Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu đơn phương là thứ tình yêu vô cùng khổ sở.

Phải chăng là bởi bản thân không thể nói ra, hay là vì có nói ra thì mọi chuyện cũng vẫn như vậy?

Đau khổ nhất, vẫn là bản thân không dám nói ra.

Để rồi chứng kiến người mình yêu dần vuột khỏi tầm với.

.

.

.

"Hyun? Chị làm gì ở đây vậy?"

Joohyun giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, một nụ cười ngay lập tức nở trên môi khi cô nhận ra tiếng gọi thân quen. Ngoảnh lại phía sau kiếm tìm chủ nhân của giọng nói ấy, phía bên kia lan can đá xuất hiện người con gái cô vẫn luôn đợi mong. Seungwan băng qua dãy hành lang trống, hớn hở vẫy tay với cô trước khi nhanh chóng bước xuống bậc thềm, tiến về phía chị hàng xóm của mình.

Diện chiếc sơ mi ca rô cùng áo thun vàng và quần short jean cạp cao đơn giản, cô gái có mái tóc nâu cà phê ấy với những sải chân nhịp nhàng uyển chuyển dưới nắng chiều thu tạo nên một tổng thể hòa hợp khiến ai cũng có thể bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khóe miệng Joohyun càng mở rộng hơn khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.

"Mẹ bảo chị đến lôi đầu em về." Cô đáp, giọng nửa đùa nửa thật, rồi cười khoái chí khi bắt được cái bĩu môi phụng phịu của cô bé nhà bên.

"Sao mẹ biết em ở đây mà nói với chị nhỉ?" Seungwan lên tiếng thắc mắc, nhưng chẳng nhận lại gì ngoài cái nhún vai từ Joohyun.

Chị sẽ không tiết lộ rằng thật ra mẹ còn chẳng biết nơi em sẽ tới chiều nay là chốn nào, mà chỉ có chị tự đoán ra ngôi trường thân quen của chúng ta. Chị cũng sẽ không nói cho em biết rằng chị đã xin tan sớm ca làm chỉ để kịp đến đây, ngồi bên hàng ghế đá thân quen, chờ đợi em xuất hiện. Một lần cuối cùng.

Vì qua ngày mai thôi, chị sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này nữa rồi.

"Mai lên Seoul rồi mà giờ này còn chưa chịu về chuẩn bị hành lí, tối đừng có mò sang mè nheo kêu chị qua phụ nhé."

"Chân chị bị sao thế?" Seungwan phớt lờ lời nhắc nhở đầy tính mỉa mai của cô, nhăn trán hỏi ngay khi vừa bước lại gần. Và khi Joohyun ngơ ngác còn chưa hiểu vì sao Seungwan lại biết thì cô bé hàng xóm ấy đã nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn vô thức xoa đi xoa lại cái đầu gối đang dần mất cảm giác của cô mà nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay mình. Rồi không nói không rằng, Seungwan ngồi xuống trước mặt cô, vén chiếc chân váy xòe màu đen lên.

Joohyun bị hành động bất ngờ kia làm cho bối rồi. Đỏ mặt, cô níu tay Seungwan, hai mắt vội vàng ngó nghiêng xung quanh như thể lo lắng ai đó sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. "N...này Wan?"

"Yên nào Hyun." Seungwan đánh nhẹ lên mu bàn tay Joohyun, khiến cô bặm môi ngừng kháng cự, rồi lại vén chiếc váy lên qua đầu gối, chăm chú quan sát phần da thịt bầm tím. Cô bé ấn nhẹ ngón trỏ lên vết thương, mặc dù không có bao nhiêu lực nhưng cũng làm Joohyun ré lên một tiếng vì đau.

"Trời ạ, sưng to thế này đây. Rốt cuộc tai họa gì đã giáng xuống đầu chị vậy?" Seungwan la lên, giọng tỏ rõ sự không hài lòng.

"Chị chỉ... vô tình vấp ngã thôi thôi mà." Joohyun lí nhí đáp lại, mấy chữ cuối cùng thốt ra vỡ vụn trong không khí trước khuôn mặt nhăn nhó của cô bé hàng xóm.

Quả thực, Joohyun đã bị ngã, và nguyên nhân thậm chí còn không phải do tính hậu đậu vốn có của cô. Cách đây không lâu, khi Joohyun vừa mới đến, một trái bóng mất kiểm soát đã bay vèo về phía cô, đập vào đầu cô lúc cô không chú ý, khiến cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Thủ phạm ngay sau đó đã vội vàng chạy đến đỡ Joohyun dậy, rối rít xin lỗi vì tâng bóng ngay gần đó mà không để ý đến sự có mặt của cô. Joohyun chỉ lặng lẽ phủi đi những vệt bùn đất bám trên chiếc váy rồi mỉm cười trấn an cậu ta. "Chị không sao, em đừng lo."

Không hẳn là Joohyun đã nói dối, chỉ là cô giấu đi bảy mươi phần trăm câu chuyện. Và cũng giấu luôn cả việc đầu gối của cô đã đập mạnh vào một viên đá to sau cú tiếp đất đầy đau đớn ấy.

"Haishhh." Seungwan buông một tiếng thở dài thườn thượt, rồi bất ngờ quay lưng lại, khụy một đầu gối xuống đất.

Joohyun nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt mình, bối rối. "Em đang làm-"

"Leo lên nào." - Seungwan ngắt lời, hai tay ẵm ra sau lưng. "Em cõng chị về."

"Nhưng-"

Cô bé hàng xóm vẫn một mực khăng khăng, không để cho cô kịp nói thêm. "Mình không có cả ngày đâu Hyun, em còn phải sửa soạn đồ đạc cho ngày mai nữa."

Joohyun thì thào trong cổ họng, nhất quyết không chịu làm theo. "Chị đi được mà Wan. Nhìn này."

Nghiến chặt răng, cô gái họ Bae dùng hết sức đẩy thân mình lên, chứng tỏ cho Seungwan thấy rằng mình vẫn có thể tự đi được. Nhưng cái chân bướng bỉnh của cô có vẻ cũng về một phe với Seungwan. Vết thương nặng hơn Joohyun tưởng, đến mức mới nhấc người lên một chút, cô đã có cảm giác như một dòng điện cao thế nhói buốt vừa chạy dọc khắp cơ thể, làm toàn bộ các cơ bắp của cô trở nên tê liệt. Joohyun khẽ rít lên trong đau đớn.

"Nào, chị đừng cứng đầu như vậy chứ."

Seungwan rõ ràng là không bị thuyết phục, quay lại nắm lấy khuỷu tay Joohyun giữ khư khư, khiến mọi cố gắng gượng dậy của cô trong phút chốc chợt tiêu tan. Rồi, bằng một động tác thật uyển chuyển, em hơi cúi xuống, một tay vòng tay cô lên trên vai mình, tay còn lại ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng dìu cô đứng lên.

"..." Joohyun bặm chặt môi, một phần vì đau, phần còn lại như cố gắng ngăn không cho trái tim bỗng loạn nhịp vì những hành động vừa rồi mà nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau nỗ lực đứng thẳng dậy với sự giúp đỡ của Seungwan, Joohyun lén liếc sang cô gái với mái tóc màu cà phê bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang hướng về phía mình. Seungwan mỉm cười nhận ra sự lưỡng lự nơi cô, đôi mắt trong veo ánh lên sự trìu mến.

"Chúng ta về nhà thôi, Hyun."

Nói rồi, Seungwan một lần nữa bước lên, quay lưng về phía cô, hơi khom người xuống dưới, hai tay vòng ra sau lưng kiên nhẫn chờ đợi.

Em cứ như vậy, chị biết phải làm sao đây?

Joohyun thở dài đầu hàng, đành miễn cưỡng leo lên lưng Seungwan. Vòng tay ôm lấy cổ người con gái đang cõng mình khi em ấy từ từ bước đi những bước đầu tiên không một chút khó khăn, cô vô thức cúi thấp đầu xuống để che đi đôi má đang bắt đầu chuyển hồng.

Chị không muốn mình phụ thuộc vào bất cứ ai. Chị càng không muốn dựa dẫm vào em quá nhiều. Nhưng trái tim ngốc nghếch của chị chẳng thể nào kìm được mà thổn thức trước những cử chỉ quá đỗi ấm áp của em.

Cơn gió đầu thu dịu dàng mơn trớn lấy hai cô gái trẻ, mang theo cơn mưa lá phong đỏ quyện sắc tà dương. Cả hai băng qua đường trong một sự yên tĩnh dễ chịu. Seungwan bước từng bước hết sức cẩn thận, tránh làm Joohyun bị đau.

Làm thế nào để chị có thể xóa nhòa hình bóng em trong từng nhịp đập?

"Hyun-ah.."

Tiếng gọi không hề báo trước của Seungwan tuy khẽ khàng những cũng đủ rõ ràng để kéo Joohyun trở về với thực tại, khiến cô giật mình bối rối theo phản xạ đáp lại. Nét phớt hồng cũng theo đó mà dặm lên hai gò má.

"H..hmm?"

"Chị chẳng dễ thương chút nào hết."

Trong khi Joohyun còn đang đơ ra vì lời bộc bạch có phần hơi gây sốc vừa rồi, Seungwan nói tiếp, bộ dạng cực kì nghiêm túc. "Em phải làm gì đây, khi chị cứ bướng bỉnh và cố chấp như thế? Em để ý đó nhá. Dạo gần đây lần nào có chuyện gì đó xảy ra, lần nào em hỏi, chị không trả lời vòng vo thì cũng tìm cách lảng sang chuyện khác. Chị giấu em, giấu mọi người, dù có đang bị đau hay đang buồn. Em biết, Hyunie không muốn làm ai lo lắng. Nhưng làm như vậy chỉ càng khiến em lo nhiều hơn thôi, chị có biết không?"

Joohyun không nói câu nào, lặng im lắng nghe những lời tâm sự của cô bé hàng xóm, bờ môi mím chặt, hai mắt rưng rưng. Đoạn, cô nhẹ nhàng dựa cằm lên vai Seungwan, thủ thỉ. "Chị biết."

Dù không nhìn thấy nhưng Joohyun cũng có thể hình dung ra đôi lông mày đang nhíu lại vào nhau trên trán Seungwan dần giãn ra. Cô gái tóc nâu cà phê nhỏ nhẹ tiếp tục.

"Vậy thì từ lần sau có chuyện gì vướng bận trong lòng, hãy hứa là chị sẽ nói cho em biết. Hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho em, Seungwan này cũng hứa sẽ luôn lắng nghe chị tâm sự. Thậm chí nếu có bực mình chuyện gì, khi em về thăm chị có coi em là bao cát trút giận cũng không sao. Chỉ cần chị đừng giữ trong lòng một mình là được, Hyun à."

Đồ ngốc, có ai lại đi coi em là bao cát bao giờ đâu chứ.

Joohyun khẽ gật đầu thay cho lời hứa mà chính cô còn không biết mình có giữ được hay không. Nhưng cô tin Seungwan, tin rằng em sẽ thực hiện những gì đã nói. Và chỉ cần Seungwan luôn luôn lắng nghe, cô cũng sẽ sẵn sàng mở lòng chia sẻ.

Chị ghét bản thân yếu đuối như thế này. Chị ghét phải nghĩ đến viễn cảnh ngày mai phải xa em. Chị ghét cả việc mình lúc nào cũng muốn được em quan tâm chăm sóc như bây giờ.

Chị ước rằng em không rực sáng như mặt trời, để trái tim chị không tan chảy vì nguồn bức xạ nhiệt đó.

Chị ước rằng chị có thể dễ dàng để em đi, như mọi con sông chảy ra biển lớn. Không lo, không nhớ, không thương.

Đừng làm vậy với chị, Seungwan à.

Đừng cho chị hi vọng.

......

"Này Wan... em có muốn nghe một bí mật không?"

Joohyun bất chợt lên tiếng, chút rụt rè thoáng ẩn hiện dưới tông giọng mềm mại.

Được rồi. Chị sẽ thực hiện lời hứa, sẽ nói cho em biết điều đắn đo nhất trong lòng chị bấy lâu nay.

"Bí mật gì cơ?" - Seungwan dường như không cảm nhận được sự thay đổi, thận trọng hỏi lại. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, không đợi Joohyun trả lời, cô bé liền nói thêm. "À mà em cũng có điều này muốn kể cho chị nghe đó."

"Ồ, vậy em nói trước đi."

Nhưng trước hết, hãy để chị được lắng nghe những lời tâm sự của em, như những gì chúng ta vẫn hay làm nhé.

Đôi chân mày của Seungwan khẽ nhăn lại. Cô bé quay đầu nhìn người con gái trên lưng, định bụng đôi co, nhưng thay vào đó lại bắt gặp ánh mắt đợi chờ của Joohyun, như muốn ra hiệu cho mình tiếp tục.

Seungwan chậm rãi gật đầu, hít vào một hơi, rồi vui vẻ cất lời, ý cười ngập tràn trong đôi mắt.

"Cậu ấy đã đồng ý rồi."

"Cậu ấy?"

Joohyun ngơ ngác một giây, rồi chợt lặng thinh khi hình ảnh người mà Seungwan nhắc tới dần hiện lên trong đầu, trước cả khi câu trả lời được thốt ra từ miệng cô bé hàng xóm.

Là bạn cùng lớp của em.

"Seulgi đó Hyun." - Sự háo hức trong giọng nói của Seungwan lại khiến tim Joohyun trùng xuống một nhịp. "Ba mẹ cậu ấy đã cho phép, tuần sau Seul sẽ dọn đến ở cùng em trên Seoul."

Seulgi thật sự là một cô gái đáng yêu, cũng giống như em vậy. Qua nhiều lần tiếp xúc, chị càng không lấy làm ngạc nhiên khi em dành cho cô bạn một sự quan tâm đặc biệt. Khó có ai mà không yêu cho được đôi mắt biết cười cùng trái tim trong sáng hồn nhiên ấy cơ chứ.

Nhưng Seungwan à, mang hi vọng đến cho người khác rồi lại tự tay dập tắt nó là độc ác lắm, em có biết không?

Joohyun không nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn xuống mặt đất, bỏ ngoài tai những lời thao thao bất tuyệt của Seungwan về kế hoạch cho những ngày tới. Một vệt buồn vắt ngang đôi mắt trong veo.

Chưa từng một lần em nhắc tới tình cảm của mình với cô bạn cùng lớp, nhưng cũng chẳng cần một lời tâm sự hay thổ lộ, chị vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Qua những tiếng cười giòn tan của em trong những cuộc trò chuyện điện thoại với cô bé. Qua cách sắc mặt em trở nên tươi tỉnh hơn mỗi khi ai đó nhắc đến người kia. Qua sự mừng rỡ ánh lên trong đôi mắt em mỗi lần cô bạn ấy xuất hiện. Những dấu hiệu đó, chị chưa bao giờ bỏ lỡ.

Vì tất thảy những điều ấy chị cũng đều dành cho em.

Joohyun cứ lặng thinh như vậy, mặc kệ thời gian lặng lẽ trôi. Giữa những nhịp chân cùng lời tâm sự đều đều của Seungwan vang lên trên con đường vắng, một cơn gió se lạnh chợt kéo qua, khiến cô khẽ rùng mình nhắm chặt đôi mi, trong vô thức ôm ghì vòng tay quanh đôi vai nhỏ bé.

Này Seungwan, em có biết giây phút đau đớn nhất trong tình yêu là gì không? Đó là khi chị nhận ra, người mà chị yêu nhất trên đời lại không thể thuộc về mình. Để rồi cuối cùng chị chẳng còn lựa chọn nào khác.

Ngoài buông tay.

"A lô, trái đất gọi Joohyun. Nghe rõ trả lời."

Joohyun mở choàng mắt, cảm nhận một giọt lệ thầm lặng vô tình trượt dài trên má tự khi nào. Vội lấy tay áo lau đi dòng nước mắt, cô đáp, giọng có chút lạc đi. "Ơi?"

Seungwan ngoái lại nhìn cô, lên giọng một cách hoài nghi. "Chị có nghe em nói gì không đấy?"

"À... chị hơi mất tập trung một tẹo." - Joohyun hắng giọng, cố gắng viện ra một lý do tệ hại, vờ như mọi thứ vẫn bình thường. "Tại bầu trời hôm nay đẹp quá ấy mà."

"Chị đúng thật là..." Seungwan lắc đầu, nhưng rồi cũng theo thói quen ngước lên ngắm nhìn những áng mây nhẹ bẫng bồng bềnh trôi trên nền sắc rực vàng thăm thẳm của buổi xế chiều.

Cứ như vậy, bí mật của Joohyun chìm dần vào lặng yên. Cô không còn nghe thấy gì khác ngoài giọng nói trầm lắng âm ỉ trong đầu.

Yêu mà không dám nói ra, để rồi tự mình ôm lấy khổ đau.

Hèn nhát.

.

.

.

"Hứa với chị, em sẽ không tiết lộ cho ai khác nhé?"

Không! Chị không muốn là một kẻ hèn nhát.

Seungwan đang nói gì đó chợt bất ngờ im bặt trước câu hỏi đường đột, nhưng liền sau đó hiểu ra điều cô chị nhà bên muốn nhắc tới. Từng bước chân từ từ chậm lại, Seungwan hơi nghiêng đầu về phía Joohyun, chân mày khẽ nhướn lên, dáng vẻ chờ đợi.

Joohyun hạ giọng, chậm rãi dùng hai bàn tay vén tóc Seungwan ra sau tai. "Chị sẽ chỉ nói một lần thôi, nên em cố mà nghe cho kỹ vào đó."

"Nae" - Cô gái tóc cà phê gật đầu, nét thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Em nghe đây."

Khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Joohyun, vạn vật xung quanh tất thảy như ngưng đọng, rồi chợt hóa lu mờ, để cuối cùng trong phút chốc tan biến thành hư vô. Chỉ còn duy nhất hiện hữu hình ảnh Seungwan cõng cô trên con đường cả hai đã sánh bước cùng nhau suốt những năm tháng thanh xuân êm đẹp.

Bây giờ. Hoặc không bao giờ.

Joohyun thoáng cười, lặng lẽ khép lại đôi mi.

Khẽ hít một hơi thật sâu, cô tự trấn an bản thân giữa cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội đang hừng hực nơi ruột gan. Sau một giây, Joohyun mở mắt, chầm chậm ghé sát tai Seungwan.

Để rồi, lời tỏ tình cất lên, nhỏ nhẹ tựa làn gió thì thầm giữa đại dương bao la.

"Chị yêu em."








Có người từng nói, cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình.

Không màng đến kết cục, cũng chẳng thiết quan tâm người ta có đáp lại tình cảm của mình hay không.

Chỉ cần lên tiếng cho đối phương biết, rồi tất cả sẽ chấm dứt.

Nhưng nào có mấy ai đủ dũng cảm để làm được điều này?

.

.

.

Seungwan đột ngột đứng sựng lại, hai đồng tử mở to.

Xiết chặt vòng tay, Joohyun một lần nữa ôm lấy đôi vai gầy, dựa đầu lên tấm lưng nhỏ nhắn. Cô quyện vào tâm trí mùi oải hương thân quen phảng phất nơi mái tóc nâu cà phê, lòng vừa vừa man mác nuối tiếc, vừa nhẹ nhõm thanh thản.

Tình đơn phương. Chị chẳng thể hiểu nó là gì, cho đến khi chị gặp em.

Đơn phương là tự nguyện. Tự nguyện yêu, tự nguyện đau, tự nguyện giữ trong lòng.

Nó cũng chính là mãi mãi ở trong bóng tối nhìn ra ánh sáng, thầm cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc, dù cho người ở bên cạnh người ấy không phải là mình.

Chúc em hạnh phúc, Seungwan của chị.

......

"Chị vừa nói gì à Hyun?"

Seungwan chau mày liếc nhìn Joohyun đầy khó hiểu, như thể một dấu hỏi lớn vừa được ai đó tạc lên khuôn mặt thanh tú.

"Ừ" - Joohyun từ tốn đáp lại, thản nhiên phớt lờ biểu cảm vừa hài hước vừa đáng yêu của cô bé hàng xóm. "Chị vừa kể cho em bí mật thầm kín nhất của chị."

"CÁI GÌ CƠ???"

Tiếng la bất thình lình khiến Joohyun phải vội vã vùi mặt lên vai Seungwan nhằm tránh những ánh nhìn kì quặc của người đi đường xung quanh. Bản thân chủ nhân của hành động bộc phát vừa rồi ngay sau đó cũng nhận thức được vấn đề, lập tức mím chặt môi, cúi gằm mặt giấu đi đôi mắt đang cụp xuống vì xấu hổ dưới mái tóc màu cà phê.

Joohyun nhân cơ hội thì thầm vào tai Seungwan, giọng đầy trêu trọc. "Em không nghe thấy gì sao Wan?"

"Yah, chị bịt tai em, sao em nghe thấy được?" - Seungwan uất ức rít lên qua kẽ răng, hờn dỗi giậm mạnh hai chân xuống đất. "Chơi vậy kì nha Hyun."

Đúng vậy, Seungwan à. Làm sao chị có thể để em nghe thấy được? Làm sao chị có thể bất chấp bày tỏ tình cảm của mình, khi điều đó chỉ càng đẩy em ra xa khỏi chị hơn mà thôi?

Cuối cùng chị cũng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.

Nhưng chị thích vờ như mình đã thổ lộ với em. Vờ như em đã nghe thấy chị nói gì.

Để chị có thể mỉm cười khi chúng ta nói lời tạm biệt.

Joohyun cố gắng nén cười trong bụng, nhún vai tỏ vẻ bất lực, nhưng điệu bộ và nét mặt lại không hề có chút gì ăn năn tội lỗi. "Ồ, thế thì tiếc quá ha, nhưng chị chỉ nói một lần duy nhất thôi."

Ngả đầu ra sau, Seungwan ném cho Joohyun một cái nhìn hậm hực, trước khi bĩu môi quay ngoắt lại về phía trước.

"Chị đúng là chẳng dễ thương gì hết mà!"

Nghe được những tiếng lầm bầm bất mãn, Joohyun cuối cùng không kìm được, khúc khích cười thành tiếng. Cô âu yếm xoa đầu Seungwan, ngon ngọt cầu hòa bằng lời hứa lát nữa về nhà sẽ làm cho cô bé đáng yêu nhà bên loại bánh macaron em thích nhất. Cho đến khi vầng trán đang nhăn tít lại kia chịu giãn ra, cứ thế cả hai lại chìm vào lặng yên.

Seungwan vẫn đều bước từng nhịp trên con đường thưa thớt bóng người, thi thoảng xốc lại tư thế, giữ chắc hơn cô chị hàng xóm đang mơ màng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trên lưng mình. Joohyun hướng mắt dõi theo từng đám mây ngả màu đỏ lựng rời rạc trên trời xanh, một nụ cười đượm buồn khẽ đọng trên môi.

Vòng tay ôm quanh cổ Seungwan lại nhẹ nhàng siết chặt hơn một chút.

Tình yêu tựa như làn sương khói.

Không hình không dạng, cũng không hề phân định ranh giới cuối cùng.

Mơ hồ hiện hữu, âm thầm lớn lên, mãi mãi trường tồn.

Ấy vậy mà cũng có những lúc, tình yêu trở nên vô hình ngay trước mắt.

Đến mức con người ta không tài nào tìm ra dấu hiệu cho thấy nó vẫn còn xung quanh.

Vậy nên, không thể tiếp tục, cũng chẳng thể thoái lui...

.

.

.

Tình yêu của chị là điều sẽ không bao giờ được nói ra, và vì vậy sẽ ngỡ như không hề tồn tại. Đã là bí mật thì mãi mãi nên là bí mật.

Đó là lí do vì sao...

Cảm ơn em, Seungwan. Vì đã được yêu em mà không cần xin phép. Vì đã được ngốc nghếch hy vọng vào một tương lai có hai ta. Dù cho sự thật là chị và em không thể có một cái kết trọn vẹn mà chị hằng ước mong.

Dưới sắc nắng hoàng hôn cùng sự ấm áp của em, câu chuyện của chúng mình sẽ mãi mãi là kỉ niệm in sâu vào lòng chị, như một giấc mơ buồn.

Trong giấc mơ ấy, chị đã thật sự nói với em rằng, "Chị yêu em."


-HẾT-

-----------------------------------------------------------

Rumor: Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro