Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Author: Lu

Pairing: Jae Jin – Sung Hoon =))

Genre: OE :v

Kang Sung Hoon từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ không gặp lại Lee Jae Jin lần nào nữa. Cậu nhìn dòng người trên phố qua cửa sổ kiếng trong quán cà phê mà cậu đang ngồi. Những chiếc ô dù đầy màu sắc rực rỡ đang nhấp nhô trên đường khiến cho khung cảnh cũng đỡ ảm đạm hơn sau cơn mưa lớn vừa ập tới. Bên trong quán, giọng ca sỹ trên máy phát vẫn đang du dương mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho một buổi chiều mưa Seoul, nhưng không biết sao lại mang đến cho cậu cảm xúc không lời cứ âm ỷ trong lòng. Sung Hoon khấy nhẹ tách cà phê trên bàn. Cậu khấy nhẹ nhàng, nhìn những bọt khí nâu đục đang quyện thành một vòng tròn xoay đều giữa tách. Cậu nhìn làn khói đang toả ra , giây phút đó đột nhiên cậu nghĩ về rất nhiều chuyện trước đây, nhưng đã không còn rõ ràng nữa. Thời gian thì ra đáng sợ đến vậy, có thể khiến ai đó quên đi ai đó cũng có thể làm cho người khác cả một đời không thể buông tay.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu vừa có khách tới khiến những suy nghĩ hỗn độn trong cậu tạm dừng lại. Sung Hoon đưa mắt nhìn về phía cửa, người đàn ông cao cao được bọc kĩ trong chiếc áo măng tô màu đen dài đang nhìn về phía cậu, không đợi cậu kịp lên tiếng đã sải bước đến bên bàn cậu đang ngồi. Sung Hoon đứng dậy, nở nụ cười tươi như mọi lần ôm lấy người đàn ông ấy. Hơi lạnh từ bên ngoài vẫn còn đọng trên áo khoác anh khẽ chạm vào tay cậu lành lạnh.

_ Anh Jae Jin.

_ Em đợi lâu không?

Cậu lắc đầu, nhìn Jae Jin cởi áo khoác ngoài ngồi xuống. Cậu quan sát anh một lượt, hình như anh có ốm đi đôi chút, nhưng mái tóc anh vẫn như vậy, mềm mượt nhưng chẳng vào nếp. Điều đó chứng tỏ anh chưa bao giờ tốn thời gian dành cho tóc. Vẫn như ngày ấy. Sung Hoon khẽ cười. Tiếng cười kẽ khiến Jae Jin ngẩng lên nhìn cậu.

_ Làm sao vậy?

_ Anh chẳng thay đổi gì cả.

_ Em cũng thế mà.

_ Tokyo thế nào?

Cậu chuyển đề tài. Một tuần trước Sung Hoon nghe anh Jae Duk nói rằng Jae Jin về Busan thăm mộ gia đình, đã bao lâu rồi cậu không nghe tin tức của Jae Jin nhỉ? Vừa nghĩ đến Jae Jin thì liền nhận được điện thoại của anh. Nói thật lúc đầu nghe giọng anh cậu có chút bỡ ngỡ, cầm điện thoại trong tay phải mất vào giây mới dám tin vào tai mình rằng đó thật sự là Lee Jae Jin. Cậu cũng chẳng nhớ đã bao lâu nữa, nhưng rõ ràng đó là một khoảng thời gian rất dài hai người không gặp lại nhau, có lẽ từ ngày ấy.

_ Toàn bộ thời gian anh đều ở phòng vẽ nên anh cũng không rõ nữa.

Thật là... Sung Hoon nghĩ thầm, cách nói chuyện vẫn như thế... nhưng thật tốt. Trước khi đến đây, Sung Hoon nhìn bản thân trong gương thật lâu, c hắc chắn rằngbộ dạng mình thật ổn. Ngày ấy Jae Jin hẹn gặp cậu, cậu không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý, sau đó liền suy nghĩ mãi không thôi. Càng gần đến ngày gặp anh, cậu càng lo lắng. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mọi chuyện không vui khi đó cứ liên tiếp xảy ra cho cả hai và cậu luôn nghĩ cậu cũng có phần trách nhiệm trong đó. Sau sự việc đã xảy ra, Jae Jin liền lập tức nhập ngũ, cắt đứt mọi liên lạc với cậu, sau đó...sau đó thì nhà anh xảy ra biến cố và anh đã chuyển qua Tokyo học. Vậy nên lần trở về này, Jae Jin đã muốn gặp cậu thì cậu không có lí do gì từ chối nó cả. Mà thật ra cậu không có ý định đó.

Đột nhiên Sung Hoon cảm thấy không khí đang bao quanh họ thật kì quặc. Jae Jin chăm chú nhìn ra khung cửa sổ như cậu đã làm ban nãy, còn cậu thì chăm chú nhìn anh. Dường như vì mất liên lạc quá lâu, những câu hỏi thăm thông thường cũng chẳng giúp hai người kéo dài câu chuyện được. Sung Hoon có chút chán nản lại có chút nôn nóng không biết làm sao, nhưng nhìn Jae Jin vẫn trầm tĩnh như thế  nên cậu cũng để mặc. Anh đã ốm hơn trước khá nhiều ấy nhỉ. Cậu khẽ đánh giá anh. Nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của anh, có vẻ anh đã rất bận rộn cho buổi triển lãm của mình. Cậu biết ngoài việc về nước thăm mộ gia đình, anh còn kết hợp mở buổi triển lãm ngắn ngày để trưng bày những tác phẩm của mình. Sung Hoon chưa từng nghĩ rằng anh sẽ đi theo con đường này. Cậu từng rất ngạc nhiên khi nghe anh Jae Duk nói rằng Jae Jin mở khá nhiều triển lãm hội hoạ ở Nhật, và tất cả đều rất thành công. Sung Hoon mỗi khi nghe tin tức của anh, cậu luôn thầm cảm ơn trời rằng anh đang rất ổn. Cậu lại quan sát anh kĩ hơn chút nữa. Anh bây giờ có vẻ trầm hơn rất nhiều. Ngày trước dù anh luôn là người ít nói nhưng vẫn luôn cố gắng nói chuyện với cậu. Nhưng sau tần ấy năm, dường như mọi thứ luôn phải thay đổi để theo kịp cái sự thay đổi của cuộc sống.

_Anh đã từng rất hận em.

Giọng nói của Jae Jin nhẹ đến nỗi nếu không phải cậu đang ngồi cạnh anh cũng chẳng thể nghe rõ ràng được. Nhưng cậu đã nghe nó rất rõ. Tim cậu đập thịch một cái, cả cơ thể cũng đột nhiên căng cứng lại. Sung Hoon dường như không biết phải phản ứng như thế nào với điều Jae Jin vừa bộc lộ, cậu hoàn toàn đơ người nhìn anh. Jae Jin nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt mình vì hoảng sợ mà cứng ngắt, cả đôi mắt cũng mở to hết cỡ, không phải vì ngạc nhiên nhưng lại ánh lên vẻ rụt rè rất đáng yêu. Jae Jin thật rất muốn cười, rõ ràng từ đáng yêu đã chẳng còn phù hợp để nói về họ nữa nhưng dường như Kang Sung Hoon chưa bao giờ thay đổi, cậu vẫn như ngày trước. Vẫn đáng yêu như thế, vẫn luôn là người anh lo lắng quan tâm như thế.

_Nhưng 10 năm trôi qua rồi mà, những điều ấy chẳng có liên quan gì đến em đâu Sung Hoon.

_Anh...

_Nên em đừng tự trách mình nữa.

Jae Jin khẽ cười. Nụ cười ấm áp cùng đôi mắt ấm áp ấy đang hướng về phía cậu khiến nhiều thứ như đang rực trào ra khỏi lòng ngực. Jae Jin luôn dõi theo Sung Hoon chưa một lần ngừng nghỉ. Anh đã rất cố gắng ép bản thân quên đi cậu nhưng có lẽ tình yêu đầu luôn là kỉ niệm khó quên nhất. Sau một thời gian cố gắng chẳng được, anh cũng mặc kệ luôn. Anh thừa nhận Sung Hoon luôn chiếm một vị trí quan trọng trong anh từ năm anh ở ngưỡng tuổi đôi mươi ấy cho đến cả bây giờ. Anh luôn muốn gặp cậu, nhưng anh lại rất sợ. Anh sợ vì anh không biết họ phải đối diện nhau ra sao. Ngày trước có thể chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, cắt đứt liên lạc với nhau dễ dàng như thế, nhưng khi ở ngưỡng tuổi bắt đầu suy nghĩ về quá khứ, anh lại có chút không can đảm. Anh luôn tự hỏi bản thân mình tại sao anh lại yêu Kang Sung Hoon. Anh vẫn có thể  nhớ những khi trái tim mình đập loạn nhịp khi nhìn cậu, hay cảm giác đau đáu khi  nhìn Sung Hoon khóc nhưng lại bất lực khi không thể làm gì để giúp cậu. Tất cả mọi cảm xúc ấy chưa từng phai mờ trong anh. Vậy nên anh cật lực bỏ trốn nó thì tất cả lại càng giày vò anh hơn nữa. Jae Duk luôn nói anh, chỉ cần làm rõ tất cả, những cảm xúc ngổn ngang ấy sẽ biến mất. Nhưng không dễ dàng như những gì người ngoài cuộc nghĩ, anh vừa muốn làm theo lời Jae Duk nói, lại sợ anh sẽ đánh mất tất cả. Đến khi anh gặp lại Eun Ji Won...

Nếu như Lee Jae Jin nghĩ anh sẽ chạy trốn Kang Sung Hoon cả đời thì Eun Ji Won là người anh không muốn gặp lại nhất. Ji Won từng là bạn thân của anh, cũng là người có được tình yêu của Kang Sung Hoon. Anh rất không thích Ji Won mỗi khi Sung Hoon vì anh ta mà tổn thương, nhưng tất cả những gì anh có thể làm cho cậu chỉ là cho cậu bờ vai khi cậu cần dựa dẫm nhất. Ji Won sau 10 năm thì ra đã thay đổi nhiều đến vậy. Jae Jin đã nghĩ như thế khi gặp lại anh ta. Cũng như anh đã nghĩ có lẽ Sung Hoon cũng sẽ thay đổi như thế. Không biết cậu đã thay đổi như thế nào. Cuộc gặp gỡ vô tình ấy lại là nguyên nhân khiến anh quyết định gặp Sung Hoon. Jae Jin đã nghĩ cũng đến lúc giải thoát cho thanh xuân của nhau rồi...

_Ngày đó biết rõ em yêu Ji Won nhưng vẫn cố tình khiến em dao động là anh sai. Ngày đó bị em từ chối cũng vì anh không biết lượng sức mình. Những chuyện sau đó rõ ràng không hề liên quan đến em, nhưng vì cảm giác thua cuộc khiến anh trút hết mọi thứ lên em... Kang Sung Hoon à, 10 năm rồi, chúng ta từ những chàng trai trẻ ở ngưỡng tuồi 20 đã thành những người đàn ông ở ngưỡng 40 rồi, có rất nhiều chuyện anh ngỡ bản thân mình đã quên nhưng thì ra nó vẫn ở đó, không hề dịch chuyển. Nhưng rất nhiều thứ đã đến lúc anh cần phải buông tay rồi. Lần gặp em lần này chỉ để muốn nói với em điều đó thôi. Xin lỗi em Sung Hoon, 10 năm hạnh phúc của em đã vì anh mà lãng phí mất rồi.

Kang Sung Hoon siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau của cậu. Rõ ràng cậu không phải người yếu đuối gì, nhưng những câu nói của Jae Jin thật sự đã nói hết những điều đã giấu sâu trong lòng của cậu. Nhưng Jae Jin không có lỗi trong việc quyết định hạnh phúc của cậu. Jae Jin cũng như cậu. Cả hai đều từng vì tình yêu mà hết mình, cũng vì yêu một người mà toàn tâm toàn ý không đổi. Ngày ấy cậu yêu Eun Ji Won  đến chẳng còn quan tâm điều gì khác. Rõ ràng cậu biết tình cảm của Jae Jin dành cho cậu ra sao nhưng cậu vẫn không thể rõ ràng tất cả cùng anh. Cậu cũng vì yêu mà tổn thương rất nhiều, cậu từng rất đau và cậu sợ những cái đau ấy. Những lúc ấy, Jae Jin luôn là người xuất hiện bên cạnh cậu. Kang Sung Hoon từng rất dựa dẫm vào người cậu yêu ở tuổi 20 ấy, nhưng cậu cũng chợt nhận ra những lúc cậu mệt mỏi, tổn thương nhất, chỗ dựa duy nhất cậu có là Jae Jin cho cậu. Nhưng rồi chính cậu lại đẩy anh đi xa. Đến nghi ngoảnh lại, bên cạnh cậu đã chẳng còn ai nữa.

_Em đã đến viếng mộ mẹ anh ngày ấy, nhưng anh đã không còn ở đó nữa. _ Sung Hoon nhận ra giọng nói mình có chút run rẩy. Có những điều thì ra đã giấu kín rất nhiều năm vậy mà khi đào lên lần nữa cảm giác lại nhẹ nhàng đến thế... Jae Jin nhìn cậu, anh hoàn toàn không che giấu sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt mình.

_ Khi ấy anh đã đi Tokyo rồi. Em đã đến Busan ngay khi em được phép nghỉ quân đội. Em đã ở đó, nhìn em gái anh lo toan mọi chuyện khi không có anh. Em đã nhờ con bé đừng nói anh nghe. Em không muốn anh phải phân tâm nữa. Em đã nghĩ Tokyo có lẽ sẽ thích hợp cho anh. Nó sẽ không mang cho anh bất kì kí ức đau buồn nào. Em đã rất mong anh được hạnh phúc.

Môi Jae Jin nhấp máy muốn nói điều gì đó nhưng mọi câu chữ đều tắt nghẽn nơi cổ họng. Anh chỉ biết lặng nhìn Sung Hoon tiếp tục. Cậu nhìn ra con phố tấp nập bên ngoài quán. Lúc này đây những kí ức đã mơ hồ lại bắt đầu rõ ràng lần nữa như những điều đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

_Em ở tuổi 20 đã rất yêu Eun Ji Won. Anh biết, em biết, và anh ấy biết. Nhưng tình yêu ấy không đủ mạnh mẽ để khiến Ji Won hạnh phúc. Anh ấy không thể bỏ mặt mọi thứ chỉ vì em. Anh ấy có tình yêu nhưng không phải yêu thôi là đủ. Nhưng khi ấy, em chưa một lần hối hận, anh Jae Jin à. Em yêu anh ấy như thế, nhưng làm thế nào đây, em không thể khiến anh ấy mạnh mẽ được. Ở bên cạnh em, anh ấy vừa phải lo lắng lại phải đối diện với rất nhiều thứ vượt ngoài tầm với. Những điều ấy tưởng chừng như vô hại ấy vậy mà cũng có thể lan truyền qua nhau. Em cũng bắt đầu thấy mệt mỏi vì tình yêu ấy. Thì ra...có lúc tình yêu cũng khiến mình mệt mỏi đến thế.

_Sung Hoon...

_Nhưng khi đó em 20 tuổi cơ mà. Yêu nhiệt huyết một lần thì có gì sai phải không anh? Em có tình yêu của Eun Ji Won, em đã rất hạnh phúc rồi.

_...Em...thật là...

Sung Hoon khẽ cười, cậu cũng chẳng giấu nụ cười chua chát đang gượng gạo trên khoé miệng cậu.

Đột nhiên bầu trời lại đổ cơn mưa. Những chiếc ô được xếp gọn trên tay những người đi trên phố lại lần nữa bung lên những màu sắc rực rõ trải dài trên con phố. Những giọt mưa nhẹ nhàng hắt lên những ô cửa kiếng trước mặt cậu. Sung Hoon nghĩ dường như ông trời đang khóc cho cậu lần cuối thì phải. Cũng đúng, chuyện tình của cậu buồn như thế cơ mà. Jae Jin cũng nhìn làn mưa bên ngoài. Sung Hoon chợt nhớ ra rất lâu rất lâu về trước, cũng trong một chiều mưa phùn ở Seoul như thế này, Jae Jin từng ở bên cậu.

" Em yêu cậu ta vậy sao?"

"..."

"Em ngốc lắm."

"Em biết."

"..."

"..."

"Anh thấy đau lắm Sung Hoon..."

....

Trên ti vi đối diện họ, nữ phát thanh viên đang thông báo về một buổi lễ cưới nào đó của nhà hoạt động chính trị trẻ và con gái của một thương gia trong nước, những đoạn chúc mừng không ngừng vang vọng bên tai nhưng dường như những điều đó chẳng quan trọng đối với Jae Jin và cậu nữa. Hai người nói với nhau thêm chút nữa thì cùng nhau bước ra khỏi quán. Sung Hoon bước sau lưng anh, lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng Jae Jin đang nhấp nhô trước mặt. Đột ngột, Jae Jin xoay người lại nhìn Sung Hoon. Ánh nhìn ấy đã bao lâu rồi cậu không còn được thấy nữa. Dường như trong phút chốc họ đã trở về cái tuổi 20 ngày ấy.

_ Em biết không, Seoul dạo này mưa nhiều lắm đấy.

_Em biết. _ Sung Hoon nhìn lên bầu trời rồi nhìn Jae Jin đầy nghi hoặc.

_Tokyo lại nắng rất đẹp.

_...

_Em thử một lần đến Tokyo xem. Có khi nó lại thích hợp với em chăng?





End.


20/1/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro