Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 7

Bữa tối trôi qua trong im lặng, tôi ăn uống thật thận trọng, như thể đang chờ đợi phản ứng của chị. Jessica chẳng nói chẳng rằng, hoàn toàn xem tôi như không khí. Tôi cũng không vội gì, chẳng lẽ lại bắt chị nhảy cẩn lên vui mừng như một cô gái đôi mươi mới biết mùi vị của tình yêu? Tôi chỉ thầm mong rằng chị không bị tôi doạ cho chạy mất dép, vì dù sao thì chị vẫn là một Jessica Jung lạnh lùng bản lĩnh của giới làm ăn, chỉ chút chuyện cỏn con này mà doạ được chị thì Jessica đã không nổi tiếng và sở hữu gia sản kết xù kia. Tôi thu dọn chén dĩa, tuyệt nhiên không cho chị đụng tay vào bất cứ việc gì, vì chị là một vị khách đặc biệt do tôi đích thân đưa đến.

Bỗng một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi bỏ ngang đống chén dĩa trong bồn đầy nước để xoay người lại. Chị siết lấy eo tôi, kéo cổ tôi xuống thấp và bắt đầu hôn tôi một cách cuồng nhiệt làm tôi có chút bất ngờ vì chưa kịp chuẩn bị. Jessica dời hai tay lên ôm lấy gương mặt tôi, cố ý đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tôi bị sức ép của chị đẩy lùi về phía sau, hơi lạnh từ mặt bàn đá granite áp vào lưng khi tôi ngã người để chị chủ động. Mãi đến khi nhận thấy cả hai đã sắp hết dưỡng khí chị mới buông cổ tôi ra. Chị nói giữa hơi thở:

"Được rồi chứ? Đây chẳng phải là điều em muốn sao? Hay em muốn tôi làm lại lần nữa?"

Chị cố ý đẩy giọng lên cao hơn. Phản ứng tức giận của chị làm tôi khẽ bối rối. Lẽ nào tôi đã quá tự tin vào bản thân mình khi vội vã trong việc cưa cẩm một người phụ nữ mới vừa ly hôn?

"Em..."

"Đủ rồi... đừng có mà khiêu khích tôi nữa! Hiểu không?"

Chị đẩy người tôi ra rồi quay lưng đi. Tôi vội níu tay chị lại, dùng hết sức ôm chặt lấy chị, hi vọng rằng chị cảm nhận được sự chân thành từ trong tôi.

"Em xin lỗi, nhưng tại sao em không thể chứ?" - Giọng tôi chùng xuống, không gian xung quanh chúng tôi như nặng nề hơn. Đối với câu hỏi này tôi thấy mình hoàn toàn dồn hết tâm tư vào đó và hi vọng chị cho tôi một lí do thật thuyết phục.

"Yuri à, tôi vốn không thể cho em hạnh phúc."

"Vì sao?"

"Vì tôi chưa bao giờ có nó."

...

*Flashback*

Lee Jung Jae đưa điếu thuốc lên môi, vất vả lắm mới châm được lửa gió trên đèo quá lớn. Trăng đã lên cao, con rồng bạc thêu trên áo khoác jean của hắn sáng lên dưới ánh trăng, duy chiếc lưỡi trai sậm màu vẫn che khuất một nửa khuôn mặt hắn. Jung Jae kẹp điếu thuốc giữa đôi môi mỏng, hai bàn tay vuốt ve khẩu súng lục mát lạnh hắn luôn mang theo trên người. Lẽ ra giao dịch tối nay của hắn sẽ hoàn hảo hơn nếu không sự xuất hiện của một vị khách không mời. Nhưng chẳng sao cả, cũng đã tới lúc hắn buộc phải đáp lời Kwon Tak Jin. Jung Jae luôn căn dặn Jessica cố gắng tránh khỏi mấy chuyện ồn ào không đáng hết mức, song công tố viên Kwon thì đã tránh bao nhiêu bận, chỉ trách người tự tìm đến. Xem như hôm nay đại khai sát giới.

Hắn hất đầu về phía Kwon Tak Jin, ra hiệu đó cho Jessica rồi nhanh chóng lùi xa giải quyết nốt điếu thuốc cháy dở. Phía bên này chiếc KIA SUV đã bị tông nát đuôi Kwon Tak Jin trán đầm đìa máu được 2 tên đàn em của Lee kềm kẹp. Công tố viên Kwon cảm thấy hơi thở nặng nề, dường như không khí trên cao loãng hơn bình thường khiến ông thấy khó nhọc. Gió lạnh không ngừng rít qua tán . Đối với ông đây chưa bao giờ một nghỉ phép đúng nghĩa. Ngay lúc này đây, trong lòng ông đột nhiên ngập tràn sự hối hận, không phải hối hận đã đuổi theo Lee Jung Jae đến tận cái nơi hẻo lánh này, ông hối hận bản thân đã phá hỏng một ngày đi công viên giải trí cùng con gái. Công tố viên Kwon bật cười chua xót, lòng thầm hi vọng rằng đứa con gái bỏng đừng giận bố . Một khi vụ án này kết thúc, ông nhất định sẽ thực hiện lời hứa, lại dắt con gái đi công viên giải trí tàu lượn đúng như mong muốn.

Lee Jung Jae sốt ruột nhìn đồng hồ. Hắn phẩy tay giục Jessica bóp . Đây không phải lần đầu Jung Jae để ra tay. Nhưng những kẻ đi trước thì rất đáng tội chết. Riêng người đàn ông trước mặt thì khác, tội của ông ta không chịu đặt bản thân mình lên hàng đầu. Tuy Jessica vốn không quyền phán xét, song cho rằng đối với Jung Jae đây một điều cấm kị. hít một hơi thật dài, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy:

"Thành thật xin lỗi ngài công tố viên."

.
.
.
*Đoàng!!!*
.
.
.

Lee Jung Jae dập tắt điếu thuốc bằng mũi giày rồi kéo cao cổ áo:

"Mau dọn dẹp chỗ này rồi rút."

Chỉ 2 phút sau khi hắn ra lệnh, cả đoàn nhanh chóng rời khỏi đoạn đèo hiểm trở, để lại chiếc KIA người đàn ông trung niên trong xe đang bốc cháy ngùn ngụt do đâm vào vách núi.

*End Flashback*

End Part 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro