4. eunwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Eunseo tự hỏi, tại sao chị lại yêu mình.

Nam Dawon im lặng ngẫm nghĩ, tại sao lại đem lòng yêu cô em này.
___

Đến sớm quá rồi. Eunseo cầm túi bánh đứng một mình trước cửa lớp "Mầm 1". Trong lớp còn chưa có ai mà, sao mẹ lại nỡ tống em vào đây sớm vậy? Eunseo vờ vật bước đi trong cơn buồn ngủ, em chưa có ngủ đủ đâu mà mẹ ơi.
Ô kìa Eunseo chợt nhận ra thứ gì đó Ôi chao, đến chi sớm thế?
Eunseo ngó vào nhìn lớp bên cạnh, là lớp "Chồi 2", có một bạn bé đang ngồi gần cửa sổ. Ngồi đó chi? Ngắm chuột chạy hả? Hay ngắm chim tập thể dục?
Bé con họ Son rón rén bước đến chỗ bạn, hãy để Son xem mặt tí nào.

"Bộp bộp"

Son bé con đập tay lên vai bạn lạ mặt. Ôi, bạn quay ra rồi kìa. Xem mặt rồi thì mình nên nói gì đây?
"Ai đây?" Bạn bé ngắm chim chuột nghệt mặt hỏi

Ôi chao mẹ ơi! Bạn bé này xinh yêu quá đi. Tóc buộc hình con... mặt tim? Đây là con gì vậy? Điểm này không đáng chú ý nhưng mà, nhìn hai bên má đi kia, trắng hồng dễ sợ. Trông nó mềm mềm xinh xinh quá thể đáng. Bé Son đang thèm muốn... cắn một cái.
"Ôi mẹ ơi!" Bé lạ mặt kêu lên một tiếng. Không xong rồi, cái miệng Son Eunseo lại làm càn, cắn lấy má bạn rồi. Và điều quan trọng, bạn bé bắt đầu khóc rồi
Ôi mẹ ơi! Có tiếng chân kìa, không phải là cô giáo đến đấy chứ? Son Eunseo giật mình? Nín khóc đi nào bạn ơi. Eunseo sợ hãi nên tay chân luống cuống huơ bên nọ bên kia.

A! Ra rồi Eunseo vì nảy ra ý tưởng nào đó nên mắt trở nên sáng rực. "Mình xin lỗi mà"

Nói rồi, Eunseo nhồi cái bánh còn đang trong túi của mình vào miệng bạn lạ mặt

"Dawon à, con làm sao vậy?" Chết cha, cô giáo đến rồi, Eunseo hốt hoảng nghiêm mình đứng thẳng, tim hồi hộp nên đập liên hồi.

Bạn bé lạ mặt tên gọi Dawon mắt còn đỏ hoe, tay cầm lấy cái bánh do Eunseo dúi vào, khẽ nhìn sang bé Son đang căng thẳng muốn đơ tại chỗ thút thít trả lời cô giáo "Cô ơi, ngoài kia, có con chó tè bậy vào hoa"

Cô giáo nghệt mặt không trả lời. Bé Dawon bình thường có như thế này bao giờ đâu. Liếc nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, và cái má đo đỏ còn in dấu răng của Dawon đã khiến cô ngờ ngợ ra điều gì đó, nhất là khi bên cạnh lại có bé Son Eunseo - một con cún đội lốt người chính hiệu gặp gì cũng muốn cắn.
"Eunseo, con ở đây làm gì?" Cô giáo hỏi

"Con... con... con ngắm chó" Eunseo ấp úng trả lời
Nhìn thái độ đó là cô giáo biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Tiểu quỷ Son Eunseo, lát nữa về lớp cô sẽ trừng trị nó.
"À ừ, Eunseo chơi nhớ về đúng lớp nghe con" Cô giáo gật gù rồi rời đi
"Phù"

Son Eunseo thở dài nhẹ nhõm, tim bé con đập quá trời đập, người nóng quá thể nóng, có khi nào sốt rồi không? Bé con vuốt ngực, nuốt nước bọt rồi mới len lén nhìn sang Dawon. Còn mặt mũi nào mà nhìn người ta bây giờ. Son Eunseo chỉ biết cắm đầu đi thật nhanh để về lớp thôi
___
Cô giáo xấu tính ghê. Đã nói là chỉ vô tình cắn thôi mà lại phạt bé cơ. Son Eunseo ấm ức giậm chân xuống nền đất.

"Bạn gì đó cắn mình ơi" Nghe thấy tiếng gọi từ xa, Son Eunseo ngoảnh lại, cứ như muốn cho cả trường này biết bé rằng bé cắn người ý.
Ô, là bạn bé bị mình cắn kìa. Bạn ý chạy đến đây làm gì?
"Bạn có đau không?"
"Đau?" Bé Son đây có bị ngã ở đâu à?
"Bạn bị cô đánh không đau à?"
Cô đánh? À ừ, cô có phạt bé thật, nhưng không phải đánh, chỉ là cốc đầu bé thôi.

"Cô không đánh mình đâu, chỉ cốc đầu thôi"

"Mình xin lỗi"

Xin lỗi? Bé Son nghệt mặt ra, sao lại đi xin lỗi bé?
"Sao lại xin lỗi bé? Phải là bé xin lỗi mới đúng chứ" Bé Son xua xua tay
"À mà, bạn bé còn đau không?" Eunseo ngại ngùng ngỏ lời hỏi thăm. Ý chời, ghê chưa, bình thường hùng hổ thế mà sao giờ lại cúi gằm mặt xuống đất thế kia?

"Không như lúc mới bị cắn nữa rồi. Mà mình lớn hơn nên bạn phải gọi mình là chị chứ, gọi mình một tiếng Dawon unn..."
"Chụt" Son Eunseo chưa để bạn nói xong đã thơm lên bên má bị cắn của bạn "Mẹ Son bảo đau thì chụt chụt mấy cái cho nó hết đau, vậy Dawonie hết đau chưa?"
"Dawon u..."
"Chụt" Lại thêm cái nữa, bé Son cực kỳ manh động

"Bé Son cho Dawonie hai cái cho hết đau nhanh"
"Là c...chị D..Dawon cơ m.." Dawon bị hun hai má ửng hồng nên nói năng câu được câu mất
___
"Eunseo này" Dawon khều khều tay Eunseo
"Sao vậy chị?" Eunseo bỏ cái điện thoại ra nhìn chăm chăm vào chị người yêu

"Sao hồi bé em không gọi chị một tiếng "Dawon unnie" mà toàn là "Dawonie"?"
"Từ cái cắn má định mệnh em dành cho chị, em đã biết Son Eunseo có trách nghiệm gánh vác cả đời cho Nam Dawon. Tức phải cưới chị về. Mà đã cưới thì gọi nhau là vợ chồng chứ ai lại chị em bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo