17. eunwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có một thứ gì đó ngọt ngào trong cuộc sống muôn ngàn bề bộn

___

"Minji- unnie à, chị có thấy Dawon unnie ở đâu rồi không?" Eunseo cầm lấy cái khăn mặt màu trắng lau đi mồ hôi còn chảy trên khuôn mặt mình vẫn không quên ngó quanh tìm người. WJSN vừa tổ chức xong hai đêm concert, mọi người đã thu dọn, chuẩn bị về ký túc xá để nghỉ ngơi rồi, chỉ có Nam Dawon là đột nhiên mất tăm. 

"Chị không biết, con bé vừa xuống phía dưới hậu trường là chạy tọt đi đâu ngay" Chị Minji- quản lý của nhóm vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhắc nhở "Em không định về đi, ở đây à? Dawon cứ để đó, bọn chị lo cho"

Eunseo mở cánh cửa bước ra ngoài, không quên ngoái đầu lại "Không sao đâu chị, em về sau cùng chị Dawon. Giờ em đi tìm chị ý đã" 

___

Hôm nay là ngày thứ hai trong hai đêm concert của WJSN, cũng là đêm cuối cùng.

"Dawon unnie, là chị đấy à?" Eunseo nghe tiếng thút thít thì rón rén đẩy cửa bước vào. Xoay mái đầu vàng kim của mình ngó quanh, cuối cùng em cũng xác định được nơi phát ra tiếng khóc. Bước nhẹ nhàng vào trong, em thở phào, thả lỏng đôi vai đang co cứng của mình. Khóe môi chưa tẩy son mỉm lên. Xem kìa, xem ai trong đây kìa. 

"Chị còn chưa dọn đồ à? Mọi người về rồi đấy" 

Eunseo bước lại gần phía Dawon - lúc này đang ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình - đứng trong góc nhà vệ sinh. Eunseo đưa bàn tay trắng trẻo của mình đặt lên đầu Dawon, vỗ nhẹ, cử chỉ như đối với một con mèo con. Bàn tay theo đà đi xuống, chạm đến bờ vai trần của Dawon, không ngừng vỗ để an ủi. Em biết chị vừa mới khóc. Nam Dawon trước giờ vẫn luôn là người ít thể hiện sự yếu đuối trước mặt mọi người, dù là vui hay buồn. Dawon luôn tìm cho mình một góc riêng, trước giờ vẫn vậy. 

"Chị xi-in.. l-l-ỗi" Cô chị lớn hơn cứ thế khóc nấc lên từng hồi, câu chữ nói ra cái được cái mất. Eunseo không nói gì nhiều. Em biết Dawon mệt lắm, nhưng cũng vui lắm. Em chỉ lẳng lặng đưa hai tay ra choàng lấy người Dawon, tóm gọn chị vào lồng ngực mình mà an ủi. Em thích mấy cái mùi hương thoang thoảng ở chị, đôi lúc là mùi của mấy miếng bánh quy thơm phức, đủ vị chị vừa làm, lúc lại là mùi của loại nước xả vải chị hay dùng - hương hoa đồng cỏ nội gì đó - tóm lại là dễ ngửi lắm, vừa hợp với một đứa kén mùi cho em, vừa hợp với một người nhạy mùi như chị. Eunseo cứ thế ôm chị vào lòng, từ từ cảm nhận mùi hương nơi mái tóc đen dài của chị. Dawon thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng, đầu vùi chặt vào lồng ngực em, không muốn tách, cứ để vậy mà đứng được một lúc lâu.

Dawon sụt sịt ngẩng đầu lên khẽ nhìn Eunseo. Nhìn khóe môi đang mỉm của em, đôi mắt rơm rớm của Dawon khẽ cong lên thành một đường chỉ đen. Dawon bật cười nhẹ nhàng, chúi đầu vào lồng ngực của em, đôi tay vòng ra phía sau như để đáp trả cái ôm của Eunseo.

"Chị mít ướt lắm hả?" Dawon vừa gục đầu bất lực nhẹ, vừa cất tiếng hỏi, xen trong đó là một vài tiếng nấc. Lâu lắm rồi chị mới có thể ở cùng em một mình như thế này, thật là muốn tận hưởng lâu hơn một chút mà!

Eunseo đưa tay vỗ vỗ bờ vai của chị, khóe môi không tự chủ nhoẻn lên thành một nụ cười "Mít ướt tí cũng chả chết ai. Hôm nay cũng là ngày vui, chị khóc chút cũng chả ảnh hưởng gì"

"Em đang dỗ chị đó hả?" Dawon ngẩng đầu lên, khúc khích nhìn em cười. Đôi mắt còn ngập ngụa nước mắt vừa nãy giờ chỉ rưng rưng, như trở nên long lanh hơn

"Chị cũng dỗ em suốt rồi, giờ là lượt của em dỗ chị"

Eunseo tóm gọn mái đầu chị áp chặt vào lồng ngực mình, hai tay ôm chặt tưởng như không chịu buông. Trong đầu Dawon chợt thoáng qua một suy nghĩ cỏn con, 1cm khoảng cách chiều cao chắc đo từ lồng ngực lên đỉnh đầu Eunseo mất, nhỉ?

___

Này là cho chị, là thuốc nhỏ mắt thôi, nhưng em thề là chị chẳng thể thiếu nó đâu. Dạo này thấy chị toàn vùi đầu vào studio thôi, không làm nhạc thì tập nhảy, rảnh lại mở phim ra coi, mắt thì suốt ngày nháy, bộ chứ chị muốn cận 7 độ cả hai mắt giống em à? Mà dạo này chị cũng ngáp ngắn ngáp dài suốt, vậy nên nhớ ngủ sớm nhé. Nếu được thì có khi tối nào em cũng sang canh chị đó, đừng hòng trốn ngủ. Và đặc biệt quan trọng là giảm cân ăn kiêng gì em mặc kệ, miễn đừng có nhịn ăn là được nhé! Người thì đã như que củi rồi, giảm nữa thành cái xác khô à?

Ký tên

Son Juyeon

tái bút: hôm sau em rước chị đi đạp xe quanh sông Hàn, chuẩn bị nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo