2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tớ: Cmt và bình chọn của mí pà là động lực to lớn của tui ó 🐻 =))))

* * *

CHƯƠNG 3

Bình minh mùa thu ở Tokyo là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm.

Không khí hơi lạnh khiến người ta chỉ muốn đắm mình thật sâu trong lớp chăn nệm ấm áp. Ánh mặt trời e ấp ẩn mình sau lớp màn mây, dịu dàng phủ lên một tầng vàng nhạt lên vạn vật.

Từng tia nắng mỏng len lỏi qua khe cửa sổ đánh thức người đang ngủ say trên giường. Chàng trai trẻ khẽ cựa quậy, đôi mi run lên rồi từ từ mở mắt. Cậu nhúc nhích thân mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, rồi từ từ trợn tròn lên.

"Á! Muộn học rồi!"

Rei bật dậy như lò xo định bay ngay xuống đất, chân trái mới chạm đất đã nghe xương hông kêu rắc một cái, sau đó là cơn đau điếng người từ phía sau lan ra toàn thân khiến cậu ngã quỵ.
Đúng lúc này Akai Shuichi mở cửa phòng bước vào.

Anh biết đêm qua mình đòi hỏi quá độ, đó là lần đầu tiên của bạn nhỏ nên sáng nay tỉnh dậy chắc sẽ chịu khổ rất nhiều.

Nghĩ lại chuyện tối qua, sau khi bé thỏ nâu mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, người đàn ông vẫn lặng lẽ nằm chống tay ngắm cậu. Đôi mắt xanh thường ngày không mang tính công kích giờ trở nên sắc lẹm, từng tia sáng mang theo thứ tình cảm khó tả ánh lên trong mắt anh. Sau đó, ánh nhìn ấy rơi vào vài vết bầm tím sắp lặn trên người cậu. Akai Shuichi cứ âm thầm nhìn như vậy đến khi người trong lòng thở đều mới rút dương vật ra, lau người sạch sẽ cho cậu rồi chuẩn bị rời giường đi mua bữa sáng.

Anh vuốt ve cổ chân bóng mịn của cậu, trầm ngâm một lúc lâu như đang nghiên cứu một bảo vật quý giá rồi nhắm mắt đặt lên đầu ngón chân một nụ hôn thành kính.

Chàng trai nhỏ đã ngủ say, cả không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở khẽ.

Và tiếng khóa trái nhiều lớp cửa trước khi người đàn ông rời đi.

* * *

Tuy biết bé yêu của mình tốt tính nhưng vẫn sợ cậu chưa hoàn toàn thích nghi được mối quan hệ đột ngột này, sáng dậy nhỡ may trở tính không nhận thân thì lại chết dở. Nghĩ vậy nên mới tờ mờ sáng, anh đã lục đục đi chợ ninh cá nấu cháo. Vừa lúc bưng khay gỗ đựng đồ ăn đến cửa thì nghe tiếng la thất thanh từ trong phòng ngủ phát ra, mới mở cửa bước vào đã thấy cục cưng tóc tai vểnh lung tung, mặt vẫn còn ngái ngủ lăn dưới đất.

Trong lúc anh đang nhìn người yêu vẫn còn ngồi ngơ ngác thì cậu cũng đang đánh giá anh một cách tương tự. Akai Shuichi mặc áo thun đen tay dài cổ chữ V, ống tay xắn đến khuỷu ôm lấy từng đường cơ rắn rỏi. Uầy, đám mê trai trường cấp 3 Shuurei có nằm mơ cũng không thể thấy được cảnh No.1 của bọn họ đeo tạp dề đen hình ly cafe bốc khói, tay bê một khay gỗ đựng thức ăn thịnh soạn. Quả thật là hình mẫu của một người chồng hoàn hảo, hiếm ai có thể cưỡng lại được một người đàn ông điển trai lại còn săn sóc chu đáo như vậy.

Ngoại trừ người được anh "yêu thương" đêm qua.

Rei nhớ lại những gì xảy ra cộng thêm dáng vẻ chật vật của mình lúc này, rồi lại nhìn bản mặt đẹp trai đứng đắn kia. Đúng là không thể nào tin được! Sao con người này lúc bình thường với khi lên giường lại khác nhau hoàn toàn như vậy chứ. Cậu vừa yêu vừa "hận", kéo chăn che đi cơ thể đầy dấu hôn của mình trừng mắt với anh: "Thầy vui lắm ạ, có gì hay mà cười, đừng nhìn em nữa!"

Anh đặt khay gỗ lên nệm rồi nhanh chóng bước đến bế cậu lên: "Tỉnh rồi cũng đừng bật dậy ngay như thế, nhỡ chóng mặt ngã thì sao? Hôm nay là Thứ Bảy, em vội đi đâu."

Cậu ngớ người nhận ra, hôm qua cuối tuần mới sinh hoạt câu lạc bộ, dạo này gặp nhiều chuyện quá nên đầu óc không nhạy bén nữa rồi. Akai Shuichi đặt thìa gỗ vào tay cậu, mở nắp tô cháo bốc khói nghi ngút, ép uống hết một ly sữa nóng rồi bắt nằm lại ổ chăn ấm áp.

Không ai nhắc đến chuyện phát sinh đêm hôm ấy, nếu không phải hôm nay huyệt nhỏ vẫn chưa hết sưng có lẽ cậu sẽ cho rằng cuộc ân ái đó chỉ là giấc mơ viển vông của mình.

Hai ngày cuối tuần cứ như vậy trôi qua, cậu ở lại nhà anh, ngủ phòng anh, ăn đồ ăn anh nấu, thăm thú mọi ngóc ngách ngôi nhà.

Ngoại trừ một căn phòng bị khóa chặt cửa ở phía Đông.

* * *

"Yo, mày nghe tin gì chưa?". Nam sinh 2 nhảy nhót từ cửa lớp vào chồm lên vai cậu. Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt đột ngột khiến cậu giật mình cau mày lại: "Sao thế?"

"Hôm qua tụi Cấp 3 Shibai mới bị dằn mặt xong đấy, mày không biết à?"

Cấp 3 Shibai là đám côn đồ trường bên, chuyên chặn đường trấn lột tiền của học sinh các trường cấp 3 lân cận, trong đó có cấp 3 Shuurei. Chúng khiêu chiến với người đứng đầu Hội học sinh của từng trường, nếu thua thì ngay cả Hội trưởng Hội học sinh cũng phải cống tiền cho chúng.
Mấy năm nay, chỉ có Cấp 3 Shuurei là ngoại lệ. Sau khi lên làm Hội trưởng Hội học sinh, chàng trai có mái tóc vàng bạch kim trở thành một hàng rào chắn kiên cố, dùng một trận lấy một địch mười khiến bọn chúng không dám đụng vào. Cho tới cách đây một tuần bọn chúng tìm được thủ lĩnh mới, tên đó tiếp tục cho đàn em chặn đường tống tiền nam sinh, bắt nạt quấy rối nữ sinh và gửi lời tuyên chiến với Hội trưởng hội học sinh là cậu.

"Hai hôm nay bận chút việc, tụi nó làm sao?"

"Hí, từ hôm thằng thủ lĩnh mới bị mày đập cho ra bã không thấy mò mặt tới gần trường mình nữa rồi. Chả biết đắc tội với ai mà cả đám đầu xanh đầu đỏ bị nhuộm đen hết, lúc nãy còn đồng phục gọn gàng vác mấy cái đầu sưng vù đến trước cổng trường mình hô to khẩu hiệu 'Xin lỗi Hội trưởng, tụi em có lớn mà không có khôn' gì gì đó tận nửa tiếng nữa cơ. Chị Phó hội trưởng xinh đẹp của tao phải kéo quân ra đuổi mới chịu lăn đi đấy!"

Lạ kì, đến Hiệu trưởng trường đó còn không làm gì được tụi nó, bọn du côn đó lại toàn là COCC thì ai trị được?

"Ừ, miễn đừng đụng vào học sinh trường mình là được, còn lại tao không quan tâm. Tụi mày vẫn cứ cảnh giác vào, đừng đi nói lung tung." Cậu dặn dò rồi nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.

* * *

Từ ngày cả hai nảy sinh quan hệ, thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau rồi lại lưu luyến tách ra. Người đàn ông luôn giữ khoảng cách với người khác nhưng lại thích ghé tai lại gần cậu nam sinh nọ mỗi khi nói chuyện. Còn Hội trưởng Hội học sinh luôn xuất sắc toàn diện lại hay không hiểu bài, phải thường xuyên đến phòng tư vấn.

Thầy Tiếng Anh vẫn đến trường với trang phục tối màu chỉnh tề, đi đến đâu cũng được chào đón, mọi người vô thức hướng về phía anh như một lẽ dĩ nhiên, bởi người đàn ông này luôn mang đến cho người khác cảm giác đáng tin đến lạ. Chỉ khác một điều là anh không còn xuất hiện ở nhà ăn vào buổi trưa nữa, thay vào đó bàn làm việc của anh hôm nào cũng sẽ xuất hiện một bento ba tầng đa dạng đủ món. Hôm nay có cơm trắng to tròn được rắc vụn rong biển và mè đen, bên cạnh có bốn cuộn trứng và xúc xích bạch tuộc được xếp ngăn nắp. Tầng thứ hai là tempura, ức gà viên xếp xen kẽ với bông cải xanh và hai quả cà chua bi. Tầng thứ ba là món tráng miệng, từng miếng táo đỏ được cắt thành hình thỏ, cùng việt quất và cherry. Cuối cùng là một bình giữ nhiệt hai ngăn, một bên là trà, một bên là cafe, tất cả đều còn nóng. Nhìn cái là biết của ai ngay, vì ở bên dưới hộp có dán nhãn tên của chủ: "A.T"

"Mình bắt đầu hiểu cảm giác của ba rồi." Akai Shuichi thở dài hạnh phúc.

* * *

Vài ngày sau, trong phòng y tế.
"Hầu như lúc nào tôi gặp em thì em cũng đều không lành lặn hết nhỉ?". Người đàn ông trẻ mặc áo blouse trắng vừa nói chuyện vừa băng bó cánh tay bong gân lại cho cậu. Anh hất mái tóc màu hạt dẻ của mình lên để lộ ra đôi mắt nâu sau cặp kính không tròng. Cậu không để ý đến người đang nói chuyện, thử xoay xoay cổ tay cứng ngắc rồi hơi cau mày lại vì đau: "Chuyện nên làm thôi, đâu có vết thương nào là vô nghĩa."

Cuối tuần sau là ngày diễn ra Lễ hội trường. Tuy không phải trực tiếp thực hiện công tác hậu cần nhưng thân là Hội trưởng nên cậu cũng phải sắp xếp công việc, chỉ đạo nhiều thứ, đi vài vòng quan sát tiến độ. Đến khu vực trang trí cổng, thang của một nam sinh khóa dưới đang treo bóng bay đột nhiên bị đụng đổ đúng lúc cậu đi ngang qua. Theo phản xạ tự nhiên cậu đưa tay ra đỡ, kết quả là cổ tay bong gân sưng lên một cục.

"Làm Hội trưởng cũng không dễ nhỉ, vết thương mới chồng vết thương cũ, tôi nhìn mà thấy đau lòng ghê gớm!"

Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, trông đầy vẻ bất cần, nói chuyện thì hay buông lời cợt nhả. Cậu hay phải đánh nhau với lũ côn đồ, lâu lâu còn bị bọn nó trở quẻ tập kích hội đồng, tuy đa phần là cậu thắng nhưng người cũng đầy vết thương, có hôm máu còn lấm tấm trên áo sơ mi trắng. Một lần nọ, khi vừa hạ gục hơn mười đứa chặn đường, cậu đang lê tấm thân mỏi mệt men theo bờ tường của một con hẻm thì vô tình gặp thầy y tế. Hắn băng bó cho cậu rồi ỷ vào việc biết được chuyện cậu đánh nhau nên bám dai như đỉa.

Cậu kéo ống tay cardigan đồng phục xuống che lấp nửa bàn tay: "Cảm ơn thầy đã băng bó cho em. Cũng hy vọng thầy không nói chuyện này cho ai. Em xin phép!"

"Lạnh lùng ghê ấy!"

Người đàn ông híp mắt cười vẫy tay bai bai cậu. Ngay khi cậu quay lưng đi, dáng vẻ cợt nhả ấy bị thu hồi trong nháy mắt, anh hạ giọng nghiêm túc hỏi cậu: "Em nghĩ sao về lời tỏ tình lúc trước của tôi?"

Cánh tay mở cửa ngừng lại trong giây lát, cậu nam sinh vẫn không quay đầu lại: "Thầy mà cứ gặp ai là tỏ tình người đó như thế này thì sẽ gặp quả báo ế đến già thật đấy!"

Tên này một ngày miệng ngọt nói thích với biết bao nhiêu người cả trường đều biết. Nhìn vậy chứ hắn là người sống theo chủ nghĩa không bạc đãi bản thân, trai gái đều ăn, thuận mua vừa bán, đến với nhau vì nhu cầu rồi chia tay trong hòa bình. Về phương diện này thì người truyền thống với quan niệm một chim - một cúc như Furuya Rei không thể nào hiểu được, cũng không muốn hiểu.

Người đàn ông sững người, nhìn cánh cửa đã đóng lại một hồi lâu rồi chán chường thở dài: "Nhưng tôi đau lòng thật mà."

* * *

Sau lần ân ái hôm ấy, người đàn ông cậu mong nhớ không làm thêm bất kì lần nào nữa. Công việc của Hội trưởng bận rộn, phải sắp xếp đủ thứ cho Lễ hội trường sắp tới. Thỉnh thoảng, cậu sẽ thiếp đi khi anh đang bóp chân cho mình, rồi tỉnh giấc trong vòng tay anh với một nụ hôn chào buổi sáng lên trán, cả hai cùng nấu ăn và trò chuyện. Anh sẽ đón cậu đến trường, tan học cậu sẽ đợi anh về nhà vào chiều tối. Đôi lúc họ còn cùng nhau đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, lén lút nắm tay nhau giữa phố xá đông người. Mọi chuyện diễn ra bình thường nhất có thể. Nhưng cũng chỉ có thế, dường như anh không có ý định tiến xa hơn cùng cậu. Điều này làm cậu vừa nóng ruột vừa bất an.

Sớm muộn gì, cả hai cũng sẽ đối diện với những hiểu lầm không đáng có.

* * *

Từ hôm thầy y tế thổ lộ lần nữa ở phòng y tế, không biết vô tình hay cố ý mà tần suất chiếc blouse trắng này xuất hiện vô cùng dày đặc. Ở đâu có cậu, ở đó có anh ta. Còn có cả người đàn ông cậu thương nhớ.

Một hôm nọ.

"Yo, bé Tooru! Trùng hợp quá, em cũng thích bánh ở cửa hàng này hả?" - Chiếc blouse trắng cất lời.

Thế là Akai Shuichi bắt gặp em bé nhà mình ngồi dùng trà chiều với tên bốn mắt đáng ghét phòng y tế. Anh cũng chen vào ngồi chung.
Rồi hôm khác.

"Yo, bé Tooru! Trùng hợp quá, em cũng hay mua đồ ở đây hả?" - Chiếc blouse trắng xuất hiện.

Thế là Akai Shuichi lại bắt gặp em bé của mình đi mua sắm với tên thiểu năng phòng y tế. Anh cũng chen vào mua chung.

Sao mà bực chó này ghê ta ơi.

Đến ngày thứ n.

"Yo, bé Tooru! Trùng-" - Chiếc blose trắng mới mở mồm đã bị một điếu thuốc sượt qua tai ngắt lời.

Akai Shuichi lù lù xuất hiện từ đằng sau đặt tay lên vai thầy y tế, thuận thế gài điếu thuốc vào mang tai anh ta, mỉm cười: "Không trùng hợp, vốn dĩ tôi cũng định mời thầy điếu thuốc."

Cậu nhìm chằm chằm ngón tay đã chạm vào mình vô số lần đang đặt trên vai người kia. Thầy Tiếng Anh tuy trông hòa đồng nhưng luôn biết giữ khoảng cách với người khác, anh không bao giờ đứng gần hoặc đụng chạm với đồng nghiệp hoặc học sinh. Vậy mà giờ anh ta lại quay lưng về phía cậu, ghé sát vào mặt người kia thì thầm, dùng cả hai tay chạm vào vai và tai người đó. Thầy y tế đã cao rồi nhưng Akai Shuichi cao hơn anh ta cả nửa đầu. Một người cúi đầu nhìn xuống, một người ngửa cổ nhìn lên rồi di chuyển đến khu vực hút thuốc. Hình ảnh này châm vào mắt khiến cậu khó chịu. Đúng lúc ấy, tin nhắn trong nhóm tụi con trai vang lên, chặt đứt luôn tia hy vọng của cậu.

Nam sinh 1: "Ê ê ê trên diễn đàn trường có tin hot chúng mày ơiiii!"

Nam sinh 2: "Tao biết, tao biết ✋️, thầy Tiếng Anh hẹn hò với thầy y tế. Trâu vãi ò!"

Nam sinh 3: "Dạo này tụi con gái lớp mình thấy thầy Tiếng Anh thi thoảng cũng hay vào phòng y tế ấy!"

Tin nhắn bàn luận tới tấp, đầu óc cậu bây giờ chỉ còn mỗi "thầy Tiếng Anh", "hẹn hò". Bàn tay siết chặt điện thoại khiến đầu ngón tay trắng bệch, chiếc điện thoại vẫn rung lên thông báo không ngừng.

Vỗn dĩ định tìm vài dịp để dò thử thái độ của anh nhưng không ngờ lại tự vác đá ghè chân mình, tìm trúng ngay tình địch. Thì ra đó là lý do dạo này anh không ra ngoài cùng cậu, nhưng hễ cậu và thầy y tế gặp nhau là y như rằng anh cũng đều kịp thời có mặt chen vào giữa.

Ra là vậy.

Cậu nhìn hai bóng người qua cửa kính phòng hút thuốc. Một đen, một trắng. Không biết cả hai nói chuyện gì mà đột nhiên thầy y tế quay sang nhìn cậu, ánh mắt muốn nói lại thôi. Còn người đàn ông đội mũ len đen mặc áo măng tô dài đứng dựa vào khung cửa, một chân duỗi thẳng, chân kia bắt chéo qua chống mũi chân xuống đất. Tay phải xỏ vào túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.

Ha. Cứ nói thẳng ra mình là đồ thừa, đồ cản trở là được rồi. Mời thuốc gì cơ chứ, tên lừa đảo.

* * *

Có lẽ do hơi lạnh nên tấm lưng thẳng của chàng trai hơi run lên, cậu tắt nguồn âm thanh phiền toái phát ra từ điện thoại, chậm rãi xoay người ra khỏi cửa hàng, kéo chiếc khăn len dày màu xanh đậm đang đeo trên cổ lên trùm kín đầu, từng bước một hòa mình vào màn đêm. Cậu luôn thích được đi dạo cùng anh dưới ánh đèn đường. Ở một góc trẻ con nào đó trong tâm hồn, cậu muốn cả thế giới đều nhìn thấy mình đang hạnh phúc. Cậu nhìn chiếc bóng cô đơn của mình trên mặt đất, không ngờ có một ngày mình lại muốn tìm một nơi không có ánh đèn nào chiếu đến được. Một khi đã được ủ ấm bằng tình yêu trong một khoảng thời gian đáng kể thì dù có mạnh mẽ, quật cường đến đâu, cũng sẽ trở nên dễ tổn thương hơn rất nhiều. Chàng trai nhỏ đáng thương đang khổ sở, cậu muốn chui đầu vào vỏ ốc.

Chắc là anh đã hiểu lầm gì đó, hiểu lầm cậu thích thầy y tế chẳng hạn, nên mới ngủ với cậu, làm cho cậu yêu thích không thôi, cho cậu hơi ấm giữa ngày đông lạnh giá, rồi đẩy cậu xuống vực băng để dạy cho cậu một bài học. Sao phải vòng vo như vậy làm gì, tuy không hạnh phúc nhưng cậu cũng không bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của người khác đâu.

Một đứa trẻ tử tế, khi nhìn thấy ai đó có thứ mình không có cũng chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và thầm ao ước mà thôi, chúng sẽ không ham muốn hay nghĩ cách đi cướp của người khác.

Người ta thường nói, yêu vào là ngu đi. Giá như cậu đủ tỉnh táo và khôn ngoan để có thể kịp thời dừng chân trước khi lao xuống vực.

Tim đau quá, càng nghĩ càng đau. Cậu xót xa tự giễu, nếu đã có người mình thích, vậy còn đối xử tốt với cậu làm gì. Đáng đời mày lắm, dám tham lam tình cảm của người khác thì phải trả giá thôi.

Một suy nghĩ đã phủi bụi từ lâu xuất hiện trong đầu cậu, có lẽ mình sinh ra đã bị định sẵn là một người không được yêu thương.

* * *

Đường về nhà phải đi ngang qua một công viên rộng. Cậu dừng lại trước con đường sâu hun hút dẫn vào trong, đèn trong công viên khá ít, đa số chỉ chiếu ở chỗ có ghế dài. Mới vài ngày trước thôi, anh còn đè cậu lên thân cây nào đó mà hôn, sự ngọt ngào anh trao khi ấy lại khiến miệng cậu bây giờ đắng chát. Rei đứng thất thần nhìn vào bóng đêm vô định trong vài phút, mãi đến khi một tiếng động khẽ ở đâu đó vang lên đánh thức, cậu mới hoàn hồn bước vào.

Cậu đi theo bản năng, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gần bãi cát. Lát sau, ống quần bị vật gì đó cọ nhè nhẹ, cậu đối diện với đôi mắt xoe tròn của một bé cún nhỏ. Bộ lông trắng của nó nhem nhuốc dính đầy bùn đất, tứ chi run rẩy dụi vào ống quần của cậu tìm hơi ấm.

Không chút ngần ngại bộ lông dính bẩn, Rei bế bé cún vào lòng, tháo khăn len đang chùm đầu mình ra quấn xung quanh rồi kéo vạt áo che gió lại, còn mình đội mũ áo khoác ngoài lên, tuy không ấm bằng khăn len nhưng chỉ cần có chỗ trốn là được. Đột nhiên cậu nhớ tới hôm đầu tiên mình về nhà anh, người cậu ướt nước mưa, chắc lúc đó cậu trông tội nghiệp y như chú cún này nhỉ. Hôm ấy anh cũng ôm cậu vào lòng, gọi cậu là bé cưng, chớp đôi mắt xanh sâu hỏi rằng bảo bối từ đâu rơi vào lòng anh. Khi ấy cậu cực kì hạnh phúc trả lời mình đã đợi lâu lắm rồi anh mới đi ngang qua.

Thì ra, ánh mắt của người ta khi nói lời dối trá cũng có thể thâm tình đến vậy.

Bé cún nhỏ tìm được hơi ấm nên ngoan ngoãn nằm im kêu gừ gừ trong lòng cậu. Rei thò bàn tay lạnh cóng từ bao giờ khẽ phủi đi vài sợi rác trên đầu bé, nhẹ giọng hỏi: "Bé đáng thương, sao giờ này em không về nhà? Người nhà của em sẽ lo lắng lắm. Hay là... không có ai cần em nữa rồi..."

"Chúng ta giống nhau quá... Cũng không có ai..."

Giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, giống như thông qua bé cún để nói với chính bản thân mình. Giờ này cậu cũng chưa về nhà nhưng cũng sẽ chẳng còn ai lo lắng cho cậu nữa. Một người một cún cứ ngồi bất động như vậy, cho đến khi có tiếng bước chân đến gần.

Rei không buồn nhúc nhích, người kia cũng đứng ngược sáng lặng im. Một lát sau, cậu hít thở nặng nề, cất giọng khàn khàn: "Ai vậy? Tôi không có tiền, không có nhà, cũng... không có gia đình, không có gì để anh lấy cả."

Tôi chỉ có trái tim này thôi, nhưng cũng dâng cho anh mất rồi.

Làm sao cậu có thể không nhận ra mùi hương của người mình yêu cơ chứ, anh chưa đến gần thì hương gió biển đã bủa vây lấy cậu rồi còn đâu.

* * *

Vừa dằn mặt thằng khốn kia xong, quay đi quay lại đã thấy em người yêu biến mất tiêu, gọi điện thì báo máy bận, tìm đủ mọi nơi cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng anh thấy cậu đứng thất thần trước công viên, tâm trạng cậu sa sút cực độ. Anh đứng nhìn cậu che chở cho bé cún, thì thầm to nhỏ một lúc lâu nhưng càng nói nét buồn càng đậm hơn.

Akai Shuichi tiến đến, vừa giơ tay định vén mũ cậu ra thì nghe bạn nhỏ khàn tiếng, cất hơi thở khó nhọc: "Ai vậy? Tôi không có tiền, không có nhà, cũng... không có gia đình, không có gì để anh lấy cả."

Nghe cậu nói vậy, người đàn ông bật cười. Tên nhóc xấc xược, dám nhầm anh là cướp hả?

Anh bỏ ý định nâng mặt cậu lên, cởi áo khoác dài chùm lấy hai bé cún đáng thương của mình. Sau đó quỳ hai gối xuống đất, lấy khăn mùi xoa lau sạch đôi tay lạnh lẽo của cậu, tháo găng tay mình đang đeo ra, cẩn thận xỏ vào tay bé thỏ. Sợ cậu chưa đủ ấm, anh ôm trọn hai bàn tay rồi chà xát tạo nhiệt cho mau nóng lên.

"Không sao chứ em? Có chuyện gì phiền lòng thì cũng đừng tắt máy chứ, không tìm được em tôi lo lắm." Anh vươn tay xoa đôi má lạnh dính nước, nhẹ nhàng hỏi người mình yêu.

Cậu im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn anh vẫn dịu dàng, chu đáo như trước kia. Nhưng người đàn ông này không thuộc về mình, anh là của người khác.

"Thầy Akai, thầy... có từng thích em không?"

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi vậy, dù câu trả lời có là gì đi nữa thì cũng có thay đổi được gì đâu.

Đối phương không trả lời, cậu cũng không hỏi nữa. Vì cậu trước giờ không muốn đôi co, đã là của người khác thì vĩnh viễn không thể thuộc về mình.

Người đàn ông im lặng. Anh nhận ra cậu không ổn. Một câu hỏi vốn rất đơn giản nhưng khi được hỏi trong tình huống thế này, nghĩa là câu trả lời đó quyết định rất nhiều thứ. Anh có thể nói "Tôi yêu em" cả vạn lần, nhưng một câu trả lời vội vàng ngay lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Bằng cách nào đó, anh cảm giác được rằng, nếu anh không làm rõ mọi thứ, cậu sẽ rời khỏi anh ngay lập tức.

Gió mạnh vẫn đuổi nhau lùa qua những tán cây, làm lòng người càng thêm rét buốt. Họ nắm tay nhau từ công viên trở về nhà như mọi khi, nhưng tiếng chuyện trò rôm rả đã biến mất, chỉ còn lại nhịp tim lạc lối và từng hơi thở cô đơn.

* * *

Từ xa nhìn lại, hai ngôi nhà đặt cạnh nhau như một sự trêu đùa của số phận. Có lẽ qua ngày mai, thứ cậu nhìn thấy mỗi buổi sáng sẽ là cảnh người khác bước ra từ nhà anh, được anh hộ tống đi làm.

Vừa định bước sang cổng nhà mình thì cậu bị anh lôi tuột vào căn nhà bên cạnh. Không khí giữa hai người vẫn cứng nhắc. Akai Shuichi nhìn bé thỏ đang mải chìm trong suy nghĩ của mình, cúi xuống cởi giày và áo khoác cho cậu, quấn người cậu vào chiếc ghế lười được lót chăn bông ấm áp.

Tất nhiên, bé cún nhỏ cũng có riêng một ổ nệm êm cạnh lò sưởi cho riêng mình.

* * *

Mọi chuyện lại diễn ra như ngày mưa anh "nhặt" cậu về hôm ấy.

Rei nhìn tách trà gừng trong tay mình. Bé thỏ nâu ngồi lún trong chăn bông trắng thành một cục tròn vo trông đáng yêu đến lạ. Cậu lấy một hơi dài, hít sâu rồi thở ra vài lần, cuối cùng quyết định làm theo ý mình.

"Thầy... có người mình thích không ạ?"

Akai Shuichi bê một chậu nước bốc hơi nóng đến ngồi khoanh chân dưới thảm, lưu loát đặt chân cậu lên đùi, xắn ống quần cậu lên, bao tay mình bằng khăn ấm rồi nhẹ nhàng ủ ấm lòng bàn chân cậu. Sau đó dùng khăn mềm lau khô lại một lần nữa, xỏ vào chân cậu một đôi tất hình gấu.

Xong xuôi đâu vào đó, anh bế cậu dậy, ngồi vào vị trí cậu đang ngồi, còn mình thì ôm một cục bông tròn tròn vào lòng. Cục mật này đổi câu hỏi từ "có thích em không" thành "có thích ai không" luôn rồi.

Anh đáp: "Có chứ."

Cậu mân mê ngón tay theo viền tách trà: "Đó là người thế nào ạ?"

Anh trả lời: "Một người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác."

Ừ, thầy y tế rất hay giúp đỡ người khác.

"Còn vẻ ngoài thì sao?"

Anh nhìn mái tóc mềm đang vểnh thành hình hai cái tai cún, đáp: "Đôi mắt đẹp, tóc màu sáng, mềm như lông thỏ."

Ừm, thầy y tế cũng có mái tóc nâu hạt dẻ, trông cũng mượt.

Cậu đã không còn giữ được bình tĩnh, câu hỏi cuối cùng chứ đựng bao nỗi buồn bã, cam chịu: "Người ấy có đối xử tốt với thầy không?"

Thấy anh im lặng, cậu liếc mắt nhìn lên. Akai Shuichi cau mày nghiêm mặt, môi mím lại nhìn cậu chằm chằm. Nhìn đến khi cậu bối rối, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh mới mở miệng thì thầm.

"Bé Rei này, từ nãy đến giờ, em không nghĩ người đó là em sao?"

Làm sao có thể là cậu được. Giờ này còn muốn dùng lời ngon ngọt lừa gạt người khác.

Cậu liếc nhìn bé cún đang nằm co ro trong đống khăn gần lò sưởi, rồi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ: "Thầy đang thương hại em ạ?"

Anh đau lòng nhìn một loạt hành động của cậu, bàn tay đặt sau lưng cậu run lên: "Tôi có thích em hay không chẳng nhẽ em không cảm nhận được chút nào ư?"

"Thầy đột nhiên xuất hiện rồi chen chân vào cuộc đời em, ngủ với em, đối xử với em như thể em là một điều quý giá, sau đó bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Một người đầy bí mật làm em lúc nào cũng bất an, thầy gọi đó là thích ạ?". Giọng nói đầy u uất xen lẫn đôi chút ấm ức khó phát hiện vang lên.

Anh khó hiểu vuốt sợi tóc ngốc vểnh lên của cậu: "Tôi chưa bao giờ gần gũi với bất kì ai khác ngoài em. Ngược lại, người làm tôi bất an là em mới đúng. Lúc nãy em đứng gần hắn ta mà không ngửi thấy sao? Cả người tên kia toàn mùi dâm uế, trên vạt áo còn dính vết tinh dịch chưa khô."

Cậu ngơ ngác: "Hả... hả?"

Anh áp sát vào người cậu, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt: "Hả cái gì mà hả?"

"Thầy... đang nói về ai vậy?"

"Còn ai nữa? Cái tên áo trắng ra vẻ tri thức ấy. Cái tên mà giây trước còn đang tằng tịu với đứa nào đó, giây sau đã kéo quần lên lấy lý do trùng hợp sứt sẹo để ve vãn em đấy!"

Cậu mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy: "Không thể nào! Không phải thầy đang hẹn hò với thầy y tế sao?"

Nghe xong, thần kinh của anh đã bị đả kích cực mạnh. Anh day thái dương đang giật tăng tăng lên của mình. Uầy, có em người yêu học gì cũng giỏi nhưng sự nhạy bén chuyện tình cảm dở ghê. Với lại, tên nào đồn tin này xứng đáng bị crush chê mười kiếp.

"Sao em nghĩ vậy?"

"Trên diễn đàn trường có... hơn nữa dạo này thầy không ra ngoài cùng em, mà cứ có mặt thầy y tế là thầy lại đến."

Anh chọc chọc trán cậu: "Em có biết hắn là ai không? Lần đầu tiên em đánh nhau gặp phải hắn không phải tình cờ, hắn là anh trai của thằng trùm cũ bị em đánh nhập viện đấy."

Như nhớ ra điều gì, cậu chộp lấy tay anh: "Vậy thầy là người đập sưng mặt bọn trường Shibai rồi bắt tụi nó qua làm trò khùng điên ngoài cổng ạ?"

Anh xoa đầu cậu, giơ ngón trỏ kề lên môi, híp mắt cười: "Em không nên hỏi điều này với một giáo viên gương mẫu như tôi đâu. Nhưng với cương vị là một người đàn ông, thì tôi rất đau lòng và không vui khi thấy những dấu vết không phải do tôi tạo ra trên người bạn đời của mình."

Cậu bĩu môi: "Nói thì hay lắm. Vậy mà từ lần đầu tiên ấy, thầy có làm em lần nào nữa đâu."

Người đàn ông thở dài bất đắc dĩ, anh cưng chiều cụng trán vào trán cậu: "Hội trưởng của tôi ơi, em ở trường cả ngày chạy đôn chạy đáo đủ thứ việc, về nhà mệt quá ngủ quên cả trong lòng tôi, làm sao tôi nỡ dày vò em nữa."

Mọi câu hỏi đều được trả lời thỏa đáng, thì ra cuộc sống cũng không bất công như mình nghĩ. Cậu vui vẻ dụi vào má anh cười khúc khích.

Anh cũng mỉm cười đáp lại cái đuôi đang vẫy tít lên trời của bạn nhỏ, vỗ vỗ vào cái mông thịt của con mồi sắp lên thớt.

"À, nhắc đến làm tình. Nếu em đã chủ động yêu cầu thì tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em đến nhường nào."

* * *
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro