Chương 1 : Cấp 3(xui hay may)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng ánh nắng bình minh đang được chiếu xuống ngôi nhà họ Mạc. Trong không gian tĩnh mĩnh chợt vang lên giọng của người quản gia đã có tuổi:

" Tiểu thư, ông chủ bảo cô xuống ăn sáng."

     Trong phòng khẽ vang lên một tiếng "ừ" nho nhỏ. Trong không gian tối như thể ban đêm, cô gái có dáng người mảnh khảnh đang chuẩn bị đồ đạc đến trường. Mái tóc đen dài xõa xuống để lộ nước da trắng như sứ của cô. Cô gái xinh đẹp như búp bê Barbie lại có một gương mặt hết sức u buồn. Cô gái đó chính là Mạc Tiểu Nguyệt, cháu gái của Mạc gia.

     Cô bước xuống cầu thang và ngồi vào bàn ăn gỗ lim được chạm khắc tinh tế. Khẽ chào ông một tiếng rồi bắt đầu ăn. Ông già với khuôn mặt nghiêm nghị đó là Mặc Văn, chủ tập đoàn nổi tiếng thế giới, nói với giọng khàn khàn:

"Chiều nay Mạc Băng sẽ về và nhập học cùng trường cháu luôn."

     Nghe thấy thế, Mạc Tiểu Nguyệt hơi sững người lại . Trong ánh mắt lạnh lùng băng giá của cô xuất hiện vài phần ngạc nhiên. Cô bình tĩnh hỏi :

"Khi nào anh ấy về ạ? Cháu sẽ ra sân bay đón!"

"Khoảng 4h ấy! Sân bay Lam Thành."

" Vâng ạ! Cháu ăn xong rồi. Cháu xin phép ạ"

     Vừa nói xong, Mạc Tiểu Nguyệt đứng dậy và đi ra chiếc xe đang đợi ngoài cửa. Nhìn theo bóng dáng của cháu gái, Mặc Văn trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng dậy đi về phòng. Mạc Tiểu Nguyệt đang mừng thầm vì sắp được lại Mạc Băng. Mặc Băng là anh trai của cô.

     Từ nhỏ, anh luôn yêu chiều và bảo vệ cho cô. Sau khi bố mẹ mất, anh được ông đưa sang Mỹ học . Đến nay đã 7 năm rồi. Người anh yêu quý của cô sắp về làm sao cô có thể không vui được. Bất chợt cô nhớ về tai nạn của bố mẹ mình, gương mặt băng giá của cô lại u buồn như mọi ngày.

     Chiếc xe của cô đỗ trước cửa cửa trường Tân Minh khiến mọi người đều để ý tới. Bác quản gia khẽ mở cửa cho cô xuống và bảo mấy người giúp việc mang đồ lên phòng cô sẽ ở khi học ở đây. Đứng trước cổng trường, cô ngắm nhìn quanh một lượt nơi cô sẽ học tập trong những năm cấp III của mình. Cô vừa đi vừa để ý xung quanh để tìm lớp 10A. Trong đầu cô lúc này ngoài mấy câu sẽ nói khi gặp Mặc Băng thì không còn gì khác. Bỗng nhiên cô đâm sầm vào một người. 'Nạn nhân' của vụ tai nạn đó bỗng nhiên quay đầu lại một cách nhẹ nhàng rồi nói:

"Em không sao chứ"

     Nhìn thấy gương mặt tựa tiên sứ đó bỗng nhiên làm Mạc Tiểu Nguyệt hơi sững người, vội lắc đầu nhè nhẹ để tó ý không sao rồi lên tiếng:

"Xin lỗi anh, em vô ý quá"

     Giữa không gian ngại ngùng đó, một nhóm gồm ba nữ sinh vội vàng chạy tới với gương mặt rất hứng khởi, gọi với giọng vô cùng thân thiết:

"A, anh Hạ Vũ. Năm nay anh vẫn học ở đây ạ?"

     Ánh mắt của họ bắt đầu để ý đến Mạc Tiểu Nguyệt. Một nữ sinh trong nhóm hỏi:

"Anh Vũ ơi, em gái anh đây à, khuôn mặt giống nhìn giống anh nhỉ?

      Một nữ sinh từ đầu đến cuối không nói gì bỗng nhiên hơi giật mình, nói với vẻ nhạc nhiên:

"Có phải em là Mạc Tiểu Nguyệt, tiểu thư nhà Mặc gia không?"

     Hạ Vũ và mấy nữ sinh kia hơi sững lại, nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Nguyệt với đôi mắt kinh ngạc không nói lên lời. Cô vội gục mặt xuống và bước nhanh về phía trước.

     Đi một lúc thì thấy đi xa rồi, vội ngẩng mặt lên và tiếp tục công việc tìm lớp học của mình. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm , Mạc Tiểu Nguyệt cũng tìm thấy nơi cần đến. Bước vào lớp, thấy ai cũng có chỗ ngồi, chỉ còn hai chỗ trống cuối lớp nên cô mang gương mặt không chút cảm xúc tới chỗ đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Lớp học bắt đầu trong tiếng xì xầm bàn tán về cô.Ai ai cũng ngạc nhiên khi biết mình sẽ được ở cùng lớp với thiên kim đại tiểu thư họ Mạc. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, thế là đã sắp hết một ngày rồi! Mặc Tiểu Nguyệt cầm cặp sách, đi ra khỏi lớp từ lúc nào ko ay biết.

Bây giờ đang là mùa thu nên trời trong xanh, cây cối trở vàng. Mạc Tiểu Nguyệt cô đơn đi dưới đường cây hoa sữa. Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên, một chiếc xe mô tô lao tới. Con đường hoa hẹp nên chỉ có hai khả năng: một là Mạc Tiểu Nguyệt sẽ bị ngã,hai là chiếc xe sẽ phải dừng lại gấp và người trên xe sẽ ngã. Nhưng với tốc độ và khoảng cách đó có phanh gấp cũng ko kịp nữa rồi. Nghĩ đến đây cô nhắm tịt mắt vào.

Ế! Sao người mình lại có cảm giác bị nhấc bổng lên ý nhỉ?

Mạc Tiểu Nguyệt hé mở mắt ra. Ôi trời! Cô..cô.. đang bị tên lái xe vác lên vai và lao đi một cách kinh khủng. Bấy giờ cô mới để ý ra đằng sau chiếc xe đó. Có mấy chiếc xe tương cũng lao theo nhưng gương mặt của họ không ''thân thiện'' chút nào. Cô thầm nghĩ ông trời hôm nay bị làm sao thế nhỉ! Ngủ gật chăng!? Sao mà lại xếp cô vào cái chuyện chẳng đâu vào đâu thế này!!! Xui quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro