Chương 11: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau ngày chạm mặt tại phòng ngày hôm đó, mỗi khi đến lớp Mạc Tiểu Nguyệt và Tam Tiếu Phong lại chiến tranh lạnh với nhau. Hai người không ai nói với ai câu gì,. gặp nhau đều lướt qua như không có gì xảy ra cả.

   "Cả lớp chú ý" Ông thầy chủ nghiệm dõng dạc nói " Một tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức chạy marathon đôi. Mỗi lớp sẽ phải tham gia với số đôi 1 nam 1 nữ lớn nhất. Lớp chúng ta có 11 nữ và 13 nam vậy nên sẽ có 11đôi. Các em lần lượt lên đây bốc  thăm nhé."

  Cả lớp lần lượt lên bốc thăm.

"Số 17" Thầy hắng giọng nói.Cô và hắn cùng nhau đứng dậy

   Hai người vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Không phải cô và hắn giận gì nhau mà cả hai đều có chút ngại ngùng.

  Hắn ngại khi gặp cô vì nhớ đến chuyện hôm nọ, không biết bắt đầu câu chuyện với cô từ đâu cả vì sợ cô giận.

  Cô ghét gặp hắn vì hắn là đứa con trai lạ đầu tiên nhìn thấy  cô quấn khăn tắm.

           

  Hai suy nghĩ khác nhau nhưng đều mang lại cùng một cảm giác, đó là...xấu hổ!

  Vì cuộc chay đua marathon chẳng biết từ đâu nhảy ra đã khiến cô và hắn kết thúc chiến tranh. Chiều đó, 2 người hẹn nhau dưới đài thi đấu để luyện tập.

  Tam Tiếu Phong là người mở lời trước:

  "Xin lỗi vì vụ hôm đó nhé! Hôm đó tôi thực sự chưa nhìn thấy gì đâu..."

Chưa đại hắn xin lỗi xong, cô cắt ngang nói :" Cậu chỉ cần quên nó đi là được, coi như nó chưa từng tồn tại ý"

Hắn: "Được rồi! Bắt đầu tập luyện thôi"

Cô: "ok. Cuộc thi có 3 chặng: 2 người 3 chân, 1 bế 1 và cùng nhau chạy về đích."

Bỗng Mạc Tiểu Nguyệt thấy có gì đó kì kì, 1 bế 1, chẳng lẽ hắn bế cô. Cô không thể bế Tam Tiếu Phong thì khỏi nói nhưng để hắn bế cô cũng thật là.

   " Bắt đầu luyện tập từng chặng thôi" Nói rồi Tam Tiếu Phong lấy 1 sợi dây đỏ ra buộc chân mình với chân cô một cách thật chắc chắn, xong rồi hỏi lại cô " Ok rồi chứ"

Cô: 'Ừ"

Hắn: " Chuẩn bị...3...2...1...Xuất phát"

  Hắn và cô cùng chạy. Hai người dường như hiểu ý nhau, chạy cùng nhịp đồng thời sức ngang nhau nên phối hợp rất tốt, chẳng mấy đến chặng thứ 2. Bỗng hắn bế cô chạy liền 100m tiếp theo. Mặt cô đỏ bừng, vừa cầu mong cho thời gian trôi đi thật nhanh. Chặng 3 hai người cùng chạy về phía trước nên không có gì khó. Sau 1 lần thử, 2 người cũng ngạc nhiên về đối phương. Một lần tập thử  mà họ đã phối hợp đồng đều như vậy thí chắc không cần tập nữa đâu nhỉ?

   Tam Tiếu Phong: " Tập đến đây thôi. Trời cũng bắt đầu tối rồi."

  Mạc Tiểu Nguyệt: "Ừm.. Chắc cũng không cần tập nữa đâu nhỉ? "

Tam Tiếu Phong : "ừ. Hẹn gặp cô tại lớp vậy"

Mạc Tiểu Nguyệt: "Bye"

Tam Tiếu Phong: "Bye"

Hai bóng người tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Mỗi người một bóng dáng khác nhau nhưng trong ai cũng chứa đầy tâm sự mà không thể nói ra, cứ lẻ loi lạnh lẽo đến giống nhau đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro