cho em nghe tin buồn đi ạ, biết đâu trong tiết Phong thần nó lại thành tin vui."

Thầy hiệu trưởng lấy tay giữ mái tóc giả của mình, hắng giọng: "Hèm, thì tin vui trước. Tuần sau là Đại hội Thể thao, năm nay đã là năm cuối của các em rồi nên các em không bắt buộc phải dự thi đủ các hạng mục, yêu cầu mỗi lớp chỉ cần dự thi nội dung chạy tiếp sức là được."

"Rốt cuộc thì vẫn phải tham gia chứ gì..."

"Thôi, đỡ được cái công tác hậu cần."

"Tin này cũng được coi là vui."

Thầy hiệu trưởng tiếp tục: "Tới tin buồn. Giáo viên cũ vừa có thông báo thuyên chuyển công tác. Đúng lúc năm nay trường chúng ta có một giáo viên mới, thầy ấy sẽ phụ trách bộ môn Tiếng Anh thay cô giáo cũ của các em. Nào, mời thầy vào đây!"

Ngay sau đó, một người đàn ông dáng người đĩnh bạt bước qua khung cửa, đôi chân dài đặt từng bước vững chãi xuống mặt đất.

Hành lang vắng người vang lên tiếng giày da nện lên mặt sàn, cũng gõ từng nhịp mãnh liệt vào trái tim non nớt của một bạn trẻ.

Chàng trai từ đầu buổi tới giờ vẫn chống cằm thẫn thờ nhìn ngắm mây xanh từ từ xoay đầu, mở to mắt nhìn người đang bước đến.

Giây phút ấy cậu đã nghĩ, có lẽ khoảng thời gian vô dục vô cầu lúc trước là để đến thời khắc này cậu được gặp anh.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, soi từng hạt li ti phủ lên mái tóc đen được vuốt ngược ra sau của người đàn ông. Vẻ mặt cương nghị cùng khóe môi cong mỉm cười khiến người đối diện dễ sa vào lầm tưởng. Đôi giày da không chút bụi mịn sáng bóng, chiếc quần tây phẳng phiu ôm lấy đôi chân thon dài. Áo len cổ lọ màu đen che gần sát yết hầu mang lại cho người ta cảm giác cấm dục. Ngoài cùng là áo măng tô dài đến đầu gối màu nâu sáng.

Anh nở nụ cười, liếc đôi mắt màu lục sáng của mình, giơ tay chào cả lớp rồi xoay người viết tên mình lên bảng: "Chào các em, thầy là Akai Shuichi, tên Tiếng Anh là Wiseman. Từ hôm nay thầy sẽ đảm nhận bộ môn này, kiêm tư vấn tâm lý cho các em vào năm học cuối cấp. Nếu các em gặp bất kì khó khăn về vấn đề gì thì cứ đến phòng tâm lý học đường gặp thầy, thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối."

Nói đến đây, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt anh đảo qua dừng lại vài giây trên người cậu.

Trước khi cậu kịp định thần, ánh mắt ấy đã rời đi không dấu vết. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng tiếp lời: "Sắp tới mong các em giúp đỡ thầy, chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Cả lớp òa lên.

Sau đó, tin đồn về một giáo viên Tiếng Anh đẹp trai được lan rộng đến toàn trường. Và phòng tư vấn tâm lý trở thành nơi các thiếu nam, thiếu nữ đến để ngắm trai, tỏ tình. Chỉ tiếc là vẫn chưa có ai thành công.

Hễ có ai nhắc đến trường Cấp 3 Shuurei, sẽ biết được ngay một thông tin quan trọng:

No.1: Mr. Wiseman, thầy Akai Shuichi ngoài nóng trong lạnh.

No.2: Hội trưởng hội học sinh, Amuro Tooru ngoài lạnh trong nóng.

* * *

Sau đó một tuần, ngày nào cậu cũng bị tiếng bước chân không gần không xa đeo bám. Cậu đi nhanh hắn cũng nhanh, cậu đi chậm hắn cũng chậm, hắn không hiện diện, cũng không làm gì khác cả.

Càng ngày tâm trạng cậu càng sa sút.

Rồi cứ thế, mỗi lần có tiết Tiếng Anh là người đàn ông ấy lại đều đặn nhắc một câu sau cuối tiết học: "Nếu các em gặp bất kì khó khăn về vấn đề gì thì cứ đến phòng tâm lý học đường gặp thầy, thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối."

Giống như một lời mời gọi đặc biệt dành cho ai đó vậy.

* * *

Buổi chiều hôm ấy là Thứ Sáu, Hội học sinh tổ chức họp sau khi tan học.

Mưa vẫn rả rích suốt từ chiều, đợi đến khi ra khỏi cổng trường thì trời cũng đã tối mịt.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, người thì bố mẹ lái xe đến đón, người thì anh chị che ô đứng chờ, hoặc ít nhất thì cũng tay trong tay với người yêu dưới hơi lạnh của màn đêm.

Rei siết chặt cán ô trong tay, đút bàn tay còn lại hơi tê buốt vào túi áo.

Gì vậy chứ, mình có bao giờ để ý chuyện này đâu.

Cậu vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ, quên mất cả việc nhà hết đồ ăn, phải ghé vào cửa hàng tiện lợi. Đến khi nhìn thấy đường phía trước tối om thì cũng là lúc phát hiện mình đi lạc đường.

Rei bừng tỉnh, hốt hoảng định vị xung quanh. Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngay bước ngoặt. Tâm trạng không tốt kéo dài và thần kinh luôn trong tình trạng căng thẳng suốt tuần qua khiến cậu mất bình tĩnh.

Thật đáng thương, đáng nhẽ phải quen rồi mới đúng. Trước giờ mình vẫn dựa vào bản thân, không có ai bên cạnh thì đã sao.

Cậu dựa lưng vào tường tìm kiếm cảm giác an toàn, gấp ô lại làm vũ khí. Không có gì che chắn khiến cơn mưa nhỏ thấm dần vào đồng phục.

Bước chân đến ngày càng gần, ngay khi người đó bước ra khỏi ngã rẽ cậu vung ô lên cao nhắm vào đầu người ấy.

BỘP!

Bàn tay có khớp xương thon dài vươn ra đỡ lấy chiếc ô. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu tránh đòn tấn công, anh nhìn đứa trẻ có đôi mắt màu nhạt đang mím đôi môi tái nhợt của mình, mưa nhỏ giọt trên tóc, chảy cả vào mắt khiến mắt xót đến đỏ sọng lên nhưng cậu vẫn gắng gượng mở to.

Akai Shuichi dịch người, che ô lên đầu cậu, chắn đi những hạt mưa đang dọa sợ bé thỏ nhỏ. Anh ôm Rei vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng đang hơi run rẩy: "Furuya Rei-kun phải không? Tôi đi tìm em khổ cực lắm đấy."

* * *

Đến khi được anh mang về nhà, nấu cho một đĩa cà ri no nê, lúc ngơ ngác ngồi trên ghế sofa cậu vẫn chưa tiêu hóa được hết thông tin.

Theo lời thầy nói thì nhà trường cần cậu lấy danh sách đăng kí kì Đại hội thể thao sắp tới, hôm nay là hạn chót nhưng giáo viên chủ nhiệm quên đưa cho cậu.

May sao đúng lúc thầy có tiết cuối, định đưa cho cậu nhưng cậu lại về mất, hỏi bạn bè hay đến nhà tìm đều không có ở đâu. Cuối cùng thầy tìm khắp nơi thì mới gặp mình đi lạc.

Trùng hợp hơn nữa là nhà của thầy Akai lại ngay bên cạnh nhà mình.

Sớm không xui, muộn không rủi. Chưa kịp để lại ấn tượng tốt cho thầy đã bị thầy nhìn thấy dáng vẻ chật vật đến thế này.

Cậu dụi đầu vào chiếc gối mềm bên cạnh, vùi mình vào chiếc chăn dày anh đưa. Mùi gì nhỉ, gỗ tùng, gió biển, thật thơm.

Cơ mà nghĩ lại, giống với cái ôm của thầy, ấm áp quá.

"Đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng vậy? Hay là cảm mất rồi?"

Anh đặt tách trà gừng nóng vào tay cậu, sờ sờ trán và đôi má đang đỏ lên. Cậu hơi ngại ngùng bĩu môi: "Da em như vậy, làm sao thầy thấy đỏ được chứ?"

Thấy cậu vẫn còn hơi sức nói đùa, anh vuốt nhẹ vành tai của cậu, nửa thật nửa giả: "Em đang nghi ngờ người có bằng bác sĩ sao?"

Ngón tay mát lạnh vương chút nước vẫn không có ý định rời khỏi vành tai. Cảm giác ái muội khiến cậu nảy ra một ý nghĩ lớn mật, có khi nào thầy cũng có chút tình cảm với mình không nhỉ.

Nếu người đàn ông này thuộc về mình, có lẽ, cảm giác được ỷ lại vào ai đó cũng không tệ.

Cậu quyết định đánh cược một lần, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhắm mắt lại.

Không một ai có thể cưỡng lại được ánh mắt mong đợi trần trụi của người mình yêu. Hơi thở vẫn luôn trầm ổn của người đàn ông chợt đông cứng lại. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang phó mặc cho người muốn làm thì thì làm, cuối cùng buông bỏ vũ khí đầu hàng.

Continued
-----------------------

Lời của tớ: Từ từ chương sau đụ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro