25. eunseol (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Nghe vậy được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi. Lâu lắm rồi không gặp nhau đầy đủ, lần này phải cố nhé"

"Tại cái Jihyun chứ ai, nó cứ vướng lịch công tác suốt ý"

"Ai bảo là tao? Tại Soomin cơ mà. Nó cũng ốm triền miên suốt mấy lần rồi còn gì"

"Ai bảo vậy? Tại cái Hyunjung ý, nó cứ rề rà lơ nga lơ ngơ, lạc cả lũ mấy lần rồi cơ mà"

Hyunjung đang chống cằm, nhìn vào lũ bạn đang rôm rả video call cho nhau, chợt nghe thấy tên mình vang lên. Chị bật cười ha ha một tiếng, thu cả vào điện thoại, vọng sang đầu dây bên kia

"Rồi rồi, tại tao ăn linh tinh, bị Tào Tháo đuổi, làm tụi mày trễ hẹn"

"Thế thì lần này phải có mặt đủ cả lũ đấy nhé"

"Biết rồi khổ lắm"

"À mà, rước hết người yêu đi nghe chưa mấy đứa tụi mày? Coi như ra mắt"

"A đậu, chơi ác dị?"

"Ác gì mà ác? Hay lại bảo tao là mày đóng mạng nhện từ đó đến giờ?"

"Gớm, đâu phải ai cũng đa tình với được nhiều người theo như mày đâu"

"Tóm lại là vẫn chỏng chơ chứ gì?"

"Không hề không hề, tao có người yêu rồi đó nha. Chỉ là mang đi thấy cũng hơi ngại"

"Nói tóm lại là ngại ngần gì vứt hết. Cứ rước người yêu đi"

"À mà Kim Hyunjung, chúng em xin hỏi chị là có người yêu chưa?"

"..."

Hyunjung đột nhiên bị hướng mũi giáo vào, trở nên trầm mặc, nhòm chằm chằm vào cái điện thoại không nói gì.

"..."

Lũ bạn của chị thấy phản ứng này thì cũng đột nhiên trầm mặc theo...

"Chưa hả con? Cần giới thiệu không?"

"Phải đó, tao quan hệ rộng lắm nè, cần làm quen nhanh và liền không?"

"Tao có bà chị làm bên tổng đài mai mối đó, muốn trao đổi gì đó không?"

Làm như Hyunjung đáng thương cô đơn lắm ý...

"Tao có rồi, chỉ là..."

"Có rồi là tốt"

Chả hiểu sao Kim Hyunjung nghe được cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của lũ này.

"Mang đi nhé. Tao muốn xem xem tiêu chuẩn mày cỡ nào"

"Phải đó, xem ai sánh được với Bạch Tuyết của trung học phổ thông Seoul này"

"Lũ này..."

Hyunjung bật cười

"Nhưng mà, em ý không có hay đi tụ họp với bạn bè của tao. Hình như ngại hay sao ý"

"Ú chà chà, không muốn một quý ông lịch lãm mà đi chọn hậu bối trẻ trung tinh nghịch rồi hả?"

"Không phải..."

"Thôi, cứ thử khuyên đi xem nào"

"Phải, aegyo vài cái là đi ngay" 

"Đúng rồi, bằng mọi giá phải kéo đi, để bọn tao còn bàn bạc về tương lai của mày nữa"

"Tao sẽ cố... Nhưng nói trước, nếu em ý không muốn đi thật, thì tao có đến một mình chúng mày cũng đừng có "bỏ mặc" đó nha"

"Rồi rồi, khổ lắm, biết rõ rồi"

*

Juyeon vừa tắm xong, đang ngồi lau lại mái đầu đen mới được nhuộm lại tầm một tuần, miệng thản nhiên ngâm nga một giai điệu yêu thích. Mùi thuốc nhuộm đúng là ghê gớm thật mà. Đã một tuần rồi mà cô vẫn cảm thấy nó còn ương ương đâu đây. Cũng chịu thôi, không nhuộm lại màu tối thì tóc sẽ hỏng hết một lượt mất. Kim Hyunjung từng phê bình cô cực nhiều về việc nhuộm tóc liên tục, lại nhuộm màu nổi, nên nếu cô không tẩy đi chắc chị sẽ không thèm nhìn cô cả tuần ấy chứ.

Nhuộm đen xong, Kim Hyunjung còn liên tục gật đầu đồng ý nữa mới sợ. Cô đoán là ước mơ bảng màu của mình tan tành rồi...

Kẹt.

Cửa phòng tắm bật mở, Kim Hyunjung cuối cùng cũng bước ra ngoài. Chẳng biết nghĩ ngợi gì, bước ngay đến chỗ Juyeon đang ngồi lau đầu.

"Gì vậy?" Thấy Hyunjung chỉ đứng trước mình mà không mở lời, Juyeon vứt khăn lau đầu sang một bên, vội vòng tay qua eo chị, kéo lại về phía mình. Dụi đầu vào người chị, Juyeon cất nhẹ giọng hỏi.

"..." Hyunjung luồn tay vào mái tóc còn ẩm nước của em, xoa nhẹ. Gỡ hai cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, chị ngồi thụp xuống, đưa hai tay áp sát vào má em. Juyeon hơi bất ngờ, nhìn chị một lúc rồi mỉm cười, đưa tay mình chạm vào bàn tay chị. 

"Sao vậy? Nói em nghe đi" 

"Sắp tới tụi bạn chị có hẹn nhau đi ăn. Lũ bạn chị chơi thân hồi cấp ba ý"

"Tụi nó bảo đưa chị người yêu đi. Chị đang hỏi em có muốn đi cùng hay không"

Juyeon kéo chị đứng dậy rồi lại dang hai tay ra, ngỏ ý muốn người kia ôm đáp lại. Hyunjung nghe theo liền, vội lạch bạch tiến đến, ôm chầm lấy Juyeon thật chặt. Rồi cả hai ngã nhào ra giường: Hyunjung nằm đè lên Juyeon, Juyeon cũng nhanh chóng đưa tay ôm thật chặt Hyunjung, giữ nguyên tư thế.

"Đi hay không?" Hyunjung đang gục đầu xuống im lìm, đột nhiên ngẩng đầu cái vụt, môi bắt đầu cong cong chu lên, nhìn thẳng vào mắt Juyeon hỏi.

"Tùy chị thôi" Juyeon đưa một tay lên bẹo nhẹ cái môi cong như đít vịt của Hyunjung, khúc khích cười

"Tự nguyện thì mới được đi" Hyunjung rướn người lên, chóc một cái vào khóe môi Juyeon. 

Tính là hôn vào môi cơ, nhưng mà giữ chặt quá nên hôn lệch...

"Chị nghĩ thế nào?" Juyeon xoa đầu chị

"Chị thì muốn ai cũng phải biết người yêu của Kim Hyunjung là Son Juyeon"

Juyeon bật cười thành tiếng. Cô lật ngược Kim Hyunjung lại, để chị nằm dưới, mình ở phía trên, chống hai tay hai bên, "Em đi. Lần này là tự nguyện"

"Thế thì chiều thứ bảy tắm rửa sớm chuẩn bị ra mắt nhà ngoại" Hyunjung vòng tay qua cổ Juyeon, một chân gác lên hông em, lấy bàn chân ấn ấn vài cái vào mông em nghịch nghịch.

Bàn chân đang nghịch thì dừng lại - Juyeon áp sát môi mình vào môi chị, bắt đầu dây dưa.

"Lúc nãy chị hôn lệch rồi" 

"Thì giờ đang đền đây nè"

*

"Đến rồi nè" 

Hyunjung đẩy cửa, kéo ngay sau đó là tiếng reo đồng loạt của lũ bạn. 

"Đến muộn nhất rồi đó" 

"Lại táo bón hay sao mà lâu la vậy?"

"Lại đây ngồi nhanh lên"

"Xin lỗi, kẹt xe một chút, nhưng vẫn kịp mà, phải không?" Hyunjung cười xuề xòa

"Lại đây nhanh lên"

"Mà người yêu đâu? Không đến hả?"

Lại là cái này... Hyunjung cười, "Có, có đến", "Vào đây đi". Chị kéo Juyeon - con người bị cửa che khuất từ nãy giờ vào bên trong. Chà, ngẫm đi ngẫm lại, Hyunjung vẫn thấy Juyeon để tóc đen bảnh tỏn nhất. Áo quần hôm nay trông cũng ổn phết. Ăn đứt mấy anh người yêu của tụi nó là chắc...

Son Juyeon bước vào, không khí có vẻ lặng hơn hồi nãy nhỉ?

"Tự giác đi" Hyunjung vỗ vai cô, mỉm cười

"Chào mọi người, em là Son Juyeon... và là người yêu của Kim Hyunjung" Cô hít một hơi sâu, bắt đầu nói, đến chữ "người yêu" thì dang tay ra kéo chị lại gần, giữ chặt bên mình. Hyunjung thấy vậy thì đột nhiên thừ người ra một lúc, mắt mở to hơn một tẹo, môi mím chặt hơn một tí, ngăn không cho mình bật cười khúc khích và hôn lên má Juyeon một cái.

Nhưng chẳng đợi đến lúc Hyunjung cười, thì đám bạn của cô đã cười trước. 

Đầu tiên là một vài tiếng khúc khích bụm miệng, và sau thì bật cười thành tiếng giòn giã.

"Kim Hyunjung, tụi tao ngày đêm nơm nớp không biết có thằng nào đủ tiêu chuẩn của mày không, thế mà bây giờ mày lại đưa em ý đến trước mặt tụi tao đó hả?" 

"Tao còn tưởng tiêu chuẩn mày cao nên không thằng nào lọt nổi mắt, ai dè nó còn hơn cả tao tưởng ý"

"Xùy xùy" Hyunjung phẩy tay, bĩu môi "Lũ chúng mày im hết đi" 

"Được bao lâu rồi? Nói nghe thử"

"Trịnh trọng nhé, bốn năm rồi đấy" 

Bật cười, Hyunjung cười, bạn chị cười.

Juyeon cũng nhẹ nhõm và bật cười.

May mắn, điều cô lo lắng, có lẽ không thành sự thật đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo