11. eunseola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu chị dành cho tôi còn yên bình hơn cả bản chất vốn có của nó"

___

Tôi gặp chị là vào một buổi chiều hoàng hôn trên bờ biển. Cô thiếu nữ đôi mươi với mái tóc đen tuyền cùng bộ váy trắng lẳng lặng nhìn ra phía chân trời. Cũng chính cô thiếu nữ này, từ từ mà chậm rãi, đi từng bước, từng bước một lướt qua tôi. Chị chờ mãi, chờ mãi, một tiếng chuông reo lên.

Chị vẫn y như vậy, chẳng thay đổi tí gì. Vẫn dáng người gầy gò đấy. Vẫn cái ánh nhìn xa xăm chẳng hề đổi khi đứng trước biển. Chị chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi chăm chú một lúc lâu. Cuối cùng, chị cũng nở một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười làm tôi ngây dại.

"Em lại đến đây sao?"

"Chị..." Tôi không tự chủ mà rơi vài ba giọt nước mắt. Tôi nức nở khóc. Giờ đây, tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn bất kì lúc nào. Tôi đột nhiên ngồi thụp xuống, hai tay che lấy mặt mình. Tôi không muốn dừng, tôi cũng chẳng biết dừng. Những giọt nước mắt cứ tự ý rơi xuống. Chị tiến lại gần tôi, ngồi xuống đối diện rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi. Rồi chị ngây ra để ngắm tôi một lúc. Chị cứ dịu dàng ngồi đó, không nói năng gì.

"Sao chị lại ở đây?" Tôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt cùng cái bọng mắt sưng húp, đỏ hoe của mình lên hỏi chị. Đáp lại tôi là sự im lặng từ chị. 

Gió biển thổi vào, mát rượi. Gió thổi làm tóc chị bay. Mái tóc còn vương mùi nắng. Hàng mi chị khẽ lay động. Đôi môi chị mím chặt, mắt nhắm hờ. Chị thả lỏng người, như hoàn toàn buông bỏ, mặc cho gió có cuốn mình đi đâu. Tôi đưa tay mình lên nắm chặt tay chị. Bản thân tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại vô thức hành động. Tôi, không muốn chị bay đi mất, một lần, và rồi là mãi mãi

"Cái váy này, là món là đầu tiên, cũng là duy nhất em tặng chị"

"Trước kia, chị rất muốn mặc nó cho em xem, nhưng vì điều này, vì điều nọ, cuối cùng, chị cũng không thể mặc nó"

"Nhưng bây giờ thì chị có thể mặc rồi"

"Nói chị nghe đi, em thật sự muốn ở cạnh Dawon chứ?" 

Tôi im lặng. Tôi nên trả lời gì đây nhỉ? "Em thật sự rất muốn cùng Dawon đi đến cuối con đường"? "Em không quên được chị"? Tôi không muốn nói, càng không có câu trả lời cho câu hỏi này của chị. Tôi thẫn thờ nhìn chị, rồi lại nhìn ra phía biển.

"Biển rộng lớn lắm đấy, hai đứa nhớ cùng nhau cầm tay mà đi, đừng để lạc nhau nhé."

Chị nhìn tôi rồi tiến từng bước ra phía biển. Chị mờ dần, xa tôi dần và khuất đi. Chị đi, kéo theo từng giọt nước mắt của tôi tiếp tục trào ra ngoài. Biển bây giờ rất vắng. Nhưng lại rất đẹp. Hệt như cái lần đầu tiên tôi gặp chị. 

Tôi nhìn ra phía biển, nhìn bên cạnh mình. Là bộ váy đó, còn nhuốm màu đỏ tươi.

Người con gái đó, đã trở về biển rồi. 

Chúng tôi, lạc nhau, một lần, mãi mãi.

___

"Trong mắt em, chị thế nào?"

"Chị là hoàng hôn. Không chói chang. Lặng lẽ đến và đi theo cách riêng của nó"

___

"Thế còn em, chị thấy em thế nào?"

"Em là biển"

"Biển và hoàng hôn. Bức tranh đẹp không tưởng. Nhưng cũng buồn không tả"

___

"Nếu cái váy đó không nhuốm đỏ, em không là biển, chị không là hoàng hôn, thì ta sẽ ra sao? Có thể quay lại như lần đầu đó chứ?"

"Mãi mãi không"

"Tại sao?"

"Thứ em cần không là hoàng hôn. Người em cần, cũng chưa từng là chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo