26. eunseol (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juyeon" Hyunjung miệng cắn ống hút đang cắm vào ly coca, mấp máy gọi. Một lần không được, hai lần cũng không xong, Kim Hyunjung chán nản...

"A" Juyeon khẽ rít lên thành tiếng, cố gắng kìm nó xuống đáy họng, quay đầu sang phía Hyunjung đang thản nhiên cầm ly coca rít, tay kia đang véo một phần thịt ở eo mình, "Đau. Chị làm sao vậy?" Juyeon mấp máy miệng, cố gắng không làm phiền mọi người.

"Đi vào nhà vệ sinh với chị đi" Hyunjung thôi không nhéo nữa, ngược lại đưa hai ngón trỏ và cái giật giật mép tay áo của Juyeon, môi vẽ thành một đường cong, bày ra cái mặt thộn quá trời, mắt chớp chớp tỏ ý nài nỉ. Juyeon đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi của chị rồi bật cười, gật đầu đồng ý. 

Cả cô lẫn em đứng dậy, ra khỏi ghế, "Tao ra ngoài một chút nha" Hyunjung cười với đám bạn.

"Đừng bảo là hai đứa mày thiếu riêng tư đó nha?" 

Hyunjung quay ra lườm nhẹ đám bạn, nhưng chốc sau cũng thản nhiên hùa theo, "Đúng rồi, ra để lấy sự riêng tư đó"

"Đi nhanh về nhanh nhé, tụi này cũng đi vệ sinh một lát đây"

Và lũ con gái đã đi vệ sinh thì không thể rước một mình đi được. Nói là làm, nguyên đám bạn của Hyunjung kéo nhau đi, coi như bỏ lại mấy "anh người yêu" của tụi nó ở lại.

*

"Ổn không?" Hyunjung đột nhiên tiến lại gần em, vòng tay qua hông em ôm chặt lại, vùi đầu vào lồng ngực em. Juyeon đưa hai tay ra, phối hợp nhịp nhàng theo, một tay đặt lên vai, một tay chạm vào đỉnh đầu xoa nhẹ, "Gì không ổn cơ chứ?" 

Hyunjung ngẩng đầu lên, đối mặt với em, "Đừng giả vờ nữa. Chị biết em nghe được vài tên trong đó nói gì mà" 

Ra là vậy. 

Kim Hyunjung bày cớ kéo Juyeon ra khỏi phòng, kéo đến tận chỗ khuất người đâu đó tận cuối hành lang để hỏi vậy. Hyunjung ngoan lắm, cứ như một con mèo ý, rúc sâu vào lồng ngực của em không chịu buông ra. Vỗ vỗ vài cái vào vai chị, Juyeon dùng chút sức kéo Kim Hyunjung đang dính mình như keo dính chuột ra. 

"Chị cũng không khó chịu, vậy thì em cũng không khó chịu đâu"

"Ngoan. Đi vào được rồi" Juyeon hôn nhẹ lên má Hyunjung, nháy mắt một cái.

Juyeon đi trước, kéo lết con người đang lật đật nửa muốn về nửa muốn ở lại phía sau.

*

"Tôi vẫn chẳng thể hiểu nối"

Một tên trong đám có vẻ như đã ngà ngà say, mặt hơi ửng đỏ, ngửa người ra phía thành ghế, miệng bắt đầu lè nhè. 

"Hai đứa đồng tính vừa rồi đâu ý nhỉ? Bộ bây giờ pháp luật chấp nhận yêu đồng tính rồi hả?" 

Anh ta đưa tay gãi đầu, miệng cười hềnh hệch, một câu nói vừa rồi đủ để kéo mọi người trầm ngâm một hồi. 

Thật ra thì ở đây toàn là thanh niên thời đại mới, tiếp thu kiến thức, giáo dục đầy đủ, nên đối với việc yêu đồng tính cũng không lấy làm quá lạ. Chỉ là trong lòng vẫn không khó khỏi có cảm giác gì đó gờn gợn, cồn cào mỗi khi nghĩ đến hai người cùng giới tính yêu nhau. Mà vừa thay, một câu nói đó đủ để gợn thêm một trận, cào thêm một lần trong suy nghĩ mỗi người.

"Khó thì không phải khó, kì thị cũng chẳng phải kì thị, nhưng tóm lại vẫn là có gì đó khó chấp nhận với hơi ngứa ngáy khi ở gần" 

Thêm một người nữa cất giọng, là một tên đang đẩy gọng kính, thoáng chỉnh lại cái cổ áo đã cởi một cúc.

"Mở miệng chê thì sợ người yêu mình phật lòng, dù gì cũng là bạn bè hồi cấp ba, mà không mở miệng thì lại làm mắt mình phật lòng" 

"Mai sau tôi mà có con thì cho nó giáo dục giới tính ngay từ bây giờ, mất công mai sau nó rước một đứa đồng tính về thì tôi quật đến má nó nhìn không ra"

"Bạn bè thôi đã khó chấp nhận, còn người yêu với chả người iếc"

Cứ một tiếng, rồi hai tiếng. Mấy tên này có một người tiếp lại là lại cao hứng nói thêm vài câu nữa chêm vào.

"Từ nãy đến giờ khó chịu kinh khủng, lần sau nếu người yêu có gọi đi gặp mặt tiếp thì tôi phải hỏi xem hai đứa kia có đi hay không, nếu có thì tôi cáo ốm ở nhà cho lành"

Lần này thì Son Juyeon chả phân biệt nổi ai nói nữa, chỉ biết cụp mắt xuống, cố giãn dài khoảng cách giữa hai đầu lông mày ra. Em hít một hơi thật sâu, cũng chỉ biết thở ra nhẹ nhàng.

Quay qua nhìn Kim Hyunjung, em thấy Hyunjung cũng đang nhìn mình chằm chằm, Juyeon hé miệng cười. 

"Em biết rồi, mình đi về thôi"

Vừa hay, những lời họ nói, Kim Hyunjung và Son Juyeon đứng ở cửa vừa đủ nghe hết. 

Hyunjung chẹp miệng, nhếch một bên môi, tỏ vẻ "chả muốn hiểu", cùng Son Juyeon sóng bước đi về.

"Xin lỗi nhé, tụi tao về trước"

"Đột nhiên tao bị đau đầu"

"Thật tình xin lỗi tụi bây nhiều" 

Kim Hyunjung nhắn vào group chat.

*

"Biết thế đã ăn thêm tí đồ ăn nữa rồi" Kim Hyunjung nằm bịch ra giường lẩm nhẩm

Juyeon cởi áo khoác ngoài ra, quay sang nhìn Hyunjung bật cười, "Tiếc nuối hả?"

"Phải. Tiếc đồ ăn"

"Ngon như thế mà lại bị ruồi muỗi bu đầy"

Hyunjung rất là đáng yêu, Juyeon muốn nói điều này cả ngàn lần rồi. Ngoài cái ngoan ơi là ngoan, xinh ơi là xinh thì còn rất độc mồm. 

Chụt.

Juyeon ghé người xuống hôn vào môi chị một cái, chặn ngay thêm một câu nữa suýt bị nói thành lời. 

Hyunjung nhăn mặt. 

"Thêm cái nữa" Hyunjung chỉ vào môi mình. Juyeon mỉm cười, thuận lòng hôn thêm một cái nữa, dài hơn, lâu hơn, sâu hơn và âu yếm hơn.

*

"Chị không sợ phật lòng bạn bè sao?" 

Juyeon ngồi khoanh chân trên giường. 

"Chứ em muốn chị phật lòng em hả?" 

Hyunjung ngồi bó gối trong lòng Juyeon. 

"Em vẫn còn ái ngại người ngoài nhìn vào nhỉ?" Chị vòng tay qua cổ em, nhìn. 

Mắt chị chợt dịu xuống,

Dịu cả nỗi cân cấn trong lòng em.

"Em không muốn tình cảm em dành cho chị, cũng như chị dành cho em biến thành thứ bị người ta khinh bỉ, ghét bỏ, chán nản, coi thường. Cũng càng không muốn chị và em bị coi là đồ bệnh hoạn"

Giọng em nhẹ xuống, mỏng đi.

Chẳng có gì là tức giận cả, chẳng có gì là bất bình cả.

Chỉ như tâm sự, thì thào bên tai, an ủi đôi ta mà thôi.

"Chị chẳng cần người ta công nhận, tán thành hay đề cao" 

"Chị chẳng biết người ta có coi chị bình thường hay bị điên"

"Chị chỉ cần biết là lòng em chọn chị"

Chẳng cần bản thân được ca tụng.

Chỉ cần cùng em bị ghét bỏ.

"Thế là đủ"

Vẫn luôn là Kim Hyunjung em hằng nâng niu.

Juyeon không kiềm lòng hôn chị thêm một cái.

Lần này là vào trán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo