18. eunseola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juyeon à, ra chị bảo" Soobin lấp ló sau cánh cửa phòng tập, tay vẫy vẫy ra hiệu cho đứa em cao lều khều đang múa may quay cuồng phía trong. Khuôn mặt tròn tròn, hai gò má hồng không thể nào lạc quẻ hơn với đôi mắt híp tịt đang cố banh hết sức ra để nhòm ngó xung quanh. Có vẻ dè chừng "Nhanh lên, ra chị bảo" Thấy cô em mãi vẫn chưa ra đến nơi, Soobin vẫy mạnh hơn, giọng rít lên cao hơn. 

"Giọng chị giờ cứ như Voldemort ý" Juyeon vừa đi ra vừa cười trêu chị. Gì vậy này? Bà chị này thường ngày cứ tí ta tí tởn, một câu là hét long trời lở đất, hai câu mà chành chọe với cô trưởng nhóm yếu gan, sao hôm nay lại ăn nói nhẹ nhàng mà the thé vậy? Juyeon đem cái mặt hớn hở của mình ra tiếp tục trêu chọc "Chị gọi bổn công tử ra đây có chuyện gì?"

"Có là Voldemort chị cũng phải ám Lời nguyền Chết Chóc lên mày đấy. Muốn ăn đập hả?" Soobin giơ chân mình lên tỏ ý dọa nạt. Cái đôi mắt cau lại làm ra vẻ mặt hết sức là kì dị. Phải. Kì dị lắm! Đào mà dẩu mỏ hếch mũi lên không kì dị thì chả lẽ lại kì khôi? "Chuyện hệ trọng"

"Ủa chứ giờ chị phải hớt cả cho em nghe chuyện nữa à? Chị tìm Sojung unnie ý, không thì Luda unnie kia kìa, hội hóng hớt nhà chị tan tác hết rồi à mà phải tìm em?" Juyeon nhăn mặt tỏ thái độ. Ủa chứ tám hoảnh khó khăn chả thấy bà tìm mình, giờ có tí chuyện hớt lại ra bày tỏ? Hay đúng thật là bị trúng Lời nguyền Toàn Trị rồi? 

"Nói chuyện với mày còn kém cả nói chuyện với cái đầu gối ý. Chị lại vả mày chết toi giờ" Soobin giơ tay lên đe dọa. Gì chứ mấy ngón võ đào cào này đấu sao nổi với Juyeon. Thế nên là thay vì thu mình thì Juyeon lại hếch mặt lên trần nhà tỏ thái độ lồi lõm. 

Soobin cứng lời trừng mắt nhìn nó, gì chứ, cái thái độ kiểu tôm cá gì đây? 

"Thế rốt cuộc có muốn nghe không?" 

"Sao em phải nghe mấy cái chuyện củ hành của chị?"

"Chuyện về củ hành SeolA mày muốn nghe cũng chả được ý chứ?"

"SeolA unnie!?"

"Ừ, mẻ đó đó. Sao muốn nghe rồi à?" 

"Chị kể luôn đi, vòng vo" 

Soobin nhếch môi lên hừ cái rồi bắt đầu công việc chính

"Mấy hôm nay trời nóng nực lắm rồi" Ừ thì cái này ai chả biết, nóng cháy da cháy thịt, nóng đến nỗi Juyeon còn chả dám ăn mấy cái món cay như gà cay, mì cay vốn ưa thích. Ừ, vì mẻ sợ rằng cái mồm của mẻ sẽ bị nướng lên đỏ chét y như vừa đi bơm môi, hoặc không thì cũng giống nhét hai con hải sâm lên mồm mất. Nhưng mà cái này thì liên quan gì cơ chứ? Khoan thắc mắc, Juyeon vừa định mở lời thì bị Soobin cướp lượt "Chị cũng thông cảm cho cái phòng của mày với chị SeolA, vì chỗ đó nóng nhất mà" Ụa chứ từ bao giờ bà quan tâm chị em bạn dì vậy này? Vừa nói, Soobin vừa đưa tay lên lau mồ hôi. Đùa chứ, nóng gì mà nóng khiếp, đứng không mồ hôi cũng chảy "Chị cùng chị em bạn dì van xin mày về nhanh nhanh dỗ lấy con mèo đang xù lông phát sợ ở nhà đi, trời nóng mà người cũng nóng thì thật là muốn thiêu sống nhau mất"

"Mèo?" Juyeon trầm ngâm

"Chị SeolA ý"

"A" Juyeon như vỡ òa. Cuối cùng cũng tiến đến vấn đề chính rồi - hóa ra chị SeolA đang nổi khùng ở nhà "Chị ý làm gì?"

"Mặt lạnh tanh, mồ hôi ròng ròng, ngồi bó gối ở phòng khách, tụi chị nhìn bả mà chả ai dám ho he bước ra ngoài. Hay cáu bẩn, nạn nhân đặc biệt là cái TV. Đùa chứ TV thời đại mới rồi chứ có phải con TV lồi lõm từ năm 90 đâu mà bả đập bôm bốp như đập chuột vậy. Rồi còn cái bồn cầu. Hỡi ôi chả biết con người nào mất nết đi nặng xong (quên) không xả nước. Bà chị mày thấy được nổi đóa lên trong đó, đem hẳn cái lọ sữa tắm đắt tiền mua mấy tháng trước ra xả cho bay mùi. Giờ tụi này đi vệ sinh mà cứ như đi tắm ý. Mấy cục kít giờ cũng thơm tho đáo để" Soobin tận dụng cái lợi thế ngôn từ phong phú của mình mà kể lể hết nỗi oan ức mấy ngày qua. Juyeon nhìn bà chị liến thoắng mà bật cười. Ôi dào, đi sớm về khuya mấy ngày nay nên chả kịp nhìn ngóng nhà cửa, ai ngờ lắm chuyện vui thế cơ chứ.

"Mày còn ở đó mà cười?" Soobin hừ một tiếng "Có tin chị dúi đầu mày vào bồn cầu cho mày ngửi mùi sữa tắm không?" 

"Em thách chị đấy" Juyeon bật cười "Chị biết chị SeolA vốn nhạy mùi mà. Nguyên cục kít để trong bồn cầu lâu vậy mùi phải biết. Gặp em thì em lại chả rửa ngay cho bay cái mùi" Juyeon đưa tay xoa đầu bà chị lùn

"Mày...." Soobin trừng mắt nhìn "Gì thì gì, chị chả quan tâm, miễn mày về kí túc xá đi là vừa. Về vác con mèo nhà mày chạy thật nhanh càng xa càng tốt kẻo nó xỉa thịt hết cả lũ bọn chị" 

"Rồi rồi, em nghe rõ rồi. Tầm mười lăm phút nữa em sẽ về" Juyeon đủn bà chị ra khỏi phòng tập 

"Nhớ mồm đấy. Về muộn chỉ xỉa thịt mày trước"

Thật là!

Mà kể cũng khổ thân, trời nóng thế này thì cực cho SeolA cục cưng quá rồi. 

___

"SeolA unnie, em về rồi này" Juyeon vừa đặt chân vào ký túc xá đã mở miệng la lớn, báo hại Bona tức tốc chạy ra liền và ngay. Bona vừa lấm lét chạy vừa ngoảnh trước ngó sau dè chừng "ai đó". Thề là chỉ cần sơ xảy một tí là cả ngày hôm đó sẽ bị Kim SeolA lườm cho cháy cái bản mặt mất

"Nhẹ nhàng, im lặng thôi" Bona rít lên từng hồi. Tay cô chỉ về phía căn phòng ở góc nhà "Chị yêu của cưng ở trỏng, đừng có hại tụi chị chết chung" 

Juyeon bật cười. Bộ con mèo nào khi xù lông lên cũng đáng sợ đến mức này hả? Nhìn ai cũng căng thẳng đến mệt người "Rồi rồi" Juyeon vỗ vai cô chị. Kim SeolA chị yêu à, rốt cuộc chị thế nào mà khiến bạo lực tiểu cô nương Kim Bona cũng phải rén rén thế kia? 

___

"Unnie?" Juyeon đóng cánh cửa phòng, cất giọng gọi nhỏ 

Không tiếng trả lời...

Juyeon tiến tới phía công tắc điện, tạch một tiếng, đèn phòng sáng trưng. Ngó thấy cục đen đen nằm sõng soài trên giường, Juyeon mỉm cười tiến lại. SeolA tựa như cảm thấy ánh đèn sáng lên, miệng lẩm nhẩm vài câu từ không rõ ràng, mắt nhíu lại hơi khó chịu. Cả thân người co ro lại thành một cục. Juyeon nhìn từng cử động của chị cả mà khẽ lắc đầu cười. Xem kìa, trời nóng đến toát cả mồ hôi ra đầy người rồi. Chỉnh nấc quạt mức to nhất, Juyeon lại bắt đầu chạy ra bên ngoài lục đục một hồi. 

Cánh cửa phòng lại bật mở, Juyeon tiến vào, trên tay cầm một cái khăn mặt đã dấp nước mát cùng một cái khăn lau trắng bằng lông. Tiến lại gần cái giường, Juyeon lay lay SeolA dậy. Thật là, cái điều hòa hỏng bao ngày chưa sửa nên một phen làm khó chị rồi. Đến ngủ mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng thế này thì bảo sao không bực.

"Sharkie- nim, dậy đi nào" Juyeon lay SeolA dậy thêm vài lần nữa. Gì chứ cô cũng muốn ôm chị nhấc dậy giống trong phim lắm. Nhưng nghĩ kĩ lại đi, trời nóng muốn thổ huyết ra, ôm ôm ấp ấp, không những không bớt nóng mà còn làm khó chịu hơn ý. Muốn mệt người!

SeolA cảm nhận được sự động chạm, mơ màng nhấc người dậy nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt díp chặt lại, môi theo đà trều xuống, ngồi thu lu một cục trên giường. Juyeon cầm cái khăn mặt lại gần chạm nhẹ vào làn da của chị. Quả không sai, SeolA được đụng chạm vào nước như chạm vào cái phao cứu sinh mà giật mình mở mắt ra. Đôi mắt đen láy ngay lập tức nhìn ra sự hiện diện của Juyeon. 

"Em về rồi sao? Lúc nào thế? Đã ăn gì chưa? Có đói không?" Ngay lập tức, SeolA chồm dậy hỏi. Một đống thông tin bay vào đầu Juyeon tới tấp. Thật là, ai nói SeolA hay nổi đóa, chứ Juyeon thấy thật sự SeolA rất dễ mến. Cứ để ý mà xem, ngay bây giờ này, cái cặp mắt tròn xoe cứ nhìn cô không chớp, rồi còn cái dáng y như một con mèo đang bò vậy. Cũng vừa mới tỉnh ngủ thôi, ngay lập tức thấy cô đã hỏi này hỏi nọ rồi, bảo sao cô cưng con mèo này không dứt ra được. 

"Ngồi xuống đi nào. Đừng hỏi em nhiều vậy chứ, em trả lời không hết" Juyeon vỗ vỗ đầu SeolA, đưa hai tay chỉnh lại tư thế để chị ngồi yên vị trên giường. Juyeon ở dưới, một chân quỳ, một chân chống cầm cái khăn mặt mà lau đều trên làn da trắng hồng của chị. SeolA ngồi yên vị, không dám ho he một tí tẹo teo gì, thỉnh thoảng lại liếc đôi mắt đen tròn của mình theo hướng tay của Juyeon, chốc chốc lại nhìn chằm chằm vào đứa em cao lênh khênh đang nửa quỳ ở dưới sàn. SeolA vỗ vỗ tay lên giường "Ngồi lên đây cho đỡ mỏi"

Juyeon nghe theo, vừa lau vừa chuyển người ngồi lên giường. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc, cho đến khi Juyeon lên tiếng đập tan bầu không khí "Xong". Liếc thấy mồ hôi đỡ chảy đi nhiều, SeolA thả lỏng người xuống.

"Chị đi ngủ mà không lau đầu à?" Ngó thấy mái đầu ươn ướt cùng cái vỏ gối ướt đẫm, Juyeon vừa hỏi vừa đưa tay ra với lấy cái khăn trắng

"Ừ, nóng quá nên chị đi tắm rửa, gội đầu rồi vào nằm luôn"

"Đành là nóng nhưng tóc không khô thì dễ đau đầu lắm"

"Chị biết rồi, lần sau sẽ làm khô tóc trước" SeolA trả lời ngay lập tức, tựa như nếu không đồng ý thì sẽ bị đối phương la rầy một trận

"Quay ra đây đi" Juyeon chỉ mỉm cười, nhìn SeolA nghe lời mình mà xoay người lại "Em lau đầu cho" Juyeon lấy cái khăn trắng trùm lên mái tóc đen nhánh, bắt đầu công việc lau khô đầu. Thật là, người ta nhìn vào thì còn tưởng cô hành nghề ca sĩ kiêm bảo mẫu ý.

"Nghe Soobin unnie nói thì mấy hôm nay chị hay cáu gắt lắm hả? Trời nóng quá à?" Juyeon tiếp lời

"Không biết nữa, tự dưng tâm tính không được tốt, không nghĩ được nên làm sao, nói thế nào, đành ra cứ để nó tự xử" 

"Tự xử? Ý chị là đập muốn lủng cái màn hình TV rồi xài nguyên gần nửa lọ sữa tắm để tẩy mùi bồn cầu hả?"

"Biết hết rồi chứ gì? Mà giờ nghĩ lại, đúng là cũng hơi kì thật" 

"Quá kì cục đi chứ"

"Juyeonie" SeolA lên tiếng "Mấy đứa nhỏ, chúng nó tránh chị như tránh tà ý. Chắc tại chị ghê quá. Lau nhanh nhanh lên để lát nữa chị sang xin lỗi tụi nó"

"Chị đã quyết định rồi thì nói với em làm gì?" Juyeon đưa tay luồn vào mái tóc của SeolA, chắc chắn rằng nó đã hơi khô ráo mới vứt cái khăn trắng ra. Lúc này, cô lại lấy cái lược thưa bên cạnh để chải lại mái tóc của chị. SeolA không trả lời, Juyeon cũng không hỏi gì thêm.

"Tóc chị mượt thật ý"

"Chả ăn nhập gì với câu trước cả" SeolA giở chất giọng nhõng nhẹo ra lèm bèm

Juyeon nhìn bờ môi đỏ ươn ướt kia đang bĩu ra thì không nhịn được bèn nhấn một cái. Tay còn lại đưa ra bẹo bên má trắng hồng của chị "Con mèo lạ lùng này, cứ như vậy làm sao em bỏ chị được cơ chứ?" Chỉ là nói bông đùa thôi, vì ai mà nỡ bỏ con mèo này, là Juyeon, cô lại càng không. 

"Ai bảo em là Juyeon làm chi, phải Soobin, nó đã vứt chị ngoài sọt rác rồi" SeolA quay qua nhìn Juyeon. Chị bỗng dang hai cánh tay của mình ra trước mặt Juyeon.

"Sao?" Juyeon mỉm cười hỏi lại "Không sợ trời nóng à?"

"Nóng thì vẫn có em chăm rồi mà" SeolA chỉ đợi Juyeon dứt câu là liền ôm chầm lấy em. Mái đầu đen dụi dụi vào lồng ngực của Juyeon mà chẳng muốn dời chút nào. Hai tay ôm chặt cứng hông của em. Người ta nói Kim SeolA lạ lùng đúng chẳng sai chút nào cả. Chỉ là SeolA lạ lùng một, Juyeon lại lạ lùng đến mười. Lạ lùng với lạ lùng, chỉ có vậy mới sống với nhau được thôi. 

"Có tin em vứt chị ra sọt rác thật không? Trời đang nóng muốn chết đây này mà còn tiếp tục ôm nữa hả?" Miệng nói thế, nhưng tay thì lại không giống thế chút nào. Chê nóng thì chê, chứ tay vẫn phải dang ra ôm lại cái người nhỏ nhỏ đang chui rúc trong lòng mình mới được.

"Có gan vứt thử đi xem nào"

"Ừ thì em chả có gan đâu" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo