15. eunseola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách"

Tiếng máy chụp ảnh vang lên. Hyunjung giật mình quay qua tìm nơi phát ra tiếng này. Tìm kiếm một hồi, lông mày cô cũng dãn ra, cô mỉm cười. Juyeon đang đứng gần hàng ghế đá cách cô chưa đầy 6m. Em vừa chạy đến vừa tươi cười vẫy tay với cô.

"Hôm nay chị đến sớm hơn bình thường gần nửa tiếng đấy" Juyeon vui vẻ nói. Hôm nay em mặc một cái áo khoác trench coat bên ngoài, bên trong em mặc áo len cùng cái quần jeans mà em khoe được cô chị gái tặng. Ừ ha, bây giờ cũng là lúc giao mùa, đầu đông cuối thu rồi còn gì. Trời cũng bắt đầu chuyển lạnh, cô cũng nên ăn mặc ấm áp hơn chút rồi.

"Hôm nay chị rảnh mà" Hyunjung gãi đầu cười. Đều đặn cứ ba ngày một lần, cô lại ra công viên này ngồi vẽ. Nó là một thói quen của cô. Ừ, cô chính là một họa sĩ, nhưng là một họa sĩ nghiệp dư còn rất trẻ. Cuộc sống của cô cứ đều đều trôi qua, yên bình trôi qua như vậy, cho đến một ngày, ông trời cho cô gặp em - Son Juyeon. Juyeon kém cô 4 tuổi, nhưng nhìn cao lớn hơn cô nhiều. Lần đầu gặp hai người gặp nhau, chính Juyeon đã ra mặt đuổi nhanh tên biến thái có ý định sàm sỡ cô. Juyeon hiện đang học đại học Sungkyunkwan, sở thích của em là chụp ảnh. Em ngày nào cũng ra đây. Em chụp mọi thứ, chụp cảnh, chụp người, chụp vật, chụp con vật..., những thứ em thích. Cô và em quen nhau, tính sơ qua cũng gần nửa năm rồi.

"Trời trở lạnh rồi, chị vẫn mặc phong phanh như thế này ra ngoài à?" Juyeon mỉm cười nhìn cô. Một điểm nữa ở em cô rất yêu, chính là sự quan tâm, chăm sóc đến người khác. Em chu đáo, rất chu đáo. Em quan tâm cô rất nhiều, bằng hành động, bằng cả lời nói. Ừ thì phải công nhận, ai là nửa còn lại của em sẽ rất may mắn đấy "Cẩn thận kẻo ốm" Em nới dài cái khăn quàng cổ của mình ra, vòng thêm vào cổ của cô. Cô và em giờ đang quàng chung một chiếc khăn "Khăn này dài lắm, chị không phải lo đâu" Juyeon quàng tay qua vai Hyunjung, lôi cô đi, vừa cười vừa nói.

Ừ, Kim Hyunjung cô công nhận, thế này có ấm hơn thật.

___

Em ngồi im ngắm nhìn cô, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng. Juyeon thích ngắm cô, chính em từng thừa nhận như vậy. Vì gì? Em nói em không biết. Em còn trêu đùa cô vài câu, có lẽ do cô đẹp? Hay cô có một "sức hút tiềm ẩn"? Hay là bản thân em là một người lập dị thích ngắm những thứ lập dị? Em nhìn cô không rời mắt, nhất là vào lúc cô đang chăm chú tỉa tót cho bức tranh của mình. 

"Đừng nhìn chị như thế chứ" Hyunjung cười "Em nhìn nhiều mặt chị sẽ bị lủng m..."

Hyunjung bỏ dở câu nói của mình, ngỡ ngàng nhìn Juyeon. Juyeon đang tiến gần về khuôn mặt cô. Hyunjung có thể nghe rõ tiếng thở trầm ổn của em. Hyunjung nhìn cận mắt sống mũi cao vời vợi bao người mơ của em. Hyunjung nhìn rõ khuôn mặt đẹp đẽ của em. Trong giây lát, cô như nín thở lại, người hơi nghiêng về phía sau. Có lẽ vì cô nghiêng như vậy, dễ bị ngã nên Juyeon đã vòng tay qua eo cô giữ lại. Juyeon lè chiếc lưỡi của mình ra, liếm nhẹ vào môi cô rồi chậm rãi quay trở lại tư thế ban đầu. 

"Môi chị còn dính sốt cà chua kìa" Juyeon đưa tay ra vén mái tóc của cô về phía sau. Em luôn nhẹ nhàng như vậy, chẳng hề thay đổi "Hay hôm nay chị đừng vẽ cảnh nữa, vẽ em đi" Juyeon quay qua nhìn cô. Em dùng đôi mắt của mình nhìn chăm chăm Hyunjung. Em đẹp, mắt em cũng đẹp, nó cũng nhẹ nhàng, trong veo tựa như em, tựa như cơn gió mùa thu. Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. 

Vẽ em? Nghe có vẻ thú vị.

___

Juyeon chìa củ khoai lang nướng còn nóng hổi ra trước mặt cô. Cô và em đang đứng đối diện nhau. Củ khoai nóng không ngừng nhả khói, theo đúng nghĩa đen của nó.

"Chị ăn đi kẻo nguội" Juyeon bóc vội củ khoai, thổi cái nóng đi rồi đút cho cô. Cô mở miệng ra cắn một miếng nhỏ, không ngừng xuýt xoa vì độ "nóng hổi" của củ khoai. Em nhìn cô. Em nhìn hàng lông mày khẽ cau lại vì nóng của cô, nhìn khuôn miệng không ngừng cử động, nhìn hai bên má ửng hồng mà cười nhẹ. Em vẫn luôn tự cười như vậy khi nhìn cô. Là cô nhìn hài hước lắm sao? Hay nhìn ngu ngu quá nên em cười?

"Đừng cười chị chứ" Hyunjung bĩu môi lại. Cô đưa tay với lấy củ khoai trong tay Juyeon đưa vào miệng ăn. Miếng khoai còn chưa chui vào trong miệng, Juyeon đã cúi xuống cắn thêm miếng nữa, một cách nhanh chóng. Juyeon vẫn chưa chịu ngẩng lên. Cái khoảng cách này, có hơi gì đó rồi. Mũi cô và mũi Juyeon đã chạm nhau. Em cũng nghiêng sang một bên chứ không cúi bình thường. Nhìn... phải công nhận là rất giống đang chạm môi nhau.

"A, đúng là nóng thật" Juyeon xuýt xoa rít lên. Hyunjung tròn mắt nhìn cô không ngừng, miệng thậm chí còn không thể khép lại được "Đừng có nhìn em ghê vậy chứ" Juyeon đưa tay lên xoa xoa mái tóc của chị

Cứ ngẩn ngơ thế này là không được!

___

Juyeon và Hyunjung đang ngồi trong cái ghế đá ở công viên. Hôm nay đi chơi đủ mệt rồi. Hyunjung lật đi lật lại tập tranh của mình mà ngắm nghía kĩ càng. Juyeon ngồi im lặng ngửa mặt lên trời. Trăng, kia là trăng đúng không? Cái cục trắng trắng tròn tròn có mấy cái đen đen trên mặt kia kìa. À ừ, đúng là trăng thật. Lâu lắm rồi Juyeon mới ngắm trăng đấy. Mọi hôm đến tối là cô sẽ ru rú trong nhà, không đọc truyện thì xem phim, không thì lướt mạng, không thì nằm ngủ, hiếm lắm mới có dịp ngắm trăng. Juyeon quàng tay qua vai Hyunjung, kéo chị lại gần mình. Cô lấy bàn tay của mình dí đầu chị tựa vào vai của mình, ôm cứng chị. Hyunjung mở to mắt, gần đây, Juyeon chẳng nói chẳng rằng gì với cô, cứ luôn tự ý hành động như vậy.

"Chị" Juyeon cất tiếng gọi nhỏ. Cô quay qua ngửi mái đầu của Hyunjung, đôi mắt nhắm hờ. Kim Hyunjung hôm nay mới gội đầu, còn rất thơm

"Gì?" Hyunjung trả lời

"Em không có thẳng" Juyeon đưa tay vuốt vài lọn tóc của Hyunjung, chốc chốc lại luồn vào mái tóc màu đen tuyền này xoa xoa vài cái.

"Thế hả!?" Hyunjung đáp. Cô là đang cố tỏ vẻ ngạc nhiên cho Juyeon xem đấy. Hyunjung chẳng ý kiến gì thêm. Bất ngờ, cô đưa tay chạm vào bàn tay đang vuốt tóc của mình, lôi xuống đùi để yên, chốc chốc lại vỗ vài cái "Đừng nháo, chị buồn ngủ rồi"

Hyunjung nhắm hờ mắt, cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ. Juyeon thở nhẹ nhõm, tay đan chặt với tay chị. À, đúng rồi! Cô rút ra trong túi áo mình một tấm ảnh. Cô đặt nó vào túi áo chị rồi kéo khóa cẩn thận. Món quà cuối tặng Kim Hyunjung - một tấm ảnh - chính là tấm ảnh khi chiều cô chụp chị - Hyunjung với mái tóc rối bời, đôi mắt đang chăm chú tìm cô. Y như lần đầu cô gặp chị vậy. Tựa ánh trăng đêm nay, lành lạnh, sáng ngời, đẹp đẽ và âm thầm.

"Trời đêm lạnh lắm. Về nhà ngủ vẫn tốt hơn" Juyeon thì thầm nhẹ vào tai Hyunjung làm chị hơi cựa mình. Cô nhấc bổng chị lên, một cách nhẹ nhàng để chị không thức giấc. Juyeon cứ như vậy bế chị đi về trên con đường vắng người qua lại "Chà, lại gầy đi rồi" Mấy cái cột đèn sáng trưng soi rõ phố xá không người qua lại. Chậm rãi, từng bước, từng bước một trên con phố. Ánh trăng mập mờ soi rọi mái tóc đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo